04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Song Tử bất lực nhìn cô bạn đầu tóc rối bời, lại luôn mồm lảm nhảm đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đá cách mình chưa quá 1 bước chân. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của tiểu thư nhà họ Mạc, cậu không tự chủ mà bật cười thành tiếng. Sư Tử những lúc say, quả là còn thảm hại hơn thế này nhiều.

    Thiên Bình ngồi trên ghế được một lúc hai mắt đã bắt đầu díu cả lại, từng tiếng nấc cục mang theo hơi rượu cay nồng khiến cô nàng khẽ nhăn mặt. Khó chịu mở mắt, Thiên Bình bỗng giật thót khi thấy một bàn tay nào đó đang chạm vào vai mình. Song Tử thấy cô nàng đột nhiên đứng phắt dậy, vào tư thế phòng thủ thì theo phản xạ hơi lùi lại, con dở này có đai xanh vovinam, không cẩn thận thì bị quật chết như chơi chứ đùa.

- Sao, chưa thấy gái xinh bao giờ à?

Anh chàng tạm thời á khẩu, cho đến khi thấy Thiên Bình lảo đảo trên ghế liền hốt hoảng đưa 2 tay ra đỡ.

- Cười gì? Bố lại vặn răng mày ra giờ?

Câu nói bá đạo khiến anh chàng đang rơi vào trạng thái hoang mang cũng phải phì cả cười. Đến trước của nhà cô nàng thì tặc lưỡi ấn bừa vài con số. Đứa ngốc này lại đặt mật khẩu nhà là ngày sinh của mình?

***

    Lúc Thiên Yết lết được tấm thân vàng ngọc được đến nơi thì Sư Tử từ trạng thái mê man không biết gì đã mơ màng chống hai tay ngồi dậy. Không cần phải nói chắc ai cũng biết, cậu chàng phấn khởi đến mức nào. Vội vàng phi như bay về phía cô nàng với tốc độ bàn thờ, giống như là.... ừ ờm.... ruồi bâu cứt :))))

- Uầy, nhanh thế, đã tỉnh rượu rồi cơ à?

Sư Tử chớp chớp hai mắt, gạt phắt cánh tay Thiên Yết đang vỗ nhẹ hai bên má mình rồi nhanh chóng giơ 2 tay ra trước ngực:

- Định làm gì? Bố mày si đa đấy?

Thiên Yết trố mắt tưởng mình nghe nhầm, đến khi máu kịp dồn lên não thì không nhịn nổi bật cười thành tiếng:

- Chết thật, tao cũng si đa, lại còn ung thư butterfly nữa. Làm sao bây giờ?

Cô nàng thiên kim tiểu thư không biết hai tay đã thõng xuống từ lúc nào, bất thình lình giơ ra vỗ mạnh 2 vai Thiên Yết - lúc này đang ngồi xổm trước mặt mình:

- Sắp chết đến nơi còn giả bộ quý's tộc'ss. Thôi, cõng tao về.

Anh chàng khẽ nhướng mày:

- Có biết tao là ai không thế?

Sư Tử khó nhọc nói trong tiếng nấc cục:

- Anh chồng Seung Ho của tao gửi mày đến đón ngiu về đúng không? -Cô nàng đột nhiên bật cười khanh khách:

- hí hí, chồng mình chu đáo quá ta ơi.

- Ừ, tao là người của chồng mày đấy.

- Điêu, bố mày đéo tin, bố mày đâu có ngu!

Thiên Yết đen mặt, Sư bảo nó không ngu nhưng cái hành động của nó đã chứng tỏ nó ngu dữ tợn. Cậu quay lại xốc con bé đang lảm nhảm lên vai mình. Sư Tử trong cơn phê còn bận múa quạt, quay tay nên tí thì mất thăng bằng ngã vỡ mặt, nhưng phật ở trên kia cao quá đã độ lấy nàng nên hú hồn cái lon cái nguyên.Đến khi cả 2 đã đứng trước cửa nha Sư Tử thì anh chàng thực sự hoang mang. Thử cả chục mật khẩu, cái cửa chết bầm cũng không chịu mở. Trong bộ não thiên tài của Thiên Yết chợt lóe lên một ý tưởng, cậu kiêu sa quay người, nhưng rồi khẽ tặc lưỡi, bế xốc cô nàng quay về phía cầu thang.

[nó định đâm đầu con Sư vào cái cửa vì da mặt con bé rất dày :)))))]

***

    Trong khi ấy, Bảo Bình cũng đang chật vật lôi con sâu ngủ Cự Giải ra khỏi mặt đường của bãi trông giữ xe. Tuy nhiên Giải của chúng ta cũng không phải dạng vừa, sự nhây chó trời ban cùng thân hình nhìn nhẹ mà không hề nhẹ của cô nàng khiến anh bạn của chúng ta kéo muốn phọt cứt.

- Ôi bạn ơi, sức đề kháng bạn yếu là do bạn không chơi đồ đấy.

Bảo Bình méo cả mặt, vả yêu vào má con lợn trá hình vừa buông lời xỉa đểu mình rồi khó nhọc xốc cô nàng lên vai.

- Giá mà có cậu ấy ở đâu nhỉ? Bạn đang cõng mình nhưng không chơi đồ nhỉ?

Đã mệt lại còn hoang mang, anh Bảo nhà ta giờ đã giận đến bay màu, hậm hực hỏi lại. Cái giọng cao chót vót nhưng vẫn chua loét làm Cự Giải đau hết cả đầu:

- Thằng nào? Ngoài tao ra còn lòi ra mối tình đầu nào nữa?

Cự Giải dù tí nữa tụt chân ngã dập lon nhưng vẫn trả lời bằng giọng rất chất chơi:

-  Ừ, ai ý nhỉ? Tao cũng chả nhớ nữa?

Bảo Bình bất lực định ngoái lại nhìn con bé não cá vàng, nhưng cục cờ ở phía trước lại khiến cậu chú ý hơn. Anh chàng lập tức phi với tốc độ cực nhanh rồi bẻ lái cực khét, né gọn bé cờ vẫn nằm nguyên vẹn một góc đường:

- Hí hí, đố anh bắt được em- Bảo Bình said

cục cứt bên đường kiểu:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro