Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gặp quỷ rồi!" Linh Lan ngồi phịch xuống, bất lực thốt lên. Họ đã đi quanh cái thôn này 10 vòng, dự là còn nhiều hơn.

"Linh lan, đừng nói những điều mà ai cũng biết." Thiên Yết vừa nhắc nhở vừa vứt vài lá bùa vào không trung. Chúng bùng cháy, tiếp đó là một loạt tiếng nổ lớn trên bầu trời, vô số vết nứt như tấm kính vỡ hiện lên rồi biến mất.

Thiên Yết khoanh tay, lắc đầu. "Bó tay!"

Không khí đột nhiên trở nên ảm đạm. Linh Lan định triệu hồi Quỷ Đen, nhưng nhớ tới mấy lá bùa của Thiên Yết, vẫn là thôi đi!

Nhưng cái không khí ảm đạm không kéo dài lâu.

Trên đầu họ, nơi bầu trời xám xịt đang dần chuyển đen, đám quỷ khí khổng lồ mang theo mùi máu tươi cuồn cuộn kéo tới. Nó khủng khiếp đến mức người từng trải như Thiên Yết cũng phải kinh ngạc.

"Quá đỉnh!" Thiên Bình cảm thán. Hiệu ứng phim còn không được như thế! "Đây là cái gì ạ?"

"Kẻ đưa chúng ta tới đây." Thiên Yết nhăn mày. "Không phải hai người đã nhìn thấy rồi à?"

"Kẻ bắt tôi tới đây có hình dạng một người đàn ông cao lớn. Lúc biến thành khói đen cũng không to như thế kia." Bạch Dương không hề kinh ngạc, rất điềm tĩnh nói. "Tôi đã xem thường hắn rồi."

"Đừng nói với tôi là anh mang mấy cái drone* gắn vũ khí đến đánh hắn nhé?" Thiên Yết chỉ những chấm nhỏ màu trắng đang bay xung quanh đám quỷ khí: "Anh có tỉnh táo không vậy?"

(*Drone: (hay UAV) thiết bị bay không người lái.)

"Vốn định thế. Nhưng lúc ở xưởng bỏ hoang thấy hắn điều khiển mấy đứa nhóc, nghĩ hắn hắn cũng điều khiển được máy móc nên tôi vứt kẹp có thiết bị định vị và điều khiển UAV đi. Không hiểu sao chúng lại xuất hiện ở đây." Bạch Dương đột ngột quay lại hỏi Thiên Yết: "Sao cô biết những UAV kia là của tôi?"

Thiên Yết nhún vai: "Cái gì tôi cũng biết." Nói rồi chị ném kẹp cà vạt cho Bạch Dương: "Nhưng bọn tôi không biết thứ này là thiết bị định hướng UAV."

"Có 12 cái, chỉ gắn súng máy, tôi còn đặc biệt sơn bằng sơn phản quang." Bạch Dương không để ý Thiên Yết nữa, quay sang nhìn bầu trời: "Không cần đến con quỷ, chỉ đống "đồ chơi" kia cũng đủ biến chúng ta thành tổ ong."

Ba người còn lại nhìn nhau.

Nhưng chẳng đợi họ lên tiếng, mấy chấm nhỏ màu trắng trên bầu trời giống như sao băng, rơi xuống.

"Lãng phí thật đấy." Thiên Yết tiếc nuối nói.

"Chắc là hắn chuẩn bị thứ khác cho chúng ta rồi." Bạch Dương vươn vai. "Đáng ra là chuẩn bị cho một mình tôi, nhưng mọi người lại xuất hiện nhỉ? Có nên vui vì tôi được yêu mến quá không?"

"Không là idol nhưng nhiều fan hâm mộ quá nhỉ?" Thiên Yết cười khẩy. "Đám kia cũng là fan của anh à?"

Bạch Dương nhìn theo hướng Thiên Yết chỉ, không dấu nổi hưng phấn trong giọng nói: "Hoá ra là chuẩn bị thứ này."

Thần Nông chậm rãi tiến về phía Bạch Dương, đằng đằng sát khí. Theo sau anh ta là Xử Nữ và Ma Kết, những người mà đáng ra đang ở đâu đó khác tìm mảnh Khí Linh.

"Vợ con tao đâu?" Thần Nông đột nhiên mở cánh, hung thần ác sát lao tới túm cổ Bạch Dương.

Bạch Dương bị như vậy cũng không sợ hãi, điềm tĩnh đáp: "Tôi đã nói là tôi không biết."

Thần Nông dùng sức mạnh hơn, ép đến mức mặt Bạch Dương chuyển sang màu đỏ tím.

Xử Nữ nắm cổ tay đang giữ Bạch Dương của Thần Nông, lạnh lùng nói: "Buông ra!"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Thần Nông miễn cưỡng thả Bạch Dương ra.

Xử Nữ vừa vỗ lưng giúp Bạch Dương vừa hỏi: "Em có biết chuyện liên quan đến Mai Linh* không?"

(*Mai Linh là tên khác của Bạch Hổ.)

"Mai Linh là ai?" Bạch Dương vừa thở dốc vừa nói. "Là thú nhân còn lại ạ? Em đã nói sẽ không động đến thú nhân, chị không tin em ư?"

Không lâu trước, Bạch Dương biết Ma Kết và Xử Nữ là thú nhân. Thay vì có những hành động mất kiểm soát, anh đã hẹn họ ra nói chuyện. Vì sự an toàn của anh và Kim Ngưu, hai người họ bắt tay với Thiên Ngư, đó là lí do của sự lành tính hiếm có từ vị trí của Bạch Dương.

Anh hỏi Xử Nữ rằng chị được gì khi đối tốt với anh và Kim Ngưu. Trên đời, việc không có lợi thì ai muốn làm? Xử Nữ đã suy nghĩ rất lâu, câu trả lời là chị coi Bạch Dương như gia đình. Chính xác hơn, chị muốn có gia đình ở thế giới này, thứ mà ở thế giới của thú nhân chị không có được. Đó là mong muốn ích kỉ của Xử Nữ, Bạch Dương không cần đáp ứng, nhưng dù Bạch Dương làm gì, chị vẫn sẽ bảo vệ anh.

Người khác nói Bạch Dương sẽ không tin. Nhưng anh tin Xử Nữ.

Anh nói quan hệ của họ vẫn sẽ như trước, nhưng việc thanh lọc lại Moonlight, Xử Nữ và Ma Kết không được cản trở. Bạch Dương cũng không được giết Thần Nông và Mai Anh.

Họ đã quyết định như thế.

Bạch Dương, dựa vào quyền lực ngầm của mình, hủy đi 8 cơ sở nghiên cứu vũ khí sinh học liên quan đến thú nhân chỉ trong một tuần.

Cứ nghĩ Thần Nông muốn giết anh vì việc ấy, thật không ngờ hắn lại vì vợ con. Nhưng vợ con hắn là ai, Bạch Dương không hề biết.

"Giết hết bốn người này ta sẽ thả bọn chúng." Đám quỷ khí tụ lại thành gương mặt một người đàn ông đứng tuổi, không rõ ngũ quan, giọng vang như sấm rền.

Mai Linh trong hình dạng nửa người nửa hổ ôm một đứa trẻ. Họ bị nhốt trong lòng bàn tay to lớn của Quỷ Tướng Quân, treo leo trên bầu trời.

Mai Linh nhìn Thần Nông, hai mắt ngấn lệ, không kêu cứu cũng chẳng than vãn. Gió thổi tóc dài bay tán loạn, nàng mím môi, giữ chặt đứa trẻ, thật lâu sau nhắm mắt, gục đầu xuống chạm vào đứa trẻ, nằm im.

Thần Nông liếc qua Thiên Yết, hai mắt hắn đỏ ngầu, lửa bùng lên quanh thân, trông như ngọn đuốc giữa màn đêm.

"Ngươi thật sự nghĩ giết bọn ta hắn sẽ thả Bạch Hổ và đứa trẻ ư?"

Đó là câu đầu tiên và duy nhất Thiên Yết kịp hỏi trước khi bọn họ "tẩu vi thượng sách".

"Chị, em nghe nói chị sẽ dạy cho Thần Nông một bài học." Linh Lan vừa nghe ngóng bốn phía vừa hỏi. Họ đang núp sau bức tường gạch cũ của một ngôi nhà cũ, còn Thần Nông thì ở đâu đó trên bầu trời.

Hắn có đôi mắt của loài đại bàng tinh ranh, Linh Lan lại có đôi tai của loài chó sói, nhờ vậy bốn người tạm thời trốn được.

"Ai nói?" Thiên Yết tranh thủ vẽ mấy lá bùa, kì lạ hỏi lại. Ai mà đồn dữ vậy nhỉ?

"Thần linh ạ."

"Đừng có tin ngài ấy." Thiên Yết thở dài, ngước lên. Bầu trời đen ngòm và sâu thẳm như miệng quái vật, mà biết đâu họ đang ở trong miệng quái vật cũng nên. Thần linh, chúa trời, đấng sáng thế,... Liệu rằng vị tối cao ấy có đang nhìn hay không?

"Bạch Dương, anh nói Quỷ Tướng Quân nhắm vào anh, lí do là gì?" Thiên Yết đột nhiên hỏi.

"Không chắc. Hắn chỉ bắt mình tôi, các người tự tìm đến." Thân là người có khả năng gặp nguy hiểm nhất nhưng Bạch Dương lại là người bình tĩnh nhất.

"Anh sợ ma quỷ chắc sẽ không đụng chạm đến Quỷ Vương đâu nhỉ?" Thiên Yết gấp mấy lá bùa đã vẽ xong lại, tiếp tục vẽ thêm vài lá nữa.

"Tôi không sợ. Nhưng đúng là không đụng chạm đến Quỷ Vương gì đó. Gần đây thanh lọc Moonlight mệt muốn chết, cái chức chủ tịch chưa ngồi vào được, rảnh rỗi đâu."

"Có làm gì liên quan đến nước C không?" Thiên Yết lại hỏi.

"Không." Bạch Dương nhanh miệng đáp, lại chợt nhớ: "Hình như có một chút."

Thiên Yết dừng bút, nhướng mày, ý bảo Bạch Dương tiếp tục nói.

"Có một tổ chức buôn hàng cấm gây thù với tôi. Vốn định tự tay xử lí nhưng một người lương thiện như tôi không thích giết chóc nên bàn giao lại cho cảnh sát rồi. Hôm trước Song Tử nói đã lên đường sang nước C."

"Thế thì đúng rồi." Thiên Yết tiếp tục bẽ bùa. "Chúng tôi nghi ngờ tổ chức buôn chất cấm kia có liên quan đến Quỷ Vương."

Bạch Dương gác đầu lên tay, cười bảo: "Ra vậy. Tôi còn tưởng năng lực mình kém nên mới mất nhiều năm dây dưa với bọn chúng."

  "Đứng dậy đi!" Thiên Yết gấp xong bùa, nói với những người phía sau: "Sắp chết mà mấy người bình tĩnh nhỉ?"

"Có chị Yết ở đây thì bọn em không sợ ạ." Thiên Bình chân chó nói. Được cái gương mặt đẹp nên cậu ta nói nhăng nói cuội vẫn cứ vui tai.

Thiên Yết hừ một tiếng, quay sang Linh Lan: "Bên kia thế nào?"

"Yên tĩnh lắm ạ, chắc đã vào vị trí." Linh Lan dỏng tai nghe. "Thần Nông đã đến rất gần, khoảng nửa phút nữa sẽ ở trên đầu chúng ta."

"Tốt lắm! Linh Lan theo chị. Thiên Bình bảo vệ Bạch Dương." Thiên Yết nhìn xuống công tử họ Bạch: "Còn anh chỉ cần không chết là được."

  Bạch Dương nhún vai.

"Đến rồi ạ!" Linh Lan thông báo.

Thiên Yết ném năm lá bùa lên không trung, vừa lúc Thần Nông xuất hiện.

  Hắn vội vàng đổi hướng bay, lá bùa sượt qua mặt, để lại một vệt máu dài.

Tránh được tấn công của Thiên Yết, Thần Nông lao vụt xuống, nhắm thẳng vào Bạch Dương. Hắn chọn con mồi yếu nhất.

Một đường này của Thần Nông vô cùng thuận lợi, hắn cảm thấy không đúng nhưng không thể quay lại, bèn đưa tay, muốn bóp nát đầu Bạch Dương.

  Thiên Bình xoay một cú đẹp mắt, đá vào tay Thần Nông, buộc hắn lùi lại.

Xét về khả năng chiến đấu thì Thiên Bình không thể bằng Thần Nông, nhưng xét về độ liều mạng, sao hạng A này khiến Bạch Dương phải nể phục.

  Cậu ta không màng thương tích đầy mình, hăm hở lấy công làm thủ, ép Thần Nông phải dùng đến sát chiêu hắn hiếm khi dùng.

  Lửa từ thân hắn giống như vô số dây roi, bung ra, quất mạnh, đốt cháy khu vực xung quanh. ba bốn ngôi nhà tranh cứ thế mà bốc cháy ngùn ngụt.

Được Thiên Bình bảo vệ, Bạch Dương vẫn phải cố hết sức mới sống sót.

Đoàng!

Một tiếng xé gió. Viên đạn găm vào đùi Thần Nông, hắn bị mất đà, khụy xuống. Thiên Bình nhân cơ hội đá hắn vào ngọn lửa hừng hực phía xa.

"Anh bắn tốt lắm!" Thiên Bình giơ ngón cái cho Bạch Dương.

Bạch Dương thở phào, đáp: "Có vệ sĩ như cậu làm tôi lo quá!"

Thiên Bình sửng sốt, vội hỏi: "Em đánh đấm tệ lắm ạ?"

"Không phải vấn đề đấy. Cậu liều mạng quá! Nhỡ gương mặt bạc tỷ của cậu bị hủy thì anh đền sao nổi? Nhìn xem, chân cậu cháy khét lẹt rồi kìa!" Bạch Dương nhìn vết cháy xém ở ống chân của Thiên Bình mà không khỏi nhăn mặt. Chỗ ấy bị cháy đen, mùi két lẹt có thể ngửi thấy từ cách đấy vài mét.

"Nãy em đá vào người hắn. Ngoài da thôi ạ." Thiên Bình mồ hôi nhễ nhại, tóc tai tán loạn, nghiêng đầu cười: "Nhưng mà đau thật ạ."

Bạch Dương chẹp miệng: "Mong cậu đừng bày ra khuôn mặt này với Nhân Mã và em gái nhà tôi."

Thiên Bình cười ha ha. Nhưng chưa vui được bao lâu thì Thần Nông đã lao từ đống lửa ra. Toàn thân hắn cháy rực, hai mắt phủ bởi sát khí cuồn cuộn, trông như sát thần vừa tái sinh.

Bỗng nhiên xảy ra chấn động dữ dội.

Ba người đàn ông dừng động tác, ngước lên trời.

  Người đánh mải đánh, người né mải né, không hề để ý đến chỗ khác.

Hoá ra vừa rồi Thiên Yết ném bùa không phải nhắm vào Thần Nông. Nhìn kết giới như tấm kính vỡ vụn, Bạch Dương cảm thán một tiếng.

Thiên Yết đúng là ranh mãnh, ban nãy ném lá bùa kia là để lừa Quỷ Tướng Quân rằng bọn họ không đủ năng lực phá vỡ kết giới. Sau đó nhân lúc đánh nhau hỗn loạn, phá kết giới xông ra đánh úp hắn.

Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ và Trần Linh Lan giống như đã tập duyệt từ trước, phối hợp vô cùng ăn ý, đánh cho Quỷ Tướng Quân tối mặt tối mày.

Bàn tay Quỷ Tướng Quân giam giữ  con Bạch Hổ đột nhiên biến mất. Thần Nông vội vàng đạp gió, giương cánh về phía họ.

"Cẩn thận!" Ma Kết kêu lên, hết tốc lực đến chỗ Xử Nữ. Anh đưa tay về trước, khiên chắn màu đen tuyền xuất hiện chắn lại một đợt quỷ khí. Thêm một đợt nữa đánh xuống, như mũi tên  xuyên qua khiên chắn, đâm vào người Ma Kết.

Anh nôn ra một ngụm máu, trước con mắt ngỡ ngàng của Xử Nữ, rơi xuống.

  Xử Nữ hai mắt phát sáng, hoá thành hình rồng, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Ma Kết. Cô gầm lên, muốn lao vào Quỷ Tướng Quân nhưng không thể vừa giữ Ma Kết vừa liều mình.

Lúc ấy, Thần Nông vọt tới. Đặt Bạch Hổ vào vuốt rồng.

"Công chúa, giao lại chỗ này cho thần, người đưa bọn họ tới chỗ an toàn, sơ cứu đi!"

  Nhìn rồng trắng rẽ màn đêm đi xa, Thần Nông an tâm đối đầu với Quỷ Tướng Quân. Lửa một lần nữa bao quanh thân hắn, rực rỡ hơn, mãnh liệt hơn.

"Đừng kéo chân sau của tôi." Hắn lướt qua Thiên Yết, bỏ lại một câu.

Thiên Yết lập tức đuổi theo, vượt qua hắn, xoè ba lá bùa, ném về phía Quỷ Tướng Quân. "Khẩu khí lớn đấy. Thể hiện ra xem nào."

Ba lá bùa hình thành thế kiềng ba chân, nối với nhau bằng lôi điện, giam  Quỷ Tướng Quân trong hình người lại.

Thần Nông làm động tác kéo cung, bắn ra mưa tên lông vũ đỏ. Quỷ Tướng Quân bị hạn chế không gian nhưng vẫn dễ dàng cản hết những mũi tên lao tới.

Thần Nông không để hắn ngơi nghỉ, triệu hồi thanh kiếm lửa, chém tới.

Quỷ Vương dùng tay không bóp nát lưỡi kiếm, quỷ khí như lưỡi kiếm sắc bén tấn công lại. Thần Nông nhanh nhẹn tránh đi. Số lượng lưỡi kiếm không ngừng tăng lên, phút chốc Thâng Nông rơi vào thế hạ phong.

Lúc này, năm bóng đen xuất hiện từ hư vô, giúp anh ta chống lại Quỷ Tướng Quân.

Linh Lan điều khiển nhiều Quỷ Đen một lúc nên gần như không thể di chuyển.

  Thiên Yết dựng một kết giới bảo vệ cô em, lại nhanh chóng hoàn thành nốt những chú thuật trên người.

Nét vẽ cuối cùng hoàn thành, tất cả kí tự trên người chị sáng lên, sắc tím lúc ẩn lúc hiện.

Thiên Yết làm động tác khởi động, khớp xương kêu răng rắc. Trông chị như vận động viên chuẩn bị vào đường chạy, khí thế hừng hực.

  Bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro