Chương 50: Streamer Mất Tích Không Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silver đây ạ. Hôm nay mình vừa thi bằng lái xe A1, đã đỗ rồi, muốn lan toả niềm vui này đến mọi người.

Thứ nữa là xin lỗi về việc chậm đăng chương mới. Chỗ mình vừa được tiêm mũi 1 vaccine covid19, mình bị sốt mấy ngày nên bỏ bê truyện. Mong mọi người thông cảm.

Chương mới đã có đây rồi. Enjoy!



  Giữa hạ, trời trong không một gợn mây. Nắng chói chang.

Song Tử gọi mọi người vào một toà nhà tránh nắng. Họ đã tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng khu công trường này không nhỏ, vẫn chưa đi hết một nửa.

"Tìm kiểu này không phải cách hay." Trần Linh Lan lau mồ hôi trên trán. Khuôn mặt trắng nõn đã đỏ như quả cà chua chín, xem chừng là chịu nóng kém.

Song Ngư đưa qua chai nước khoáng, còn ân cần hỏi han.

  Nhìn cậu chàng chăm sóc người khác, Song Tử phải thừa nhận rằng Song Ngư đối với con gái rất tốt. Vậy là chị nhìn nhầm rồi, Song Ngư vốn chẳng để ý Cự Giải em chị như chị vẫn nghĩ.

"Chị Song Tử, chị có ngày tháng năm sinh của hai người mất tích không ạ?" Linh Lan hỏi đến lần thứ hai Song Tử mới giật mình ngơ ngác.

"Cô ấy hỏi đội trưởng có ngày tháng năm sinh của hai người mất tích không. Đội trưởng lại đang mơ về ai rồi?" Cậu cảnh sát bên cạnh vỗ vai Song Tử, trêu.

Song Tử vỗ vai cậu ta một cái bụp xem như cảnh cáo.

"Có. Em cần làm gì thế?"

Trần Linh Lan gật đầu. Nói rằng cô sẽ chiêu hồn để hỏi nạn nhân.

Song Ngư biết đó là một cách hiệu quả, nhưng hai người kia chưa biết sống chết. Pháp sư không được phép chiêu hồn người sống. Kể cả có lách luật thì việc này cũng không dễ dàng.

Giả như hai người kia đã chết. Song Ngư không được dạy chiêu hồn, nhưng tự mày mò được một chút, đủ biết chiêu hồn không đơn giản. Nếu linh hồn đã vào luân hồi thì việc chiêu hồn coi như công cốc.

  Anh hỏi lại Linh Lan một lần nữa, thấy cô quyết tâm liền không cản. Nói không quá, năng lực của Linh Lan có thể sánh ngang với chị Yết, dù rằng cô nàng tiếp xúc với huyền học muộn hơn. Thêm nữa, tìm kiểu này sắc xuất cao hơn.

  Linh Lan chọn chiêu hồn cameraman, cô cảm thấy Adam Phan không phù hợp, hắn ta rất có thể là người trong nghề. Người trong nghề mà thành quỷ thì sẽ là một mớ phiền phức.

Cô chấm chu sa, vẽ bùa lên một tờ giấy nhỏ. Nét bút liền mạch, đậm nhạt đan xen, trôi chảy, lưu loát. Song Ngư không khỏi nhìn lâu hơn bình thường.

Ngòi bút rời khỏi giấy, ngày tháng năm sinh cùng họ tên của cameraman đã được nghi lên lá bùa. Không lập đàn tràng, không đốt nhang đèn, Linh Lan chậm rãi đọc chú, lá bùa kẹp giữa hai ngón tay bùng cháy, ngay cả tro tàn cũng tan vào hư vô.

"Người đâu?" Song Tử hỏi. Bùa đã cháy hết được nửa phút nhưng không có gì xảy ra, chẳng lẽ Linh Lan chỉ làm màu?

Thấy Song Ngư nhìn mình kiểu: chị hỏi cái quái gì vậy? Song Tử bèn sửa lời: "Hồn đâu?" Nhưng Song Ngư vốn không có ý đó. Anh chỉ muốn Song Tử im lặng.

Linh Lan không trả lời, mồ hôi trên trán thành giọt chảy xuống. Cô cắn ngón trỏ, dùng máu vẽ bùa. Lá bùa vừa cháy xong, trước mặt họ xuất hiện một bóng mờ.

"Nguyễn Văn Mạnh, đã đến đây rồi trả lời câu hỏi rồi hãy đi!" Linh Lan nói với bóng mờ.

Một phần hồn của Nguyễn Văn Mạnh mù mờ gật đầu.

Linh Lan không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, hỏi họ đang ở đâu. Hắn đáp không biết. Cô lại hỏi ai là người bắt họ, hắn đáp không biết. Hỏi ai cứu, hắn vẫn trả lời cùng một câu.

Song Ngư từng nghe nói linh hồn người còn sống được gọi ra không biết nói dối, xem ra tên này thực sự không biết gì.

Nhưng mà Linh Lan không nghĩ vậy. Cô điềm tĩnh giáng một bạt tai vào cái bóng mờ ảo. Thế mà có tiếng vang chát chúa truyền lại, đầu cái bóng lệch hẳn sang một bên.

"Ta bảo nói thật cơ mà?!"

Linh Lan nói, giọng pha chút trẻ con giận dỗi, giống như người vừa ra tay tát lệch mặt hắn không phải cô.

Những người khác âm thầm nuốt khan.

Song Tử lén nhìn Song Ngư, thấy sắc mặt anh chàng không tốt, hiển nhiên là bị doạ sợ rồi. Không sợ mới lạ!

Có thể ra tay đánh cả một phần hồn mờ ảo, cứ cho là Nửa Khí Nhân đều có thể, nhưng không phải ai cũng đủ khả năng giữ vẻ ngoài ngây thơ mà vẫn đánh người không nương tay như vậy!

Song Tử thở dài. Thì ra khẩu vị của Song Ngư nặng như vậy.

"Những câu hỏi lúc nãy ngươi có muốn trả lời lại không?" Linh Lan hỏi.

Nguyễn Văn Mạnh run rẩy, thành thật trả lời: "Tôi thật sự không biết nó là thứ gì. Nó là chim, một con chim lớn nhưng lại có mặt người. Mặt nó rất đáng sợ, tôi vừa nhìn thấy đã sợ đến đánh rớt máy quay, sau đó bị nó túm lấy, tôi ngất đi. Người của ông chủ tới cứu chúng tôi, hiện tại chúng tôi đang ở khách sạn Nam Thiên, gần công ty. Ông chủ nói vài hôm nữa live stream trở lại, giải thích với fan rằng đây là một trò đùa. Ai hỏi cũng nói như vậy, nếu gặp pháp sư phải trả lời là không biết. Tôi... Tôi.."

"Ồ! Hiểu rồi! Đi đi!" Nói rồi Linh Lan phất tay, bóng của Nguyễn Văn Mạnh biến mất. Cô quay sang Song Ngư: "Tớ chỉ hỏi được bằng ấy thôi."

Mồ hôi trên trán Linh Lan lấm tấm, khuôn mặt nhợt nhạt. Song Ngư biết cô đến giới hạn rồi. Cameraman kia không chỉ còn sống mà còn có người trợ giúp, khiến người triệu hồn tổn thương nguyên khí.

"Vậy là xong rồi? Giám đốc Teen Entertainment định giải thích với bên công an kiểu gì đây? Chúng tôi chỉ muốn tạo chút scandal à? Buồn cười thật!" Song Tử bực tức. Đám người ngu xuẩn kia có biết cảnh sát bận rộn thế nào không? Có biết bọn chúng vừa làm ảnh hưởng đến rất nhiều người đang cần giúp đỡ ngoài kia không?

"Không phải đâu chị." Song Ngư nói. "Giám đốc của công ty kia hẳn đã tính tới trường hợp này. Thứ ông ta muốn cảnh sát tìm ra vốn không phải Adam Phan."

Anh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục: "Kẻ bắt nhóm Adam là Thú Nhân, có lẽ khu vực này có bí mật của chúng. Phía sau Adam Phan và công ty giải trí kia có thể là một thế lực khác. Hai thế lực này đối đầu với nhau."

"Tức là nói, Adam và thế lực phía sau hắn muốn mượn tay cảnh sát gây tồn thất cho Thú Nhân?" Song Tử đã nắm được suy luận của Song Ngư. "Vậy những cảnh sát mất tích, liệu họ còn sống không?"

"Khả năng cao là không ạ." Linh Lan thay Song Ngư trả lời.

Song Tử gật đầu. Nếu bọn chúng dám lợi dụng cảnh sát gây hại cho đối phương, thì chị sẽ dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông", đập cho cả hai phe đó tan tác!

"Còn sống hay đã chết chúng ta cũng sẽ mang họ về."

Trời dần tối. Gió thổi mạnh dần.

Song Ngư "ngửi" được mùi gió ngang qua, ẩm và hơi lạnh. Trời sắp mưa.

  Họ đã tìm xung quanh toà nhà, nơi Adam và cảnh sát mất tích, nhưng không có kết quả.

Nếu Adam muốn mượn tay cảnh sát thì họ phải tìm thấy gì đó gần đây chứ?

"Có người đến!" Linh Lan đột nhiên lên tiếng.

Song Tử lắng tai nghe. Ngoài tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lướt qua, không còn gì khác. Chị nhìn sang Linh Lan, khó hiểu. Song Ngư liền ra hiệu cho tất cả im lặng, lùi vào trong toà nhà.

Trần Linh Lan không chỉ biết dùng bùa chú, cô nàng còn có thính giác nhạy bén. Song Ngư muốn "mượn" Trần Linh Lan tới nước C là vì lý do này.

Linh Lan đứng gần lối vào, nghiêng đầu. Tiếng bước chân rất nhẹ, giống như là động vật họ mèo, nhưng đi bằng hai chân. Trên không còn có tiếng đập cánh, nhưng tiếng này không thể là của mấy con chim bé bằng nắm tay được.

"Song Ngư, cậu từng nhắc đến Thú Nhân. Thú Nhân là nửa người nửa thú  hay là thú có mặt người?"

"Chúng có thể chuyển đổi giữa dạng người và dạng thú. Ở chân thân thì là bán nhân. Tớ mới gặp một lần, thông tin kia đọc trong sách cổ." Song Ngư nghĩ đến Thần Nông, sắc mặt trở nên khó coi.

Linh Lan nhăn mày. Cô không biết về thú nhân, còn nghĩ chúng chỉ có trong phim viễn tưởng. Giờ được gặp coi như là mở mang tầm mắt. Nhưng cuộc gặp này có vẻ không tốt đẹp.

  "Cách đây hai trăm mét, một mèo, ba chim. Mọi người lui vào trong, tìm một căn phòng ẩn nấp trước. Song Ngư, kết giới có hiệu quả với bọn chúng không?"

Không đợi Song Ngư trả lời, Linh Lan đã rút ra hai tấm phù màu đỏ sậm.

Âm khí từ huyết phù tràn ra, người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Chúng theo tiết tấu đọc chú ngữ ào ạt đổ xuống mặt đất, dùng huyết phù làm tâm, tụ thành hình người.

"Quỷ sai?" Song Ngư kinh ngạc thốt lên. Trần Linh Lan dám bắt âm sai để luyện?

"Huyết Luyện Hắc Quỷ. Gọi tắt là Quỷ Đen. Hàng mô phỏng quỷ sai thôi. Tớ không có bản lĩnh như cậu nghĩ đâu." Cô nàng cười cười.

Nhưng Song Ngư là ai chứ? Khả năng đặc biệt giúp anh nhìn thấy năng lượng của hai bóng đen kia. Nói không phải đồ thật anh còn sợ cô hơn!

Hai bóng đen đã hoàn thiện. Cả người chúng phủ một lớp âm khí không ngừng luân chuyển. Hai mắt toả ra tử khí, vừa nhìn đã thấy ớn. Chúng cầm xích sắt to bằng cổ tay người trưởng thành, hai đầu xích buộc lưỡi dao nóng đỏ như dung nham.

Luồng khí lạnh lẽo trùm lên căn phòng. Gió bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Ánh sáng loé lên, họ có thể nhìn thấy ba chấm đen bay ngược chiều gió.

Đoành một tiếng sấm nổ vang trời. Ba người cảnh sát không nén nổi run rẩy. Với người bình thường mà nói, những thứ họ vừa nhìn thấy thật quá sức chịu đựng.

Song Tử vuốt nhẹ lên súng lục bên hông, không nghĩ nữa, đưa người vào trong.

"Tớ chỉ nghe nói Thú Nhân có sức lực lớn hơn Nhân Loại, cũng không chắc tu vi thế nào. Cậu như thế này... Có phải là chơi lớn quá không?" Song Ngư dán mắt lên trời đêm, dò hỏi.

Đừng nói là Thú Nhân, quỷ sai hàng thật giá thật nhìn thấy hai bạn màu đen này cũng phải kiêng nể vài phần. Trần Linh Lan thực sự có thể tạo ra họ ư?

"Trên tầng mây có một thứ khổng lồ. Tớ đoán là rồng. Cậu nghĩ là có rồng thật không?" Linh Lan không trả lời mà hỏi lại.

Nếu là rồng thật thì chuẩn bị của cô đều là sơ sài.

Ai cũng biết trong bí cảnh của nhà họ Lý có một con rồng đã sống mấy trăm năm. Chỉ cần đủ sức chạm vào vảy của nó và sống sót trở ra sẽ được phong làm Thánh Thủ. Đủ để thấy rồng mạnh cỡ nào.

"Tớ gọi một cuộc điện thoại." Song Ngư lùi lại hai bước, lấy điện thoại ra gọi, mắt vẫn hướng lên bầu trời.

  Nhân Mã là người bắt máy.

"Đừng nói gì cả, nghe tớ nói trước! Không phải tớ không cản Cự Giải đâu. Anh Bạch Dương có việc nhờ nên tớ nói chuyện một lúc, quay lại cậu ấy đã đi rồi, còn để điện thoại ở nhà. Cự Giải có bán với tớ là đến chỗ cậu, nhưng mà yên tâm, cậu ấy đi cùng Thần Nông. Tớ cũng không chắc lắm-" "Cậu vừa nói cái gì?" Song Ngư lập tức cắt ngang.

Cự Giải đến đây? Đến cùng Thần Nông?

"Cậu ấy chưa đến chỗ cậu à?" Nhân Mã lập tức đổi giọng: "Thế gọi làm gì?"

"Nhân Mã. Tớ mà biến thành quỷ thì người đầu tiên tớ bóp chết là cậu!"

Song Ngư tắt máy. Không thể miêu tả tâm trạng lúc này.

"Nếu mà gọi xong rồi thì tớ bảo. Cậu đánh với thứ kia được bao lâu?" Linh Lan chỉ về phía trước.

Hắc Nhân Miêu cao gần hai mét đang thong thả bước đến, hai tay hắn để xuôi theo thân, rõ ràng bàn tay là của loài mèo. Tai hắn dựng đứng, đuôi hơi động. Giữa cơn giông, y phục hắn tung bay, tựa như sắp hoà vào làn gió.

So với Hắc Nhân Miêu, Song Ngư trông như gà bệnh vậy. Sắc mặt anh tái nhợt, cao dong dỏng, khuôn mặt đẹp cũng chẳng cứu nổi bệnh khí toả ra. Nếu nghe lời anh Sư ở nhà điều dưỡng mấy ngày thì giờ đã không thua khí thế rồi.

À nhưng mà anh làm gì có thời gian!

Trong tay Song Ngư không có lấy một mẩu cây hay viên đá. Chỉ có hai bàn tay.

"Nếu tớ bảo sẽ hạ gục hắn cậu có tin không?" Anh hỏi. Tự dưng lại nhớ đến chú Lâm.

Linh Lan vung tay, hai bóng đen lao vút lên trời, cản lại lũ người chim đang sà xuống. Cô liếc nhìn Song Ngư, đáp một tiếng "không" rồi chạy về hướng Quỷ Đen. Năm lá hoàng phù bay xung quanh tạo thành lá chắn gió.

Song Ngư nhún vai, nhanh nhẹn né khỏi móng vuốt Hắc Nhân Miêu. Cứ phải đánh mới biết được!

______________----------------------____________

Cự Giải lo lắng.

Trong lúc Nhân Mã tra thông tin của tập đoàn Moonlight, cô lén quan sát Adam Phan. Thông qua video tìm người khó hơn dùng vật dụng từng tiếp xúc với người ấy, nhưng cô biết được Adam có liên quan đến Mắt Mèo và đường dây ma túy từ nước C, cũng biết hắn bị Thú Nhân tấn công.

Nếu không phải tận mắt thấy cậu ta giết Thanh Tước, cô không dám tin cậu ta là pháp sư. Còn là một pháp sư chuyên nghiệp.

Dựa vào thuật pháp cùng bìa chú, Cự Giải đoán Adam Phan có liên hệ với vị sư thầy bí ẩn tại nước C. Càng chắc chắn hơn về việc họ nhắm vào Thiên Ngư, mà khả năng cao mục tiêu chính là cô.

Cự Giải muốn xem mục đích của hắn, nhưng cơ thể tới giới hạn, máu mũi, máu mắt chảy ra doạ Nhân Mã hốt hoảng một phen.

Không rõ Adam Phan định làm gì, nhưng công trường đó có thú nhân. Hắn đem cameraman chạy chối chết mới thoát được. Nhóm Song Ngư có đến bốn người bình thường, anh và Linh Lan gì đó có thể mỗi tay xách một người bay sao? Câu trả lời không cần nghĩ cũng rõ.

Suy nghĩ một hồi, Cự Giải quyết định liên lạc với Thần Nông. Thần Nông là thú nhân, lại còn là thú nhân khiến những kẻ khác phải nể sợ, có anh biết đâu không cần đánh cũng lui an toàn!

Làm như vậy là lợi dụng Thần Nông, nhưng Cự Giải hết cách. Anh Bảo Bình  phải ở lại bệnh viện với Kim Ngưu. Thần Sông chẳng biết đi đâu từ tối hôm qua, nói là có việc quan trọng. Anh Sư Tử thì không dám nhờ, nhờ anh ấy thì khác nào bảo là biết bí mật của anh, có khi nhờ không được còn mang hoạ.

  Thực ra Cự Giải nghĩ tới chú Lâm trước, nhưng Tay Sắt bảo chú Lâm ra nước ngoài rồi. Việc này bọn Tay Sắt lại không giúp được. Cho nên, vòng đi vòng lại còn một mình Thần Nông.

  Cô tự an ủi rằng đây là định mệnh sắp đặt để cô và Thần Nông nắm tay qua hoạn nạn.

Cự Giải nhìn sang bên cạnh, Thần Nông đang chăm chú lái xe, góc nghiêng đẹp như tượng tạc. Định lấy điện thoại ra chụp, nhưng xe xóc nảy, cô lười nên thôi.

Đoạn đường phía trước gồ ghề khó đi, cỏ cây hai bên um tùm, hoang vắng. Trời trong đến thấy rõ từng đốm sao mờ. Phía xa lại khác một trời một vực. Giữa những đợt sấm chớp không dứt có thể thấy mây đen cuồn cuộn, xoay vần, tựa như trời đang xụp xuống.

Đó là hướng của công trường nghỉ dưỡng ngoại thành.

Cự Giải siết chặt nắm tay, bất an dâng lên dồn dập như sóng biển. Thần Nông nhẹ nhàng chạm vào vai cô, vừa là trấn an vừa là nhắc nhở. Càng vào lúc nguy cấp, càng phải tỉnh táo.

"Cậu từng nói người của Thiên Ngư rất giỏi. Hãy tin tưởng họ. Và tin tưởng tớ." Giọng Thần Nông trầm ấm, âm lượng vừa đủ để nghe được, khiến người nghe như được ngồi bên bếp lửa ngày tuyết rơi.

Cự Giải nghiêng đầu nhìn anh. Mắt Thần Nông sáng như sao trời. Anh chăm chú nhìn về phía trước, môi hơi mím. Ánh chớp loé lên lại như tô thêm vào đôi mắt ấy những vệt lấp lánh. Khoảnh khắc đẹp dễ ấy Cự Giải không nắm được, chỉ có thể lưu trong ký ức.

Đột nhiên cô cảm thấy quá xa vời!

Thần Nông muốn Cự Giải đợi ở bên ngoài. Anh đảm bảo đưa người quen của cô ra, chỉ cần họ hứa không tới đây nữa.

  Cự Giải lại cảm thấy như vậy không ổn. Nếu Thần Nông vì đảm bảo cho họ mà chịu thiệt thòi, cô không dám nhận phần ân tình này. Càng không nỡ thấy anh chịu khổ.

Hơn nữa, nếu còn sống trở ra mà chưa tìm được bí mật của nơi này, Song Ngư nhất định trở lại. Như vậy chẳng phải là Song Ngư tự tìm chết, còn hại cả Thần Nông à? Cự Giải còn lâu mới để điều ấy xảy ra.

Cô muốn vào bên trong, không chỉ vì cứu bọn Song Ngư, cô làm gì có khả năng ấy, Cự Giải muốn biết thêm về thú nhân và điều mà chúng không ngại lộ diện để bảo vệ.

Cự Giải có linh cảm, rằng Thú Nhân có quan hệ với nhà họ Bạch. Và người không được biết như anh Bạch Dương sẽ gặp nguy hiểm nếu bị chúng phát giác rằng đã biết.

Tiếng sấm chát chúa vang lên. Một mảnh thi thể sượt qua Cự Giải, ghim xuống đất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro