Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ người chuyên đào hố nhưng không lấp - Silver: Mình trở lại rồi! 🖐️

 

  Tôi xuất viện vào một ngày đẹp trời. Cùng ngày đó, nhóm chúng tôi rời Tây Bắc.

Uỷ thác của nhà họ Lê kết thúc.

  Chị Thiên Yết đã hủy thai nhi kia, siêu độ cho nó và những anh linh khác.

Nhà sư nước C không xuất hiện. Chuyện này nằm trong dự tính của tôi. Kuman thong không phải cổ trùng hay ngải, yểm, để nó phản phệ lại người tạo ra phức tạp hơn từ "hủy" nhiều. Lúc trước muốn tôi yên tâm dưỡng thương chị Yết mới nói có thể dụ rắn khỏi hang.

Ông ta chưa động tới người của Thiên Ngư, cũng không ai trả tiền cho chúng tôi tìm hiểu về người này, chuyện về nhà sư gác lại.

Bởi vì ủy thác là bảo đảm an toàn cho nhà họ Lê, chị Yết bán cho họ bùa hộ mệnh và sắp đặt một kết giới bảo vệ đơn giản quanh toà nhà.

Kết giới này đủ để bảo vệ họ vài ngày
(Nếu họ không trở thành mục tiêu của một lệ quỷ có thực lực).

 Thần trí Lê An không ổn định. Gia đình quyết định chuyển tới viện tâm thần điều trị. Tôi có tới thăm một lần, nói chuyện dăm ba câu. Hơn một giờ chỉ nói được dăm ba câu, còn toàn là tôi nói.

  Nhưng tôi không thấy lãng phí thời gian hay mệt mỏi. Nhìn thấy, nói chuyện với người từng muốn giết mình cũng là một cách rèn luyện tinh thần.

Những ngày tiếp sau đó tôi chỉ loanh quanh ở văn phòng phong thủy. Bóng Tuyết thường xuyên cằn nhằn vì tôi không tiến bộ. Cho nên từ sáng đến chiều tôi đọc sách, ăn, học vẽ bùa, đọc sách, ăn, rồi lại học vẽ bùa.

Vai trái của tôi vẫn còn đau, dù đã dùng thêm đan dược, tốc độ hồi phục so với người bình thường nhanh hơn, nhưng vẫn cần khoảng một tuần nữa để trở về nguyên trạng.

Chị Yết và Kim Ngưu vô cùng bận rộn. Chủ yếu là xem phong thủy, làm lễ khởi công, khai quang,... không có việc nào nguy hiểm.

Nhân Mã đang viết một chương trình định vị qua vệ tinh, còn muốn chính xác hơn cảnh sát.

"Cự Giải lại đây!"

Nhân Mã gọi tôi với giọng hào hứng. Không để tôi tò mò, cô nói ngay:

"Đeo cái này vào! Là chip định vị. Sáng nay đã phát cho mọi người, nhưng cậu với Bóng Tuyết đến muộn, tôi cũng chưa kịp hoàn thiện, giờ mới xong."

Tôi nhận lấy chiếc lắc xinh xinh từ tay Nhân Mã. Nghe cô ấy nói là làm từ bạch kim, mặt hoa hồng là đá thạch anh tóc đen*, có vẻ rất đắt.

  Chip định vị của Bóng Tuyết được gắn ở chuông đeo cổ. Chiếc chuông bạc nhỏ, tròn tròn, có thể phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Dây buộc làm từ 8 sợi chỉ đỏ, mảnh nhưng chắc chắn.

Nhìn đến mấy viên kim cương lấp lánh trên núm chuông bạc, tôi không khỏi tự hỏi tại sao chúng tôi cần xa hoa như vậy. Có giá trị thì dễ bị cướp nha!

Nhân Mã nói rằng của nhân viên bọn tôi là thường thôi. Vòng tay của chị Yết làm bằng đá hắc diệu, còn có một viên thiên thạch to bằng ngón tay cái giá hơn một tỷ.

Dĩ nhiên tôi không dám so đo với sếp, cũng không cần so đo, chiếc lắc này đủ khiến tôi thoả mãn rồi.

  Bóng Tuyết cũng rất thích chiếc chuông. Nó cứ chạy qua chạy lại khoe khoang. Chẳng có phong thái cao nhân chút nào.

  "Song Ngư vừa vào tiệm bánh Sweety. Có muốn ăn bánh gì không? Để tôi nhờ mua về."

"Nghe nói bánh crepe ở đấy rất ngon. Mua cho cả văn phòng luôn." Tôi chăm chú nhìn vòng tay, trả lời qua loa, rồi bỗng giật mình. "Nhân Mã, theo dõi người khác là phạm pháp đấy!"

"Đã hỏi ý kiến mọi người rồi. Hôm nay test thử chip định vị. Tôi cũng không rảnh quan sát mọi người 24/7."

Nhân Mã vừa nói vừa gọi cho Song Ngư.

Không biết chuyện gì khiến cô ấy khó chịu mà gắt:

"Vô tích sự."

"Cái văn phòng phong thủy này có mỗi một tên đàn ông, lại là một tên đàn ông không thể nhờ vả. Có bạn gái thì sao? Có bạn gái thì không phải quan tâm các chị em gái này nữa à?"

Tắt điện thoại rồi cô nàng vẫn càu nhàu.

Tôi đoán là vì Song Ngư hẹn hò với bạn gái, về muộn, nên không mua được bánh.

Trở về từ Tây Bắc, Nhân Mã không quá nhút nhát và hiền lành như xưa. Anh Bạch Dương kể là cô ấy giúp anh tiêu trừ âm khí trong vết thương rồi bốc thuốc bổ. Chi tiết thế nào không ai kể.

Nghĩ đến anh Dương, tôi bảo Nhân Mã:

"Văn phòng mình vẫn còn một người con trai, không chính thức. Anh ý tên Bạch Dương. Giàu có và ga lăng."

Tôi cười với Nhân Mã: "Cậu gọi anh ấy chúng ta sẽ có bánh ăn ngay."

"Ừ nhỉ!" Nhân Mã cười hắc hắc. "Còn muốn ăn cả kem với uống nước hoa quả."

Nhân Mã coi như là ân nhân, anh Dương còn rất coi trọng tài năng của cô, gọi một cái liền tới.

Anh mang theo bánh crepe và nước trái cây, đều là của cửa hàng nổi tiếng- Sweety.

Song Ngư là cái loại có tình quên bạn hay ngu ngốc gì? Không quan trọng nữa.

Nhân Mã rất vừa lòng với đống đồ ăn. Vui vẻ trải lên bàn.

Tôi cúi người lấy một chiếc bánh, gọng kính hơi lỏng, rơi xuống tận cằm. Thấy nó vướng víu, tôi liền bỏ vào túi.

Bánh rất ngon trông rất ngon: màu vàng cam của vỏ bánh, đỏ mọng của dâu tây, tím của việt quất và trắng của kem. Vừa nhìn liền muốn ăn ngay.

Tôi theo con tim và lý trí, mạnh dạn cắn một miếng rồi...  phun ra.

Không phải vì bánh mà vì đối diện tôi, phía sau anh Bạch Dương là một hồn ma.

Như vừa chui ra từ bồn tắm, cả người hắn ướt sũng. Nhưng không phải ướt nước. Những chất lỏng chảy xuống từ người hắn đều là máu.

Máu đọng thành vũng dưới chân Bạch Dương, lan sang phía sofa Nhân Mã đang ngồi. Nhưng hai người họ không hề hay biết.

"Không hợp khẩu vị với em sao?" Bạch Dương quan tâm hỏi, rồi như nhận ra điều gì, cả người anh cứng đờ.

Tôi không phải người kén ăn, anh ấy cũng biết thế. Lý do để tôi phun đồ ăn khỏi miệng chỉ có thể là nhìn hoặc nghe thấy thứ gì đó không "sạch sẽ".

Tôi không ngửi thấy mùi ác ý trên người hồn ma kia, cũng không biết hắn mạnh đến mức nào.

Có thể vào trong kết giới bảo vệ mạnh nhất nhì mà chị Yết tạo ra, là lệ quỷ cấp mấy nhỉ?

"Meow, nhà mình có khác ư? Ôi trời! Khách cũng thật đặc biệt nha~"

Bóng Tuyết vừa từ bếp đi ra đã kêu lên. Còn rất có liêm sỉ nhảy vào lòng Bạch Dương. Vừa uống no sữa, nhưng vẫn hỏi:

"Tiểu Dương Dương có mua sashimi cho ta không?"

"Mai mua."

Bạch Dương không ném Bóng Tuyết đi như thường lệ. Ở đây có quỷ, Bóng Tuyết chính là bùa hộ mệnh của anh.

  "Bóng Tuyết, kia là?"

Tôi nhìn về phía hồn ma, hồn ma nhìn lại tôi, cười nhạt.

Hắn cười, không phải nhếch mép, cũng không ác ý, chỉ đơn giản là cười. Nhưng vẻ ngoài rợn người của hắn khiến nụ cười đơn thuần trở nên kì dị.

  Bóng Tuyết liếc mắt nhìn qua hồn ma, lại nhìn Nhân Mã vẫn còn ăn ngon lành, meo một tiếng coi như trả lời.

Một câu trả lời hữu ích!

Tôi cố gắng kéo khoé miệng lên cười, nhưng nghĩ tới hồn ma kia lại cười nữa, đành thôi.

Thấy tôi quá sợ, hồn ma lại cười, trấn an:

"Cô gái! Tôi không có ác ý"

Nhân Mã dừng ăn. Bạch Dương ôm Bóng Tuyết, mặt cứng nhắc. Hai người họ tự động tiến lại gần nhau, ngước mắt nhìn tôi. Họ nghe thấy tiếng của hồn ma!

Cảnh một nhà ba người đáng thương hề hề trước mặt khiến tôi lúng túng. Họ dựa vào tôi, tôi dựa vào ai? Đến Bóng Tuyết còn cuộn tròn trong lòng anh Dương.

Tôi thò tay vào túi lấy điện thoại, chưa kịp mở khoá màn hình đã nghe Bóng Tuyết bảo:

"Hắn thật sự không có ác ý nên mới vào được đây. Không cần lo lắng như vậy!"

"Mew, Bạn trẻ à, có thể dùng hình dạng dễ nhìn hơn không? Máu me thế này là muốn doạ ai đây?"

Bóng Tuyết nói với hồn ma, còn nhiệt tình truyền cho hắn một ít chân nguyên. Ông ta chưa bao giờ truyền chân nguyên cho tôi, bảo rằng tôi phải tự luyện.

Cụ cố chỉ giúp người ngoài, tôi thật lòng thật dạ ném ánh mắt hình viên đạn cho Bóng Tuyết.

Bóng Tuyết lơ tôi, rúc vào ngực Bạch Dương, meo meo làm nũng.

Tôi không quen con mèo trắng kia!

Hồn ma biến đổi. Mọi sự chú ý của tôi dồn về phía anh ta. Thế mà là một anh chàng đẹp trai!

"Cảm ơn thần tiên ban ân!"

Hồn ma chắp tay, cúi người.

"Chỉ là một con mèo thôi!" Bóng Tuyết hiếm khi khiêm tốn. "Đã đến đây hẳn phải có chuyện, nếu không ngại cứ nói ra. Ngại thì đợi chủ nơi này, con bé sắp về rồi."

"Đằng ấy... Ngồi xuống trước. Tôi đi pha trà!"

Nhân Mã nói với hồn ma rồi chạy xuống bếp.

Thế mà cô ấy và anh Bạch Dương có thể nhìn thấy hồn ma rồi. Bóng Tuyết chịu chơi ghê!

"Nhìn cậu rất quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đúng không?"

  Anh Bạch Dương định đưa bánh cho hồn ma, lại nghĩ cậu ta không ăn được nên bỏ xuống.

  Hồn ma cười với anh.

  "Em là Trần Vũ Anh. Năm năm trước ở trong đội tình nguyện đến Nigeria. Về sau không có dịp gặp lại anh, mãi đến tận mấy hôm trước.."

"Nhớ ra rồi. Vũ Anh sinh viên y khoa đúng không?" Anh Bạch Dương nhận ấm trà từ Nhân Mã, rót cho mỗi người một chén. "Sao cậu lại... thành thế này? Kể từ đầu đi!"

  Người vừa rồi còn mất tự nhiên bây giờ đã lấy lại phong thái của sếp lớn rồi!

Vũ Anh ngoan ngoãn kể:

"Em có một người bạn thân, tên là Huy. Nhà cậu ấy mở xưởng chế biến thực phẩm, có một trang trại lớn ở Tây Bắc.

Mùa hè, em đến đó chơi, cậu ta giới thiệu bạn gái, là con nhà danh giá.

Bạn gái cậu ta mang bầu hai tháng rồi nhưng không nói." Sợ có hiểu lầm, anh ta giải thích: "Họ Trần cũng là dòng họ nổi tiếng trong giới huyền học, em chỉ là nhánh nhỏ nên bản lĩnh không cao, nhưng học thêm y học, nên có thể nhìn qua là biết."

Dừng lại hai giây, Trần Vũ Anh tiếp tục:

"Kể ra thật kì quái. Sáng hôm ấy Huy rủ em đi hái dâu về làm bánh, khoe là bạn gái cậu ta làm crepe rất ngon. phải đi khá xa nên bạn gái cậu ta không đi theo.

Dâu tây trồng trong nhà kính, bên ngoài có lưới mờ. Trồng để nhà ăn nên diện tích không lớn.

Hôm đấy dâu chín nhiều, một giỏ bọn em mang theo không đủ. Cậu ta bèn ra bên ngoài lấy thêm nhưng đi rất lâu không quay lại.

Em sốt ruột ra ngoài gọi. Bên ngoài vắng tanh. Tìm một vòng không thấy, em lấy điện thoại gọi. Không ai bắt máy.

Nghĩ cậu ta bày trò, em liền quay về. Đến tối cũng không thấy cậu ta, mọi người bắt đầu lo lắng. Nhưng một người trưởng thành có đủ năng lực hành vi dân sự, chưa qua 48 giờ, báo cảnh sát vô dụng.

Hai ngày sau cậu ta chưa trở lại. Cảnh sát vào cuộc. Nhưng không có manh mối nào. Bố mẹ của Huy còn giữ được bình tĩnh, người yêu cậu ta lại vô cùng suy sụp. Nghĩ cũng phải, cô ấy đang mang thai.

Cái thai có biến hoá. Em cảm nhận được nhưng không biết miêu tả thế nào. Không phải tự thân đứa trẻ, mà là có người tác động.

Nghĩ đến chuyện linh dị, em liền trở về nhà chính họ Trần, xin tộc trưởng giúp đỡ. Tộc trưởng không ở, con trai ông ấy là anh Trần Quân hứa giúp em.

Em không nói với bạn gái của Huy, sợ cô ấy không chịu nổi, chỉ mời bố mẹ Huy tới. Anh Trần Quân dùng máu họ chiêu hồn nhưng thất bại, còn bị nội thương.

Có thể là Huy còn sống, nhưng phản phệ đến mức con trai trưởng tộc bị thương thì người phía sau phải cực mạnh, ít nhất là hàng chân nhân. Nhà họ Trần liền quan tâm đến chuyện này."

"Meow! Nên họ tạo ra linh hồn bảo vệ, ngâm vào máu của người trong tộc 7 7 49 ngày? Meww... Mẫu tử lệ quỷ cũng không mạnh bằng cậu đi. Còn muốn xin ít chân nguyên của ta để hoá hình? Không biết tốt xấu, meow!"

Bóng Tuyết đanh đá định cào cậu ta, nhưng Bạch Dương giữ lại.

"Đúng là không thể qua mắt thần tiên. Nhưng bị kết giới này làm giảm sức mạnh, tiểu hồn thật sự không thể hoá hình."

Trần Vũ Anh giải thích.

"Họ Trần đã quan tâm, cậu còn đến đây làm gì?"

Bạch Dương hỏi. Đối với chuyện cậu ta bỏ sinh mạng để thành linh hồn bảo vệ không có ý kiến. Tư duy của người thuộc mấy dòng họ theo huyền học không phải thứ người ngoài có thể hiểu hay cảm thông.

  "Bởi vì tôi đúng không?"

Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Song Ngư đã về từ bao giờ? Anh ta vẫn mặc vest, chân đeo đôi dép đi trong nhà, khoanh tay dựa vào tường.

Ừm! Rất soái!

Tôi chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục nghĩ. Trần Vũ Anh không giống đang nói dối, nhưng câu chuyện không hợp lý, cứ bị thiếu thiếu.

Trong khi tôi miên man suy nghĩ. Trần Vũ Anh nghiêm túc nhìn Song Ngư, trả lời:

"Đúng."

 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro