Chương 67: Bóng Đè (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

Trần Linh Lan cầm ly mì ăn dở, đạp gió đi tới.

"Thiếu nữ lắm tiền nhiều của của ta ơi!" Thần Sông thoát khỏi tay Sư Tử, chạy đến chỗ Linh Lan, hệt như người mẹ già thấy đứa con chịu khổ mà ân cần nắm lấy hai vai cô gái trẻ. Nàng dùng giọng nghiêm khắc nhất hỏi: "Sao lại ăn mì không? Xúc xích đâu?"

"Vội quá chưa kịp bỏ vào ạ." Linh Lan lấy từ túi áo khoác ngoài ra hai cây xúc xích ăn liền cỡ lớn, chia cho Thần Sông một cây.

"Mọi người có thấy kẻ khả nghi nào quanh đây không ạ? Em theo dấu hiệu sử dụng tà thuật tới đây, nhưng dấu hiệu ấy biến mất rồi." Trần Linh Lan không phung phí một giây nào, vừa giải quyết ly mì, vừa hỏi.

Thế mới thấy họ thân thiết nhanh tới mức nào. Thiếu nữ này chẳng thèm chú ý hình tượng trước hai chàng trai cao-phú-soái nữa.

Ba "kẻ khả nghi" nhìn nhau, quyết định kể lại chuyện vừa xảy ra cho Linh Lan.

"Có ngốc mới tin anh Bảo Bình lo chuyện bao đồng." Linh Lan quẳng rác vào thùng, phán.

Thần Sông và Sư Tử nhìn nhau. Hai kẻ ngốc chẳng ai bảo ai, ngồi xuống ghế nghỉ, im lặng nghe tiếp.

"Để em đoán nhé? Anh thấy hứng thú với tà thuật tại khu kí túc xá kia ạ?"

"Không hẳn." So với các thành viên khác của Thiên Ngư, Bảo Bình là một người thật thà hiếm có. Anh sẽ không nói dối, đôi khi chẳng cần suy nghĩ xem hỏi làm sao, hỏi thế nào, anh cũng sẽ kể tường tận mình định làm gì, kể cả nguyên nhân, mục đích,... Cũng nói tường tận.

Lần này cũng vậy.

"Anh cảm thấy hồn ma bám trên người Diệu Linh mang theo khí tức rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó, nên muốn tìm hiểu sâu hơn."

"À, là quỷ khí của Quỷ Vương đấy." Thần Sông xen vào.

Những người khác không nhịn được mà quay sang nhìn vị thần vô tri kia.

"Sao người không nói sớm?" Bảo Bình xoa xoa mi tâm. Quỷ Vương là mối đe doạ lớn của Nhân Giới nói riêng và các Giới khác nói chung. Nếu đã biết là liên quan đến hắn, Thần Sông phải nói ngay chứ!

"Các ngươi có hỏi đâu."

"Người không chịu giúp nữa là vì biết liên quan đến Quỷ Vương ạ?" Sư Tử nhìn Thần Sông như nhìn phế vật.

Thần Sông lập tức trợn mắt, xù lông: "Không phải thế! Biết liên quan đến Quỷ Vương ta mới nhận giúp. Nhưng vừa rồi ta cảm nhận được tà thuật kia do con người điều khiển, không phải quỷ, cho nên không giúp nữa."

"Do con người điều khiển?"

"Đúng. Do con người. Còn dùng người hiến tế." Thần Sông thở dài. "Cô gái tên Doanh kia chính là người bị hiến tế gần đây nhất."

Trần Linh Lan phản bác: "Nếu là bị hiến tế, cô ta không thể nào rời khỏi trận pháp được. Hơn nữa, các tà thuật cổ đều dùng linh hồn để dưỡng, nếu là vật hiến tế thì linh hồn đã bị cắn nuốt rồi mới phải."

Trong Ngũ đại gia tộc huyền học, nhà họ Trần am hiểu tà thuật nhất. Trần Linh Lan không được gia tộc công nhận như một Nửa Khí Nhân, nhưng là một pháp sư ưu tú. Hiểu biết của cô nàng về tà thuật chắc chắn không sai.

"Cái gì cũng có ngoại lệ. Huống hồ..." Thần Sông vừa ăn xúc xích vừa nhàn nhạt nói. "Trận pháp này, theo ta đoán, mới tạo được gần trăm năm, đã đổi mấy đời chủ trận. Nói các ngươi đừng giận, hậu bối các ngươi ấy à, đừng nói là hơn, được mấy đứa bằng với ông cha?"

"Nói như người thì chủ trận hiện tại là một kẻ học hành không đàng hoàng nên trận pháp sảy ra vấn đề, không những không nuốt được vật tế, ngược lại phải tốn công nhốt linh hồn kia?" Bảo Bình cảm thấy Thần Sông nói có lí. Trận pháp qua mặt Ngũ đại gia tộc lâu như vậy, đột nhiên lại có sơ hở, sơ hở này chắc chắn bắt nguồn từ kẻ làm chủ trận.

"Ta không nói thế nhá!" Thần Sông đứng dậy đi một vòng rồi mới cười, nụ cười làm Bảo Bình nghi ngờ nhân sinh. Nàng bảo: "Không có mấy người bằng cha ông, tức là có kém, có hơn."

"Người nói một vòng như vậy để làm gì?" Đau đầu quá! Bảo Bình nghĩ mình nên vứt Thần Sông ra đường thôi.

Thần Sông chống nạnh, tự tin tuyệt đối nói: "Một vị thần có học thức luôn nói chuyện có đầu có đuôi."

"Bỏ qua đầu đuôi, vào khúc chính đi ạ!" Linh Lan sốt ruột, mém chút nữa bóp chết Thần Sông.

"Ý chính là: Trận pháp qua nhiều đời chủ đã có sự thay đổi. Sở dĩ để lộ sơ hở là vì nó đã mạnh hơn dự tính ban đầu rất nhiều lần. Còn về linh hồn thoát ra được. Ta sẽ hỏi một câu xem các ngươi có trả lời được không."

"Người ở với Bảo Bình nên bị nhiễm đúng không?" Sư Tử lại nhấc Thần Sông lên. Thật muốn vứt nàng ta vào sọt rác!

Thần Sông không sợ trời, không sợ đất hỏi: "Nếu bị sợ hãi mà chết, linh hồn người đó sẽ thế nào?"

"Sẽ rất dễ bị hấp thụ." Trần Linh Lan trả lời. "Người muốn nói là chủ trận muốn tra tấn tâm lí mục tiêu trước rồi mới dùng để hiến tế? Nhưng như vậy mất công quá."

"Sao lại mất công?" Thần Sông vỗ vỗ tay Sư Tử đòi xuống, nhưng hiển nhiên là không được. Nàng đành từ bỏ, dù sao cũng không dám vứt nàng đâu.

"Bình thường chỉ hấp thụ được một lượng linh hồn nhất định, nhưng nếu mục tiêu dễ hấp thụ, thì số lượng gấp đôi, gấp ba cũng có thể thu được hết."

Bảo Bình và Linh Lan nhìn nhau. Hấp thụ một lượng lớn linh hồn, chắc chắn không phải tà thuật vớ vẩn hay là nuôi tiểu quỷ gì gì đó.

"Ngày mai Thần Sông vẫn phải đi, không thể để Diệu Linh mất niềm tin. Linh Lan, em có thể tham gia vụ này không?"

--------------__________---------------________

Kí túc xá của một đại học lớn không ngờ có mặt tồi tàn như vậy.

Dưới mặt đất lá cây rụng thành thảm dày, bị những cơn mưa đêm xối cho ướt sũng. Rêu mốc bám từ chân tường đến tận nắp cống, màu đen như chất thải.

Mặt sau kí túc có một mảng tường bong tróc thành hình mặt người vặn vẹo, nước mưa ngấm từ trên mái xuống, rỉ ra ở khe nứt, trông như mắt mũi của mặt người kia rỉ máu.

Thần Sông trong vai em gái của Bảo Bình: Thiên Mạc, cũng Trần Linh Lan sóng vai nhau đi vào. Thấy cảnh tượng trên chỉ biết lắc đầu cảm thán.

Ngoài cửa vào là phòng quản lí. Diệu Linh đang ở bên trong nói chuyện với quản lí kí túc.

Lấy danh nghĩa anh em họ hàng, sau khi xuất trình thẻ căn cước, họ được phép vào trong một giờ.

Diệu Linh đi trước dẫn đường, nhưng không cần thiết lắm, bởi Thần Sông và Linh Lan đoán được cô gái trẻ sẽ ở toà kí túc tồi tàn kia.

Linh Lan hỏi Diệu Linh vì sao không ở toà kí túc xá khác. Nhìn thoáng qua cũng thấy ở đây có bốn năm toà nhà, các toà nhà khác đều mới hơn, sạch sẽ hơn.

"Em chỉ ở đây hết kì học hè rồi tìm nhà trọ bên ngoài ạ." Diệu Linh trả lời như vậy.

Phòng của cô sinh viên ở ngay tầng 1, cạnh cầu thang. Cách đó hai phòng có một chỗ rẽ vào khu vực bị cây cối che đến tối tăm, Diệu Linh bảo đấy là nhà kho.

Lạch cạch hai tiếng nặng nề, cánh cửa bằng nhôm màu xanh lá mở ra.

Phòng kí túc không lớn, giường tầng kê hai bên, ở giữa là lối đi rộng cỡ một mét rưỡi. Tủ quần áo để ở cuối phòng, vì diện tích nhỏ nên không có bàn học.

Cửa sổ bị tủ quần áo che mất một nửa, buổi trưa nắng không chiếu theo hướng này nên không quá nóng. Linh Lan còn cảm thấy có chút hơi lạnh bất thường.

Trong phòng ngoài hồn ma của Doanh thì không có âm khí lạ. Để tránh rút dây động rừng, Linh Lan và Thần Sông coi như hồn ma này không tồn tại.

Theo lời Diệu Linh kể, cô thường gặp bóng đè trong thời gian ngủ trưa, tức là khoảng 12:30 đến 13:30.

"Chúng ta ngủ trưa thôi. Thiên Mạc, em ngủ ở giường trên Diệu Linh, chị ngủ bên này. Diệu Linh, em cứ ngủ như bình thường, không phải sợ gì hết." Linh Lan phân chia xong còn đặc biệt nhanh tay nhét chút hương liệu an thần xuống gối của Diệu Linh.

Hương liệu có tác dụng rất nhanh, Diệu Linh mới nãy còn mang gương mặt không hiểu gì đã ngủ rồi.

Thần Sông che dấu thần lực từ trước, nhưng thần thì vẫn là thần, chút hương liệu của Linh Lan không thể ảnh hưởng đến nàng, nàng cũng không định ngủ.

Linh Lan nằm yên trên giường đối diện, điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho giống người đang ngủ, thực ra là đang nghe ngóng xung quanh. Chưa đầy một phút đã nghe thấy tiếng gió đâm thẳng lên. Không có gió nào có hướng như vậy cả.

Linh Lan yên lặng mở mắt, thấy hồn ma không rõ hình dạng đang lặng lẽ bò lên người Diệu Linh, đè chặt cô ấy dưới lớp âm khí đen như mực.

Doanh luống cuống chạy loạn trong phòng nhưng tuyệt nhiên không dám động đến hồn ma kia, lại càng không dám gọi hai người nữ xưng là pháp sư. Như thế chừng hai phút, cô nàng lui về ngồi yên ở góc phòng. Mà người nghĩ rằng Doanh chính là "bóng đè", Linh Lan, đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Qua độ nửa phút nữa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng bao tải bị kéo lê. Tiếng động rất lớn, rất chân thực, đôi lúc nghe thấy cả tiếng bước chân đạp lên mấy vũng nước. Linh Lan âm thầm đếm số lượng, đoán chừng có 8 nam, chưa rõ là ma hay người.

Như bao cách doạ ma thông thường, tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng khóc tức tưởi truyền đến. Có tiếng nữ ai oán kêu xin, lại có tiếng chửi mắng vọng lại. Linh Lan thính lực vô cùng tốt nhưng lại không nghe được họ nói gì, rõ ràng là cố tình tạo ra, chỉ bắt chước âm điệu, không có nội dung cụ thể.

Không thể cứ nằm mãi thế này. Linh Lan bật dậy, dùng bùa định thân yểm lên hồn ma trên người Diệu Linh, lại ra hiệu cho Thần Sông yên lặng theo mình.

Cửa phòng không đóng kín, qua khe hở nhìn ra bên ngoài, họ thấy một đám hồn ma quỳ dưới đất, bị xích lại thành hàng ngay trên sân, giữa trưa nắng. Trên hành lang, những quỷ kéo bao tải nặng nề vẫn chậm chạp di chuyển.

"Đều là người mới chết, trẻ như vậy chắc là sinh viên." Thần Sông lãnh đạm phân tích. Có đôi lúc cái lợi của việc làm thần là không phải xót thương cá nhân hay một nhóm người ít ỏi nào.

Linh Lan không dấu nổi tiếng thở dài. Nếu họ tới đây sớm hơn vài ngày, có lẽ hàng ma mới kia chưa xuất hiện, họ vẫn sẽ là những người sống, những thanh niên tươi trẻ đầy hoài bão.

"Người đoán xem vì sao giết những người kia rồi mà chưa giết Diệu Linh. Lại nói..." Linh Lan nhìn hồn ma ngồi ở góc phòng.

"Cô bé Diệu Linh đó có bùa hộ mệnh. Cái dây chuyền hình chữ Vạn ở cổ cô ấy là vật được khai quang ở chùa lớn." Thần Sông thì thầm. "Hồn ma kia có lẽ là chủ trận cố tình để nó ra doạ Diệu Linh, cũng có thể ngày sinh tháng đẻ khắc với trận pháp nên bị đẩy ra. Ai mà biết được!"

Linh Lan gật đầu nói đã hiểu rồi quay lại chỗ Diệu Linh.

Bằng một cách mà Thần Sông cho là rất bạo lực, Linh Lan lôi hồn ma ám trên người Diệu Linh xuống, quan sát, đánh giá một vòng. Không có lấy một chút xíu do dự của pháp sư sợ nặng nghiệp, Linh Lan dơ tay đánh tan hồn ma. Rồi không có lấy một chút sợ hãi với Địa Phủ, nàng ta tạo ra âm khí có phần tương tự hồn ma vừa rồi.

"Doanh lại đây!" Linh Lan vẫy vẫy tay, khẽ gọi.

Doanh vừa nhìn một màn đánh tan hồn phách, ngoan ngoãn chạy tới, còn có phần gấp gáp.

"Lát em đưa cái này về như mọi khi. Cái gì nên nói thì nói, cái gì nên làm thì làm." Linh Lan vỗ vỗ vào vai Doanh. "Có biết phản bội thì bị như nào không?"

Hồn ma dưới tay cô lập tức run lên. Doanh vội đáp: "Đánh... đánh tan hồn phách ạ."

"Thiếu rồi!" Linh Lan cười. "Có muốn thử không?"

Doanh sợ đến dúm dó. Âm khí trên người cô nàng dao động đến mức hình  người cũng bị méo mó, mờ nhạt. Linh Lan nhìn thoáng qua, thở dài. Tiếng động bên ngoài ngừng lại.

Doanh như được đặc xá, vội vàng mang theo âm khí do Linh Lan tạo ra, chui xuống mặt đất.

  "Chúng rút hết rồi. Đi nhanh thật đấy!" Thần Sông nhòm qua khe cửa, bên ngoài đã trống trơn.

"Linh Lan, không ai còn sống mà tạo ra âm khí nhiều như vậy được. Tên chủ trận kia cũng phải giết người mới có được vài hồn ma. Ngươi lại phá mất của hắn."

"Linh Lan đã bù cho hắn rồi." Linh Lan cong cong khoé môi. "Người nói không sai, người sống không tạo ra nhiều âm khí được. Đấy đều là âm khí do Quỷ Đen tạo ra."

"Mấy cái Quỷ Đen của ngươi đa năng thật đấy!" Không biết đang khen hay đang mắng, Thần Sông lại bảo: "Sớm muộn gì ngươi cũng phải đến gặp Phán Quan."

Linh Lan cười cười, kéo Thần Sông ra ngoài: "Còn mười lăm phút, chúng ta tranh thủ tới hang ổ bọn chúng đi ạ."

Đúng như dự đoán ban đầu, hang ổ của lũ ma quỷ nằm ở nơi được gọi là nhà kho.

Linh Lan yểm bùa vào chân giúp việc đi lại không gây ra tiếng động, lại yểm bùa ẩn thân để che dấu hơi thở và dương khí. Việc chuẩn bị kĩ lưỡng thế này làm cô nhớ tới hồi nhỏ có lần bám theo Âm Sai xuống Âm Phủ. Trở về bố mẹ đánh cô suýt chết, nhưng đó là trải nghiệm xứng đáng.

Để đảm bảo an toàn, cô triệu hồi một Quỷ Đen to bằng nắm tay. Sau nhiều lần nghe kể và một số ít trải nghiệm, Linh Lan tin rằng lúc nguy cấp Thần Sông thật sự vô trí vô năng. Vẫn là dựa vào bản thân an toàn hơn.

"Hai người dấm dúi thậm thụt làm gì đấy?"

Linh Lan bị giật mình, suýt chút nữa cắt cổ Song Tử.

Song Tử bị dao kề cổ cũng không hoảng, thực ra là đã quen, người của Thiên Ngư phản xạ rất đáng nể, chưa giết nhầm bao giờ.

"Chị cảnh sát làm gì ở đây? Còn cả anh Thần Tượng nữa sao?" Linh Lan thu dao, khó hiểu nhìn hai người vừa xuất hiện.

"Nhà trường mời anh tới biểu diễn, hát một bài cuối chương trình thôi nhưng hôm nay rảnh rỗi nên tới xem chuẩn bị." Thiên Bình giải thích.

"Anh là diễn viên cơ mà?" Linh Lan không tin tưởng lắm. Mặc dù Song Tử và Thiên Bình có quan hệ với người của văn phòng, nhưng họ rất là vướng  víu.

"Anh là thần tượng, thần tượng biết hát. Em chưa nghe bao giờ sao? Buồn thật đấy!" Thiên Bình cười buồn. Cái bộ mặt lộng lẫy của cậu chàng khiến bao nhiêu không hợp lí thành không quan trọng hết.

"Thiên Bình cõng!" Thần Sông đột nhiên biến nhỏ hơn một chút, nũng nịu đòi trèo lên lưng Thiên Bình. Chẳng màng đến ánh mắt khinh bỉ của hai người nữ trước mặt.

"Thiên Bình không muốn mang theo nhiều vệ sĩ nên chị gợi ý là để chị làm. Nói thế nào nhỉ, lương cao nên chị ưng việc này lắm." Song Tử gạt người đang cõng thần sang một bên, nói với Linh Lan. "Bọn chị đang tính đi ăn trưa, lại thấy hai người thập thò trong kí túc xá nên tới. Em biết mà, có thẻ cảnh sát đi đâu cũng được."

"Vậy tốt quá, em đang cần thêm thời gian, chúng ta gặp quản lí kí túc nói mấy câu rồi quay lại đây." Linh Lan chuẩn bị xong cho bản thân, lại giúp Thiên Bình và Song Tử chuẩn bị.

Nói là vướng tay chân, nhưng số mạng hai người này rất tốt, đi theo coi như bùa may mắn.

Quản lí ở đây rất dễ nói chuyện, hoặc là Song Tử cái gì cũng nói được, và bộ mặt siêu cấp đẹp trai của Thiên Bình, không cần đến Diệu Linh, bốn người vẫn thoải mái dạo quanh khu kí túc.

Hàng cây tuy âm u nhưng cao ráo, đứng thẳng người vẫn có thể tiến vào. Dưới chân nước cùng cành lá mủn thành hỗn hợp sệt sệt mùi khó ngửi. Linh Lan khó chịu ra mặt. Ấy thế mà Idol hạng A một thân toàn đồ hiệu như Thiên Bình lại chẳng tỏ thái độ gì.

"Hai người đang làm việc dấu Thiên Yết à? Không sợ chị ấy sao?" Song Tử thấy mọi người im lặng quá ngột ngạt bèn lên tiếng.

"Chị Yết biết cũng sẽ làm như bọn em thôi ạ." Linh Lan đè thấp âm lượng. "Chúng ta sắp đến hang ổ của kẻ xấu, hai người nên yên lặng đi theo. Về nhà em sẽ kể lại chi tiết."

Trước mặt họ là một khoảng sân trống, có ánh nắng le lói rọi vào căn nhà sập xệ.

Căn nhà rộng chừng hai gian, xây theo kiểu nhà cấp bốn cũ. Tường vôi bong tróc rụng đầy mặt đất, đôi chỗ lộ ra gạch bên trong, gạch viên màu đỏ, bị rêu bám đổi sang màu sẫm, nhìn thế nào cũng thấy sắp sập đến nơi.

Cửa vào sơn màu xanh, là cửa gỗ, thanh ngang bị gãy, chúc xuống dưới đất. Bản lề bị bung một cái, một cái cũng đã bửa ra hơn nửa, thành ra cánh cửa cứ lung lay.

Mái nhà bằng tôn đỏ có vẻ mới nhất, nhưng cũng đã bị bong một tấm, những tấm bên cạnh không cong thì vênh, đến cả sà nhà cũng lộ ra.

Đây mà là nhà kho cái gì, đây là nhà hoang.

Linh Lan quay lại hỏi những người khác: "Mọi người có dám vào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro