Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỉnh rồi thì đi giúp bọn Song Ngư. Chúng ta sẽ họp nhưng là sau khi mấy đứa xong việc. " Thiên Yết ra hiệu cho Kim Ngưu đến sofa ngồi. Lại nói với Nhân Mã: "Có tiểu sử của bác sĩ Sư Tử chưa?"

Nhân Mã gửi cho chị một file văn bản.

"Đúng như chị nghĩ, bác sĩ Sư Tử có xuất thân không tầm thường. Trước khi gặp chúng ta anh ấy làm cho bệnh viện thành phố, sau đó xin sang M-mec, không qua thử việc đã được làm chính thức. Người của Thiên Ngư nhập viện, anh Sư Tử được điều qua ngay, em nghĩ là có sắp xếp." Nhân Mã nghĩ một lát, lại nói:

"M-mec là hệ thống bệnh viện trực thuộc tập đoàn Moonlight, giám đốc điều hành là ông Bạch Vinh. Khác với phần lớn người nhà họ Bạch, Bạch Vinh có quan hệ tốt với chính phủ. Khả năng cao, anh Sư Tử là người của chính phủ."

Thiên Yết không bất ngờ: "Người nhà họ Nguyễn không làm cho chính phủ mới lạ đấy. Anh ta là Nguyễn Bí Ẩn mà nhà họ đồng ý cho gia nhập Thiên Ngư đây mà. Em gọi anh ta tới đây, cả Bảo Bình, soạn cho chị hai bản hợp đồng." Nói rồi cảm thấy chưa đủ, chị bảo: "Thử việc không lương một tháng."

"Thời gian em bất tỉnh có nhiều việc xảy ra lắm ạ?" Kim Ngưu ngồi xuống sofa.

Thiên Yết lục trong ngăn bàn, lấy điện thoại của Kim Ngưu, đưa qua. "Dành thời gian đọc hồ sơ gần đây rồi hãy tính đến chuyện đi. Em nhớ lại rồi à?"

"Vâng. Không vui như em mong muốn, nhưng rất có ích." Kim Ngưu trả lời.

"Có gì quan trọng cần nói ngay thì cứ nói với chị. Còn lại thì chuẩn bị nói trong cuộc họp sắp tới. Lâu rồi chúng ta không nghiêm túc họp, chắc sẽ lâu lắm." Thiên Yết thở dài ở cuối câu. Chị không thích họp hành. Mấy đứa trẻ có não như không, mỗi lần họp phổ biến công việc rất mệt.

"Vâng ạ." Kim Ngưu vẫn lướt đọc hồ sơ. "Quan trọng nhất có lẽ là danh tính thú nhân. Em không biết hết tất cả, chỉ biết trưởng phòng Ma Kết là nhân miêu, Bạch Xử Nữ là nhân long, Mai Anh, người yêu của Song Ngư, là người hổ. Thanh Tước đã bị bắt bởi nhà họ Lý. Thủ Lĩnh của họ thì em chưa từng thấy."

"Bạch Xử Nữ là Bạch Long? Ôi mẹ ơi!" Nhân Mã thốt lên. Mặc dù điều tra người này, nhưng cô chỉ nghĩ là chị ta bắt tay với một gia tộc huyền học nào đó mà thôi.

Vậy là vợ chồng Kết Xử đều là thú nhân. Nhưng khoan đã, chị Yết nói có năm thú nhân thoát khỏi nhà họ Lý, Kim Ngưu lại nói tên bốn thú nhân rồi, kẻ thứ năm kia chẳng phải thủ lĩnh của bọn chúng sao? Kẻ còn lại là... Thần Nông?

"V-vậy... cái này... Cự Giải nhà mình-" Nhân Mã gấp đến độ nói năng lắp bắp.

Chị Yết liền ngắt lời: "Không được nói với Cự Giải."

"Cự Giải làm sao ạ?" Kim Ngưu ngơ ngác.

"Không có gì. Mối tình đầu của con bé là thủ lĩnh thú nhân, Thần Nông." Thiên Yết nhàn nhạt đáp. "Xui ghê nhỉ?"

"Không nói với cô ấy có ổn không ạ?" Kim Ngưu lo lắng.

"Hắn ta lừa Cự Giải nhà mình. Nói rằng hắn chỉ là thú nhân bình thường. Ngày xưa vì cãi lời thủ lĩnh, cứu Cự Giải khỏi Thanh Tước, mà bị truy sát, phải trốn khắp nơi. Giờ quay lại với mong muốn khuyên giải thủ lĩnh, sống hoà bình với con người." Nhân Mã đã chuyển từ lo lắng sang tức giận, mắng: "Tra nam!"

"Em biết rõ nhỉ?" Thiên Yết liếc qua, mặt vẫn lạnh nhạt như vừa nghe kể về một chuyện nhàm chán nào đó. Chỉ có chị mới biết bản thân đang khó xử đến mức nào.

"Hiện tại Cự Giải chưa đủ sức khống chế sức mạnh của nó. Nếu gặp chấn thương tâm lý, sợ là sẽ gây ra rối loạn. Chị đã tham khảo qua Thần Sông. Truyền nhân của thần nếu bị sốc tâm lý có thể gây ra nhiễu loạn thần lực. Cự Giải còn là truyền nhân của Thần trưởng quản không thời gian, sợ là sẽ mở ra một cánh cửa thời không giữa tất cả các giới. Đây là điều thú nhân mong muốn. Chúng ta không được để nó xảy ra."

"Nhưng không nói với cô ấy, sau này tình cảm sâu đậm, chẳng phải sẽ càng khủng khiếp hơn ạ?" Kim Ngưu hỏi.

Nhân Mã cảm thấy Kim Ngưu nói đúng nhưng chị Yết cũng không sai. Khó nghĩ thật!

"Chị sẽ bồi dưỡng Cự Giải bằng phương pháp hiệu quả hơn." Thiên Yết nghĩ phải tiếp thêm niềm tin cho mấy đứa em, bèn nói: "Thừa sức chôn sống tra nam."

"Nhưng Thần Nông là Phượng Hoàng Lửa đấy ạ. Linh Lan bảo em cô ấy đánh không lại." Nhân Mã chưa gặp Thần Nông bao giờ, nhưng Linh Lan rất đáng tin.

"Phượng Hoàng Lửa cái con khỉ!" Thiên Yết bĩu mỗi. "Đúng là mấy đứa thiếu hiểu biết. Hắn chỉ là một con Hồng Tước. Phượng Hoàng thuộc Tứ Linh, không có tâm cơ."

"Phải hay không thì hắn cũng rất mạnh đấy ạ. Chị mau nghĩ cách khác đi! Mình cần phương án B ạ." Nhân Mã không muốn cãi nhau với Thiên Yết. Cãi không lại.

Thiên Yết thở dài. Nghĩ, nghĩ thế nào? Giờ bảo con bé bỏ tình cảm với tên kia nó sẽ bỏ à? Tình đầu làm sao mà quên được.

"Cự Giải yêu người khác là xong rồi còn gì?" Sư Tươi cười đi vào. "Kim Ngưu qua bên này, anh khám lại cho em."

"Nói thì dễ thật. " Thiên Yết mỉa mai. "Bảo Cự Giải yêu cậu đi, nó chạy mất dép đấy."

"Tôi làm sao? Công việc ổn định, chính chắn, điển trai, chung thủy, chê vào đâu mà chạy?" Sư Tử vẫn cứ cười cợt. "Cự Giải không yêu tôi thật. Nhưng mà đối tượng cũng không phải tôi. Là em trai cậu. Hai đứa nó nhìn rất hoà hợp."

"Ai? Song Ngư? Hoà hợp?" Thiên Yết nghĩ đến những lần chúng nó cãi nhau, ồn đến mức chị phải xách cổ tống ra ngoài. Rồi cả những lần chúng chê bai nhau, nói chỉ có kẻ mù mới yêu được người như đối phương.

Hoà hợp quá!

"Mặc dù em không muốn tán đồng, nhưng gần đây Cự Giải với Song Ngư thật sự rất..." Nhân Mã lục tìm trong vốn từ đột nhiên bị thu hẹp của mình, chọn ra một từ phù hợp: " 'tình'."

Thiên Yết nhướng mày.

Kim Ngưu gật gù bảo: "Em cảm thấy hai người họ hợp nhau lắm ạ."

"Không biết là hai đứa nó điên hay mọi người điên nữa." Thiên Yết lắc đầu, đổi chủ đề qua Sư Tử: "Cậu có biết tôi gọi cậu đến vì lí do gì không?"

"Ai nha! Sao lại giống tra hỏi tội phạm thế này?" Sư Tử cất ống nghe, thong thả ngồi đối diện Thiên Yết. "Không phải vì Kim Ngưu tỉnh lại sao? Sức khoẻ con bé tốt lắm đấy, nằm gần một tháng mà không cần luyện tập phục hồi."

"Đừng có giả ngây với tôi. Nhà họ Nguyễn các cậu, không, chính phủ đang định làm cái quái gì vậy?"

"Hôm trước còn bảo Bạch Dương giữ bí mật, hôm nay đã bị phát hiện rồi!" Sư Tử chán nản nói, ánh mắt thể hiện sự thất vọng đầy lộ liễu. "Cậu nên lo cho Bạch Dương trước đi. Chính phủ chỉ làm những chuyện có ích cho nhân dân thôi. Họ Nguyễn chúng tôi một lòng vì chính phủ."

Nhân Mã không thể chịu được bảo: "Phần lớn cán bộ cấp cao là người họ Nguyễn còn gì ạ?"

"Thế nên mới một lòng." Sư Tử nháy mắt.

Chưa bao giờ Nhân Mã thấy bác sĩ biểu hiện khó ưa như bây giờ. Bình thường anh ấy rất trầm ổn.

"Đừng có nhìn anh như vậy." Sư Tử xoa đầu Nhân Mã. "Bình thường anh không nói nên em nghĩ anh lạnh lùng, nhưng anh là người ấm áp, biết chưa?"

"Không. Thần kinh lắm!" Nhân Mã phủi tay Sư Tử khỏi đầu mình, lại nói với Kim Ngưu. "Xin lỗi chị, nếu biết anh ấy bị như này em sẽ không để anh ấy điều trị cho chị."

Kim Ngưu cười bảo: "Em vất vả rồi!"

Thời gian họ trêu đùa vừa đủ để Thiên Yết suy nghĩ xong. Chị hỏi Kim Ngưu:

"Em nhớ được vì sao mình có thể chất đặc biệt thế này không?"

Nụ cười trên môi Kim Ngưu vụt tắt. Cô nghiêm túc nói với mọi người:

"Thể chất của em liên quan đến căn cứ của thú nhân tại công trường bỏ hoang, đây là việc em định nói trong cuộc họp sắp tới." Kim Ngưu nhìn sang phải, như đang hồi tưởng lại một đoạn quá khứ, khuôn mặt rất khó coi.

"Nhờ sự trợ giúp kinh tế và quan hệ của một nhóm người thuộc họ Bạch, Thú Nhân xây dựng các cơ sở nghiên cứu trên lãnh thổ nước A. Hiện tại có cơ sở ở nước ngoài không thì em không rõ, cũng đã vài năm rồi."

"Nghiên cứu cái gì?" Thiên Yết sốt ruột hỏi.

"Chúng nghiên cứu một loại virus tấn công vào não bộ, làm giảm khả năng tư duy logic của con người. Thử nghiệm hơn 1000 lần thất bại, nhưng lại là may mắn. Từ virus gốc, chúng tạo ra một loại virus cộng sinh với tế bào trong cơ thể người. Nhờ loại virus này, cơ thể người có khả năng hồi phục phi thường, có khả năng duy trì sự sống ngay cả khi chịu những chấn thương chí mạng. Virus này không lây nhiễm, chỉ có tác dụng trên cá thể được tiêm đủ liều lượng. Có mười bốn cá thể như thế được tạo ra trước khi toàn bộ thông tin về loại virus này bị tiêu hủy. Hiện tại, chỉ có một người duy nhất giữ loại virus này."

"Đó là em?" Thiên Yết hỏi. "Người tiêu hủy thông tin cũng là em?"

Kim Ngưu gật đầu.

"Em không rõ lí do Thú Nhân giữ lại mình. Thông thường chúng sẽ thu hồi hoặc tiêu diệt em để phòng hậu hoạ. Nhưng mãi đến gần đây mới quyết định giết chết em. Thật kỳ lạ!"

"Được rồi. Em mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi. Hãy cứ để chúng nghĩ em còn mất trí, lần tới công trường này đừng tham gia." Thiên Yết bảo Nhân Mã nhắn thông tin vừa rồi với bọn Song Ngư, để họ chuẩn bị tinh thần trước.

  "Nhưng mà-" Kim Ngưu sốt sắng thốt lên, Thiên Yết liền ngăn lại: "Không nhưng."

"Để chị đoán... Những lệ quỷ ở đó đều là người quen của em, phải không?" Thiên Yết hỏi. Kim Ngưu khẽ gật đầu.

"Bọn Song Ngư đang tìm cách siêu độ cho những lệ quỷ ấy. Em không cần lo lắng. Ngược lại, em nên lo lắng cho bản thân. Chị mong bài phát biểu sắp tới của em đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu. Thế cục đang thay đổi, chị muốn chúng ta ở tâm thế tốt nhất."

Thiên Yết vỗ vai Kim Ngưu. Bị mang ra làm thử nghiệm, phải giết người, gần như bị giết,... Chị không biết Kim Ngưu xuất thân thế nào, nhưng để giữ được bình tĩnh trước những thứ đáng cho là huyết hải thâm thù thì có rất ít khả năng. Một là Kim Ngưu vẫn chưa lấy lại trí lực. Hai là cô ấy quá từ bi. Ba là còn có chuyện cô ấy chưa kể. Và khả năng cuối cùng Thiên Yết nghĩ được là do xuất thân của Kim Ngưu.

Thiên Yết tin vào khả năng cuối. Kim Ngưu đủ sáng suốt và nhẫn tâm giết hết những người giống như mình, còn hủy đi nghiên cứu của thú nhân, đủ để thấy lí trí mạnh như thế nào.

Kim Ngưu trước mặt chị đã không còn là cô gái ngốc nghếch chậm hiểu ngày xưa nữa. Không biết là tốt hay xấu. Thiên Yết chỉ mong có thể tin tưởng vào người mà cô coi như ruột thịt này.

  "Nếu căn cứ đó thú nhân dùng để thử nghiệm sinh học, bác sĩ Sư Tử nên đi nhỉ?" Thiên Yết hướng tầm nhìn qua Sư Tử. "Nếu ngài bác sĩ đây có thêm một thân phận nhà khoa học, chúng tôi cũng không ngạc nhiên đâu."

Sư Tử nhún vai, chưa kịp nói đã bị Nhân Mã xen trước: "Anh từng là thành viên của Viện nghiên cứu quốc gia, đừng có loè em. Em tìm được hết rồi."

  Nói vậy, Nhân Mã vẫn không thể tin cái người 30 tuổi kia vừa là bác sĩ, vừa là nhà nghiên cứu lại vừa là huấn luyện viên võ thuật cho bộ đội đặc công.

"Xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống quản lý thông tin của quân đội sẽ phải đi tù đấy." Sư Tử nhẹ nhàng nói với Nhân Mã.

Nhân Mã cũng không sợ hãi: "Em không xâm nhập bất hợp pháp. Em được cấp quyền." Nói rồi quay màn hình cho Sư Tử xem.

Su Tử khẽ bĩu môi. Bên kia làm ăn chán thật đấy!

__________-------------__________-------------


Cự Giải đang cãi nhau với Song Ngư. Đây là lần thứ tám từ sáng đến giờ. Trần Linh Lan đã quen với việc này, thoải mái ăn hoa qua với Thần Sông ở phòng khách.

Bóng Tuyết đang bàn chuyện với Bảo Bình, lâu lâu liếc qua Thần Sông muốn cháy mắt. Sao nó phải làm việc trong khi bà già kia ngồi chơi? "Ỉ* cho người ta chùi đ**" là đây chứ còn gì nữa!

Đột nhiên bên Giải Ngư truyền đến tiếng đổ vỡ. Hoá ra là hai đứa vật tay va phải bình hoa trên bàn. Tiếng Song Ngư làu bàu vọng lại, theo sau là tiếng Cự Giải than trời trách đất, hai người hừng hực khí thế đổ lỗi cho nhau.

Cự Giải giúp Song Ngư nhặt mảnh sứ văng đầy sàn, màu trắng khiến cô nhớ ra mình có chuyện quên nói, bèn bảo: "Bạch Xử Nữ là Bạch Long. Hôm nọ tôi thấy, tính bảo anh mà quên mãi."

"Cái gì?" Song Ngư hỏi. Cự Giải nhắc lại.

"Chuyện như thế mà quên được? Não cô đi ngủ rồi à?" Song Ngư gầm lên.

Bạch Xử Nữ là thú nhân, đây là chuyện động trời thế nào? Cự Giải quên được chuyện này, có phải hay không cũng quên nhiều chuyện khác?

Vừa lúc ấy, tin nhắn từ Nhân Mã được gửi đến, báo với mọi người rằng Kim Ngưu đã tỉnh và đề cập đến danh tính thú nhân, trừ Thần Nông và Mai Anh. Một lát sau là tin bổ sung nhân sự, Sư Tử bị công khai một số thông tin vào nhóm chat.

Cự Giải đọc xong, giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Cô mất công dấu diếm, còn chuẩn bị kế hoạch mạnh lên này kia, giờ thì mọi người tự biết hết rồi.

Nên khen mọi người làm việc hiệu quả hay là chê mình không biết sử dụng năng lực đây?

Nhìn vẻ mặt bí xị của Cự Giải, Song Ngư biết ngay là chuyện gì, ghét đến mức chỉ muốn nhéo má một cái, nhưng kiềm chế lại, anh mỉa mai: "Sao? Chuyện anh Sư Tử cô cũng biết trước nhưng quên nói à? Quên hay là không tin tôi?"

Cự Giải cúi đầu, im lặng. Song Ngư tức muốn hộc máu. Đây rõ ràng là thừa nhận không tin tưởng anh.

Thế là lần đầu tiên từ khi quen biết hai người này, Linh Lan thấy một người giận bỏ đi, một người chạy theo xin lỗi. Cô quay sang hỏi những người khác: "Thế này có bình thường không ạ?"

Thần Sông lắc đầu bảo: "Chưa thấy bao giờ. Vở kịch này thật mới lạ!"

Một người một mèo bên kia lắc đầu xong lại gật đầu.

Sáng hôm sau. Song Ngư và Cự Giải chính thức chiến tranh lạnh.

Trong khi chị Song Tử nghiêm túc nói về kế hoạch của phía cảnh sát và mọi người chú ý lắng nghe, Song Ngư và Cự Giải vẫn cứ nhìn đất nhìn trời nhìn mây nhưng không nhìn nhau.

Phía cảnh sát rất coi trọng vụ việc lần này, không chỉ bởi truyền thông đang sôi sục vụ Adam Phan bị thế lực siêu nhiên bắt cóc mà còn bởi họ đã xác định Thú Nhân là lực lượng đối lập, có thể ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội địa phương và lớn hơn là toàn xã hội.

Cảnh sát cơ động K02, lực lượng nhiệm sẽ tham gia hỗ trợ tác chiến ở vòng trong. Bảo vệ khu dân cư ở vòng ngoài là lực lượng bảo vệ mục tiêu. Đội của Song Tử cùng Thiên Ngư sẽ là tiên phong. Tiếp viện là lực lượng tác chiến đặc biệt.

Thời gian dự kiến hoàn thành nhiệm vụ là 24 giờ.

Bởi vì Song Ngư và Cự Giải còn giận nhau, dưới sự thôi thúc của những người khác, Bảo Bình được giao nhiệm vụ chỉ huy đội tiên phong.

Họ chia làm đội: Bảo Bình - đội của Song Tử; Song Ngư - Linh Lan; Cự Giải - Bóng Tuyết.

Dưới cái nóng oi ả của mùa ạ, đoàn người vượt qua những căn nhà xây dở, tiến vào rừng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro