Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu ra ngoài tuần tra, Cự Giải không yên tâm nên gọi Bạch Dương cùng đi.

Từ đêm tới tờ mờ sáng không có phát hiện mới, họ đành kéo nhau đi ăn sáng.

Hơn 7 giờ, họ trở lại phòng nghỉ. Thiên Bình và Xử Nữ lần lượt tới sau.

Kim Ngưu ngồi xem danh sách thành viên đoàn làm phim, mặt trầm tư nhưng không biết có hiểu mình đang làm gì không.

Bạch Dương và Xử Nữ ra ngoài nói chuyện riêng, hình như là việc quan trọng.

Cự Giải ngồi đọc Thần Phù, phía đối diện Thiên Bình đọc kịch bản Đằng Vân.

Chợt Thiên Bình bảo: "Mấy hôm nay tớ thấy rất lạ."

Cự Giải ném ánh mắt đã biết cho anh. Nếu không có gì lạ, họ ủy thác Thiên Ngư làm gì? Nhưng với tinh thần "khách hàng là thượng đế" cô hỏi lại "thượng đế":

"Lạ như nào?"

Thiên Bình ghé vào tai Cự Giải, thì thầm: "Như kiểu bị người ta theo dõi."

Cái này lạ à? Ngôi sao nổi tiếng như cậu ta hiếm paparazzi hay Sasaeng fan theo đuôi ư?

"Không phải cánh săn tin hay fan cuồng. Cảm giác này rất lạ, như kiểu bị nhìn chằm chằm nhưng xung quanh không có ai." Thấy khoé môi Cự Giải sắp nhếch lên, Thiên Bình vội giải thích. Ngày xưa mặt cô ấy như vậy là cậu ta chuẩn bị ăn đòn.

"Người ta dùng ống nhòm thì sao? Hay là gần đây có chuyện cậu mới thần hồn nát thần tính? Bạn hiền à, có tớ rồi cậu phải lo sao?"

Cự Giải chỉ trấn an Thiên Bình thôi, chứ cô biết nếu có yêu tinh mạnh cỡ lục vỹ hồ thì mười Cự Giải còn chết chứ bảo vệ nổi ai.

Nghĩ đến đây, Cự Giải nổi lên quyết tâm học tập rèn luyện. May mà có mang theo cuốn Thần Phù này.

"Nói cũng đúng."

Thiên Bình nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây cối, một nửa khuôn mặt được nắng sớm chiếu sáng, đẹp rực rỡ.

Ánh nhìn của Cự Giải phải dừng lại vài giây tại khuôn mặt ấy rồi mới có thể lướt ra bên ngoài.

Sang xuân, cành lá đâm trồi nảy lộc. Chim chóc bay về đậu đầy chạc cây. Giữa đám chim màu nâu xám, một chú chim xanh xinh đẹp đang nghiêng đầu.

"Nó đang nhìn tớ à, con chim màu xanh ấy?" Thiên Bình hỏi. "Hình như hay gặp nó ở phim trường. Chim chóc mà cũng mê vẻ đẹp của mình. Chậc chậc!"

Bởi xung quanh toàn người tự luyến, Cự Giải đã sớm quen nghe mấy lời như vậy, chỉ hơi bĩu môi.

"Nó là chim Thanh Tước, một loại chim cảnh. Chắc là có người ở gần đây nuôi chứ chẳng phải mê mẩn ai đâu."

Xử Nữ đã trở lại từ lúc nào, vui vẻ trêu Thiên Bình.

Bạch Dương cũng góp vui: "Có người nuôi chim như vậy hả? Em còn chẳng dám thả rông như thế."

"Thế kém em rồi. Không có người thì em vẫn thả đấy anh." Thiên Bình không ngại ngùng nói.

"Ơ hai cái thằng này!" Xử Nữ đánh nhẹ vào vai Bạch Dương và Thiên Bình. Cả bọn cười phá lên, vui vẻ.

"Bắt nó!" Kim Ngưu hét to.

Lúc cô vụt qua, Thiên Bình theo phản xạ che vùng nhạy cảm của mình. Thấy cô bật khỏi cửa sổ thì không biết nên thở phào hay lo lắng.

"Đây là tầng 8 đấy!" Thiên Bình hốt hoảng la lên. Đương nhiên là lo lắng rồi. Có ai nhảy từ tầng 8 xuống mà sống được không?

Bạch Dương phản ứng nhanh nhất, anh nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ. Hai giây sau lại mang bản mặt không thể tin được mà hỏi:

"Kim Ngưu là siêu nhân à?"

Lúc này không đùa được. Cự Giải chạy vội ra ngoài, leo thang bộ xuống sảnh tầng 1.

Được rèn luyện thể lực thường xuyên, một đoạn đường này không quá sức.

Chim xanh bay về hướng rừng trúc của phim trường Thanh Phong. Cự Giải chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực, chạy như bay về phía ấy.

Khu vực này sau khi đoàn phim Đằng Vân hoàn thành cảnh quay thì chưa có đoàn khác tới. Vô cùng vắng vẻ.

Cự Giải gọi Kim Ngưu, lần theo tiếng trả lời mà chạy. Chạy đến phổi khô, mắt hoa.

Cô dừng lại giữa rừng trúc, lớn tiếng gọi Kim Ngưu nhưng không có hồi âm.

Ánh mặt trời khó khăn len qua tán trúc chiếu xuống từng tia nhỏ, nhảy múa đong đưa. Mùi thanh mát tản trong không khí, mát mẻ và tĩnh lặng. Nếu là một ngày bình thường, Cự Giải sẽ hưởng thụ khung cảnh này lắm.

Nhưng hôm nay không phải ngày thường, cho nên cô cảm giác cái âm u và lạnh buốt đang nổi lên giữa mùi hương kì lạ.

Đây chẳng phải là cảnh hay có trong phim kinh dị ư? Sắp tới sẽ có thứ gì đó đáng sợ lao ra. Thứ dọa Cự Giải xanh mặt rồi cướp đi mạng sống của cô. Hoặc là...

"Người đâu?"

Cự Giải bị tiếng hỏi làm cho giật mình.

Hoá ra là nhóm Bạch Dương.

"Em mất dấu rồi. Nhưng chắc chỉ ở quanh đây thôi." Cự Giải nhìn quanh, hỏi: "Chị Xử Nữ đâu rồi ạ?"

Bị lạc bây giờ đồng nghĩa với gặp nguy hiểm. Tốt nhất là họ nên ở cùng nhau.

"Chị ấy ở ngoài. Con gái là để yêu thương, không cần chạy đến chỗ nguy hiểm như thế này." Thiên Bình giành việc trả lời, tỏ ra vô cùng nam tính.

Cự Giải cảm thấy nam idol này sắp hết nhiệt, nói chuyện cứ như thiếu đánh thế kia rồi lấy đâu ra fan? Fan của anh ta có phải là yêu thích mỗi cái gương mặt đẹp đẽ, nụ cười đẹp đẽ và body ngon nghẻ kia không? Sao lại có kiểu fan như thế?

Khụ! Cô cũng mê lắm, được chưa?

Đẹp là được tha thứ rồi!

"Thế tớ là con gì?" Cự Giải không định tranh cãi, nhưng nhột quá, không thể không nói.

"Cậu... Ài! Làm sao có thể so sánh được." Thiên Bình cố ý thở dài.

Chị Xử Nữ có khuôn mặt lẫn vóc dáng đều là cực phẩm. Cự Giải làm gì có cửa so sánh.

Thiên Bình tự hỏi có phải ở với cái kẻ tự luyến tên Song Ngư hay gì đó nên bạn của mình bị lây bệnh hay không.

Sống ở đời phải biết mình đứng đâu chứ!

"Trẻ nhỏ dễ học hư!" Anh cảm thán.

Lần này đẹp cũng không cứu nổi anh ta.

Cự Giải định lao vào Thiên Bình thì Bạch Dương cản lại.

"Đã là giờ nào rồi còn cãi nhau?"

Thiên Bình xin lỗi, Cự Giải liền tha cho anh ta.

May mà là Thiên Bình chứ không phải Song Ngư.

Bạch Dương từng chứng kiến hai đứa kia cãi nhau suốt một ngày, thực sự không cản nổi! Cho đến khi Thiên Yết trở lại xách cổ cả hai tống ra ngoài.

Anh cảnh giác nhìn xung quanh. Cảm giác nguy hiểm đang rình rập bốn phía, giống như mấy lần mắc bẫy của đám "giang hồ Tây trang". (Chính là các anh trong phim hay mặc vest đen ấy ạ)

Lần này không mang súng, cũng không có đàn em, chỉ có hai đứa ngờ nghệch kia.

"Anh với Thiên Bình sẽ canh chừng trong khi Cự Giải tạo kết giới bảo vệ chúng ta. Kim Ngưu mạnh hơn ba người mình gộp lại nên tin tưởng cô ấy. Ba chúng ta phải còn sống đến lúc Kim Ngưu hoặc ai đó tìm thấy."

"Vâng ạ!"

Cự Giải vẽ một vòng tròn trên mặt đất, may mà mang theo chu sa bên người. Nhưng vẽ được một vòng chu sa cũng hết. Cô không dám nói với Bạch Dương, chỉ âm thầm cắt đầu ngón tay vẽ lên lá trúc khô vài lá bùa nổ, đặt bên ngoài, cách vòng tròn năm bước chân.

Cái phương pháp cắt ngón tay này Cự Giải không thích, đau. Nhưng bản năng bảo vệ trỗi dậy, cô quên cả đau.

Cự Giải của hiện tại không phải Cự Giải của sáu năm trước, cô sẽ cố hết sức không để họ giống như Thần Nông.

Nghĩ đến đây cô cảm thấy kì lạ. Ký ức về đoạn thời gian đó rất buồn, nhưng lại mơ hồ không rõ ràng, chỉ cảm thấy đau lòng tột độ. Thân Nông còn sống hay đã chết? Sự việc đó kết thúc thế nào? Vườn bách thảo đó không phải nơi vắng vẻ, máu nhiều như vậy chẳng lẽ cảnh sát không điều tra? Cô trở về nhà như thế nào nhỉ?...

Sau chuyện này phải hỏi lại Thiên Bình, có thể anh ấy biết.

"Cự Giải, đằng sau!"

Thiên Bình hét lên.

Bạch Dương xoay người, thấy Cự Giải ném lá trúc về phía sau.

Một tiếng nổ vang giữa rừng.

Sau màn khói trắng, sinh vật chẳng rõ là người hay chim nghiêng đầu, nhảy nhảy về phía họ.

Đây là thú nhân?

Nó có thể là giống cái, bởi mang khuôn mặt thiếu nữ tầm 18, 20 tuổi. Đầu đội mũ lông vũ màu thiên thanh. Nếu không nhìn xuống dưới, nàng ta là vô cùng khả ái.

Nàng ta cao hơn Cự Giải một chút. đứng thẳng là dáng người. Đôi chân dài, thon nhỏ, nhưng bàn chân lại là bàn chân chim. Hai chi trước là cánh rộng, được gấp lại sát người, giống chắp tay sau lưng.

Nàng ta có ngực, cũng có đường cong cơ thể cân đối, Cự Giải nhìn xong cảm thấy mình lại phải tự ti rồi. Cả người nàng ta phủ lông vũ, màu như chim thanh tước. Tạm thời cứ gọi nó là Thanh Tước.

Tổng thể mà nói thì nó không xấu, xét theo một khía cạnh nào đó còn khá là đẹp. Chỉ có điều cách nó di chuyển lại có phần kinh dị. Cứ nhảy nhảy như cương thi lại hay nghiêng đầu, nghiêng 90 độ sang hai bên.

Cự Giải nổi gai ốc, nhắm mắt lăn vào vòng tròn chu sa. Lúc này cô mới bình tĩnh chia bùa nổ cho hai người còn lại.

"Cái quái gì vậy?" Thiên Bình thốt lên.

"Không được sợ hãi. Không được hoảng loạn. Có em ở đây, nó không làm gì được hai người."

Cự Giải dùng tự tin một đời để nói hết đoạn thoại này.

Nếu Thanh Tước kia là kẻ hút sinh khí của những người trong đoàn phim, vậy trước tiên phải bình tĩnh. Chị Yết đã nói, cảm xúc dao động sẽ dễ bị hút sinh khí.

Tiếp đó là giữ khoảng cách. Tạm thời dùng bùa nổ đẩy lùi nó trước. Cô để ý thấy anh Dương gọi cho anh Bình rồi, chỉ cần cầm cự đến lúc đó là được.

Nhưng kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch.

Không đề cho Cự Giải kịp thương lượng với hai người còn lại, Thanh Tước đã làm ra hành động vô cùng đáng sợ.

Nó nghiêng đầu sang trái, hai mắt đột nhiên to ra, lông mi mất sạch, giống như mắt chim bồ câu, to, tròn nhưng đục ngầu.

Mũi nó biến mất, miệng nhọn ra. Nó nhảy nhảy rồi lao mỏ xuống mặt đất, tại gốc trúc gần vòng tròn chu sa, lôi lên một con rắn màu lục.

Con rắn bị một cái mổ này mổ nát đầu, quằn quại cuộn mình trong trong không khí. Thanh Tước ngửa cổ, hất rắn lục lên không trung, máu của rắn rơi xuống đất lộp độp. Nó biến về khuôn mặt người, há miệng đón lấy rắn lục, nhanh chóng nhai nuốt. Xong việc còn kéo khoé miệng đầy máu me lên cười thật tươi với đám Cự Giải.

Một màn này đủ làm người ta tái mặt, buồn nôn.

Thiên Bình không thể giữ nổi bình tĩnh, cúi người, nôn khan.

Thanh Tước rít lên những tiếng chói tai. Cự Giải thấy không ổn, quăng bùa nổ về phía nó.

Thanh Tước chỉ cần một cánh để ngăn đám bùa nổ. Nó khinh thường Cự Giải ra mặt, không thèm nhìn cô, chỉ gọi tên Thiên Bình.

Ả ta biết nói!

Thiên Bình bị tiếng gọi làm cho đầu váng, mắt hoa, không thể đứng dậy nổi.

Bạch Dương để cậu dựa vào, từ từ đứng lên. Cự Giải đứng một bên canh chừng, nhưng cũng chỉ làm được mỗi vậy.

Thanh Tước há miệng, cái lưỡi nhọn lao về phía Thiên Bình nhưng bị vòng chu sa cản lại. Nó nhảy vòng quanh vòng tròn, không công kích nữa.

Thiên Bình ngửa lòng bàn tay phải, thấy bên trên sáng lên hình ngôi sao năm cánh màu đỏ tươi. Chính là bùa hộ mệnh Cự Giải vẽ lên.

"Ha! Cứ tưởng mình bị tụt huyết áp sinh ra ảo giác. Thì ra là có ngôi sao này thật." Thiên Bình khó khăn câu khoé miệng lên, ánh mắt sùng bái nhìn Cự Giải. "Đây là lần thứ ba trong tuần này ngôi sao sáng lên. Tớ cứ nghĩ mình hoa mắt do ăn kiêng, hoá ra là có kẻ muốn hại tớ. May mà có cậu!"

Cự Giải bối rối. Cái ngôi sao này cô tùy tiện dùng đầu ngón tay vẽ, không nghĩ có tác dụng gì. Giờ thì hay rồi, Thiên Bình coi cô như thần tiên cứu mạng. Còn cô chẳng biết bảo vệ mạng của họ kiểu gì.

Vứt cảm xúc ấy ra sau đầu. Não Cự Giải vận hành hết công suất, một phần canh chừng Thanh Tước, một phần phán đoán tình hình.

Thiên Bình nói là lần thứ ba, tức là Thanh Tước đánh chủ ý lên Thiên Bình, anh là mục tiêu chính, những người kia là "giết gà dọa khỉ", lại vừa dịp chọn người quen của Song Ngư.

Tại sao nó nhắm tới Thiên Bình? Cự Giải chưa nghĩ ra đáp án.

Thanh Tước cố tình xuất hiện nổi bật để dụ họ đuổi theo có phải hay không còn mục đích gì?

Nếu chỉ có mình Thanh Tước, Kim Ngưu đang ở đâu? Hẳn là phải có nhiều Thanh Tước. Cự Giải mong mình đoán đúng, bởi nếu Thanh Tước này chỉ có một, Kim Ngưu không tránh khỏi chuyện không may.

  "Nó sợ vòng chu sa. Chúng ta tạm thời an toàn khi đứng ở đây. Em thật sự chưa nghĩ ra cách ứng phó. Chúng ta đành đợi anh Bảo Bình."

Bạch Dương không có ý kiến. Anh mới theo học Thiên Yết vài ngày, bản lĩnh chưa có, liều mạng cũng chỉ như nước đổ biển.

Thiên Bình lại càng nghe theo. Cơn choáng váng vừa mới qua đi, cậu cần thời gian để hồi phục toàn bộ chi giác. Huống hồ, ở trạng thái tốt nhất cậu còn không được tính là bao cát.

  "Rích rích... Nếu không ra ngoài, lát nữa ta sẽ mổ nát sọ từng người, ăn não, uống tủy cho những người còn lại xem. Rích rích rích." Thanh Tước cất giọng trong trẻo.

  "Lại đây! Thử xem nào!" Bạch Dương đưa Thiên Bình cho Cự Giải, hăng hái xắn tay áo.

Làm màu thế thôi. Thanh Tước không thể tiến vào, Bạch Dương không dại nộp mạng. Một người, một nửa người cứ thế lườm nguýt gần năm phút.

"Tiểu Bạch Dương, mấy đứa có sao không? Tại sao lại lâu như vậy?"

Đây là giọng của Xử Nữ.

Ba người trong vòng tròn chu sa không ai bảo ai, tim ngừng một nhịp.

Thanh Tước bắt được cơ hội, sải cánh về phía Xử Nữ.

Bạch Dương nhảy khỏi vòng chu sa, ôm chị lăn mấy vòng, vừa vặn tránh được cánh Thanh Tước.

Chỗ cánh của nó hạ xuống để lại một vết sâu trên đất.

"Rích rích" Thanh Tước phấn khích kêu lên. "Xem ngươi còn lên mặt được không. Rích rích"

Nó dang hai cánh, lông vũ màu xanh xuất hiện từ hư không, bay nhanh về phía Bạch Dương.

Phản xạ của Bạch Dương rất tốt, nhưng mang theo Xử Nữ nên chậm lại mấy phần.

Anh chắn trước Xử Nữ, nhặt cành trúc lên đỡ. Lông vũ lướt qua mặt, cánh tay, chân, hông, để lại những vết rách mỏng nhưng sâu. Chẳng mấy chốc quần áo Bạch Dương toàn là máu.

  Sự việc xảy ra quá nhanh, Thiên Bình và Cự Giải bị doạ cho bất động. Đến lúc lấy lại tinh thần, Thiên Bình vơ lấy lá trúc lẫn bùa nổ dưới chân mà ném. Lực công kích không lớn nhưng tạm thời làm gián đoạn Thanh Tước.

Bạch Dương nhân cơ hội kéo Xử Nữ vào vòng chu sa. May mà Cự Giải vẽ vòng này khá rộng.

Bạch Dương một thân đầy máu ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Xử Nữ không nói một lời, nắm lấy bàn tay anh, im lặng rơi nước mắt.

"Em không sao!" Anh nói, ôn nhu đặt tay còn lại lên đầu chị.

Thiên Bình thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng lại chẳng biết không đúng chỗ nào. Chẳng dám phá không khí gia đình của họ, anh nói thầm với Cự Giải:

"Có lẽ không chờ được cứu viện đâu. Anh Bạch Dương phải đi bệnh viện."

"Ừ" Cự Giải đáp gọn lỏn. Trong tay là áo sơ mi khoác ngoài kín mít đủ loại ký tự kì dị vẽ bằng máu của cô. "Cái áo này hỏng rồi. Có nên tính phí không?"

Cự Giải không tính toán chi li. Cô chỉ muốn khiến bản thân và đồng đội thả lỏng đôi chút.

Chẳng rõ là vì lạnh hay mất máu hay là sợ, hai tay cầm áo của cô đang run bần bật.

"Có. Tính cho tớ. Về lại khách sạn đưa cho cậu áo của tớ mặc tạm, chuyển khoản sau."

Thiên Bình vừa nói vừa định cởi áo khoác cho Cự Giải. Dù sao anh cũng là con trai, mặc ít không sao. Cự Giải tự bỏ áo khoác, mặc mỗi áo hai dây bó sát, có hơi... Con gái không nến lộ ra khuyết điểm như thế! (Các cậu có biết khuyết điểm đấy là gì không? 🤣)

"Cậu lấy áo che cho bản thân và hai người kia. Lát nữa áo hỏng sẽ tính phí cho cậu. Nghe thấy cái gì cũng không được bỏ xuống, biết chưa?"

Cự Giải lại nói một chàng nghe như lời thoại phim. Cô cảm thấy mình cũng tiên phong đạo cốt lắm chứ đùa. "Nghe thấy cái gì cũng không được bỏ xuống" trời ơi! Câu này ngầu quá!

Thiên Bình không đọc được nội tâm Cự Giải, dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô, đầy tin tưởng gật đầu.

Thấy mọi người vào vị trí ổn định. Cự Giải buộc áo từ bàn tay đến cánh tay phải, lộ ra các ngón tay để dễ cầm nắm.

Cô nhấc Hồng Y lên ngang mặt, đọc chú quyết.

Chú quyết này do Song Ngư dạy, vô cùng cẩu thả, cô cũng chỉ nhớ được một, hai. Nhưng liều. Còn sống hay thành ma đều tính lên đầu Song Ngư hết.

Hồng Y theo tiếng chú quyết sáng lên sắc đỏ, lưỡi dao rời vỏ ba tấc, sát khí cuộn lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro