Chương 84: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải vừa tới, Thần Sông liền không có nghĩa khí rút lui.

Nàng ta tới chỗ Lạp Hộ, vui vẻ xem đánh nhau.

"Sao ăn mặc giản dị thế? Thằng quỷ kia mặc như vua chúa, ngươi lại mặc như thứ dân." Bóng Tuyết nhìn Thần Sông từ trên xuống dưới bằng ánh mắt phán xét.

Thần Sông bĩu môi, vén tà áo ngồi xuống, bốc lấy một nắm hạt dưa: "Mặc như hắn có gì đẹp? Mặc như tiểu thư đài các-tôi đây, mới nề nã, thanh lịch. Kiêu sa!"

"Hành xử chẳng kiêu sa tý nào. Nhìn ngươi như mấy bà tám ngoài chợ." Bóng Tuyết xoay một vòng, biến thành Lạp Hộ, che quạt cười bảo: "Kém sang!".

Hai thần cãi nhau thành một đoàn...

Cự Giải nhìn hai vị thần, lắc đầu ngao ngán. Bên ngoài hỗn loạn, bên họ còn muốn loạn hơn. Đúng là không thể trông chờ vào 2 thần này!

Cự Giải nâng tay phải, gọi Sát Linh về. Thiếu nữ y phục đỏ tươi hoá thành đoản đao màu đen tuyền, bay tới. Cô không do dự chém một đường, chẻ đôi con rồng bằng quỷ khí của Quỷ Vương.

Quỷ Vương đột ngột xuất hiện sau lớp quỷ khí đang tan ra. Hắn nắm lấy cằm Cự Giải, đưa mặt lại gần, cười bảo:
"Không có thần lực nhưng thê tử của ta vẫn rất mạnh. Để nàng lại với đám người kia quả là quyết định đúng đắn."

Cự Giải chém về trước, Quỷ Vương biến mất sau đó xuất hiện đằng sau cô. Cô xoay người, Sát Linh mang sát khí ngút trời xẹt qua, Quỷ Vương lại biến mất, chỉ có tiếng cười vang vọng không ngớt.

Cự Giải cố gắng trấn tĩnh. Cô nhắm mắt, thần thức toả ra do thám bốn phương tám hướng.

Bắt được rồi! Cự Giải mở mắt, Sát Linh hoá thành trường kiếm, bừng bừng khí thế xông lên. Quỷ Vương nghiêng người, vạt áo thêu rồng bị lưỡi kiếm lướt qua, rách một vệt dài.

Quỷ Vương không chịu yếu thế phản công nhưng không áp chế được Cự Giải. Dưới sức mạnh bộc phát đáng gờm của Cự Giải, hắn vô cùng hứng thú.

Cự Giải dùng linh lực nhân bản Sát Linh, truy sát Quỷ Vương. Quỷ Vương nhếch môi, một cái phất tay ra trăm rồng lớn, cắn nuốt hết bản sao của Sát Linh.

Hắn chạm tay xuống đất, ma quỷ xung quanh lập tức tụ lại, nhắm vào Cự Giải mà đánh tới.

Từng đợt, từng đợt ma quỷ lao đến, Cự Giải giận dữ vung kiếm chém bay.

Quỷ Vương nhanh như chớp lách qua kiếm khí, giữ lấy tay nắm kiếm của Cự Giải, một tay khác đặt lên bụng cô.

"Làm thế nào đây? Đâm vào chỗ này thì không thể mang thai được. Vậy thì..." Năm ngón tay của Quỷ Vương giống như mũi tên, xuyên qua vai Cự Giải. "Đâm vào đây là được rồi."

Cự Giải cắn răng, nuốt xuống cơn đau. Sát Linh tuột khỏi tay, hoá thành thiếu nữ, túm lấy tay Quỷ Vương, xé làm đôi.

Quỷ Vương ăn đau lùi lại, nhưng vẫn cười vô cùng đắc ý. Người mà hắn chọn dù đã mất thần lực nhưng vẫn vô cùng thích hợp với việc sinh ra cơ thể mới cho hắn.

Cự Giải, người đã đoán được ý đồ của Quỷ Vương, bình tĩnh cầm máu. Trên vai cô, 5 vết lõm dữ tợn không ngừng tuôn máu đen. Nếu không phải Cự Giải có chút kinh nghiệm, vừa phong bế mạch máu vừa giải độc quỷ, thì mấy vết thương này sẽ nhanh chóng hoại tử, có thể mất luôn cánh tay.

Quỷ Vương không vội vàng, chờ Cự Giải sơ cứu xong mới tiếp tục tấn công. Lần này hắn không dùng quỷ nữa mà tự mình cầm kiếm xông lên.

Thanh quỷ kiếm chế tác cầu kì, lưỡi kiếm như rồng uốn lượn, chuôi kiếm như cột chống trời, nhìn qua cũng phải khiếp sợ không thôi.

Hắn cầm kiếm, như mũi tên lao tới, chợt bị những sợi dây không màu trói chặt. Cự Giải xuất hiện như tia chớp, đoản đao Sát Linh đâm thẳng ngực trái Quỷ Vương.

Hắn ứa ra máu tươi, nhưng rất nhanh thứ máu đỏ này biến thành quỷ khí, tan ra.

Quỷ Vương cười khùng khục, dơ chân đạp bay Cự Giải. Hắn giống như phát điên, mạnh tới không thể cản, cứ thế đánh cho Cự Giải không động đậy nổi.

Hắn túm cổ áo cô, kéo lại, nhếch môi hỏi: "Đâm được một nhát có vui không?"

Cự Giải không đáp.

"Phàm nhân ngu xuẩn! Người thích hợp mang thai quỷ không chỉ có mình cô, nếu đã không muốn làm người của ta, vậy ta thành toàn cho ngươi." Hắn không chút tiếc nuối quăng cô đi.

Từ trên không, vô số mũi tên lao xuống chỗ Cự Giải.

Cự Giải nhắm mắt nghĩ phen này tiêu rồi, xác cô sẽ lỗ chỗ như tổ ong, chết còn không được chết đẹp.

Nhưng qua thật lâu vẫn chưa thấy chết, cô mở mắt, thấy thân ảnh quen thuộc đang thay cô đánh với Quỷ Vương.

Lần nào nguy hiểm cũng có người cứu, tính ra số cô chưa hẳn là đen. Nhưng khoan! Nếu Song Ngư ở đây thì ai dựng lại Kết Giới?

Cự Giải bò dậy khỏi mặt đất, cơ thể bị thương nặng khó mà chiến đấu, cô khó khăn quay đầu nhìn về Kết Giới, Song Ngữ vẫn đang chuyên tâm làm việc. Song Ngư ở chỗ cô là một bản sao.

Cự Giải không biết Song Ngư tu luyện kiểu gì mà cùng một thời gian, cùng một cách thức, anh lại mạnh hơn hẳn cô.

Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi. Cự Giải thử dùng linh lực, cơ thể bị thương nhưng linh mạch không tổn hại, dòng linh lực trôi chảy đến khó tin. Cô truyền linh lực cho Sát Linh, cùng Song Ngư hợp bích đánh Quỷ Vương.

"Oa! Còn hơn cả năm đó ta đánh với hắn." Thần Sông cảm thán khi thấy khu vực đánh Quỷ Vương trời long đất lở.

Hộ lạp che quạt cười: "Phá hại hơn à?"

"Hơn." Thần Sông bật cười khi thấy Quỷ Vương bị đánh đến te tua.

Đột nhiên. Từ dưới mặt đất, luồng sáng trắng xuyên qua kết giới đâm thẳng lên trời. Bầu trời vốn trong xanh chuyển thành trắng xoá.

Kết Giới đã đến giai đoạn hoàn thiện. Song Ngư bản chính ngừng tay viết, trầm ngâm nhìn dòng linh khí đất trời vận động, dựng nên bức tường gọi là Kết Giới.

Ma quỷ bị lực vô hình hút lại vào Kết Giới.

Quỷ Vương không bị hút đi nhưng suy yếu nghiêm trọng.

Cự Giải dùng linh lực trói Quỷ Vương lại. Đang định quay sang nói chuyện với Song Ngư bản sao thì bản sao này tan biến.

Cô cảm thấy không ổn bèn chạy qua chỗ Song Ngư.

Song Ngư đứng giữa Kết Giới, trong ánh sáng chói loà, y phục bay bay như thần tiên chốn bồng lai. Bỗng, máu đỏ chảy ra, thần hình cao lớn đổ xuống.

Cự Giải mặc kệ thương tích của bản thân, dùng hết sức bình sinh chạy tới. Phía đối diện, Thiên Yết cũng tức tốc vọt qua.

Nhưng không kịp nữa

"Lý Song Ngư!" Cự Giải gào lên. "Lý Song Ngư, anh có nghe thấy không?" Cô vẫn tiếp tục gọi, một lần rồi lại một lần, âm lượng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm với bản thân.

Cự Giải đứng trước cánh cổng đang hoàn thành, không biết là đau hay buồn, tâm trí cô trống rỗng.

Thẫn thờ một lúc lâu, như đã qua hàng thế kỉ, Kết Giới hoàn thiện. Bức tường bằng kí tự cổ toả ra ánh sáng lộng lẫy, kim quang chói mắt vừa ấm áp vừa uy nghiêm.

Cự Giải mỉm cười, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Vậy là Song Ngư đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Anh hoà vào Kết Giới, trở thành một phần của cánh cổng bảo vệ nhân gian.

Với những người được thần lựa chọn như họ, hoàn thành trọng trách là lí do tồn tại, cho dù bỏ mạng để thực hiện cũng là chuyện đáng chúc mừng, nhưng tại sao Cự Giải lại thấy buồn thế này?

Cô chìm vào suy nghĩ của bản thân, đến nỗi những người khách đứng xung quanh hay cả việc Quỷ Vương thoát khỏi trói buộc cũng không hay biết.

Không có quỷ lâu la, nhưng quỷ khí của Quỷ Vương vẫn ngợp trời. Hắn đem toàn bộ sức mạnh, áp chế người bên dưới.

Thiên Yết, Bảo Bình lanh lẹ né được quỷ trận. Trần Linh Lan dựa vào Quỷ Đen, may mắn thoát ra ngoài.

"Không thấy Cự Giải. Chị Yết, Cự Giải đâu mất rồi ạ?" Trần Linh Lan hốt hoảng nhìn quanh. Nghĩ ở khoảng cách gần như vậy chị Yết sẽ mang theo Cự Giải, nhưng không phải.

Thiên Yết lắc đầu. Nếu Trần Linh Lan thấy Cự Giải lúc đó cũng sẽ như chị thôi, không dám mang người đi.

"Sát Linh?" Bảo Bình hướng về phía quỷ trân, ngạc nhiên hỏi.

Thiên Yết và Linh Lan cùng nhìn theo, vừa kịp lúc quỷ trận bị đâm thủng.

Sát khí như rồng phá tung quỷ trận đánh vào Quỷ Vương. Cự Giải hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt đoản đao trong tay.

"Sát Linh không chỉ dựa vào linh lực của chủ nhân, nó còn dựa vào sát ý của chủ nhân. Cự Giải bây giờ sát ý quá mạnh, Quỷ Vương e là không qua nổi 1 nén nhang." Thiên Yết đánh giá thế cục, rõ ràng là bên mình có lợi thế nhưng vẫn cứ lo lắng không ngừng.

Bảo Bình thì khác, anh không suy nghĩ cất Huyết Linh đi, ngồi phịch xuống đất.

"Nghỉ ngơi chút đi!" Anh bảo hai người kia. Mấy ngày nay mệt mỏi không thôi, chút thời gian nghỉ ngơi này không thể cứ thế mà lãng phí được.

Đúng như họ dự tính, chưa qua 1 nén nhang, Quỷ Vương đã bị Cự Giải đánh nát tâm quỷ. Thậm chí cô không cho hắn nói thêm một lời nào, thẳng tay quăng quỷ khí dư thừa qua Kết Giới.

Quỷ Vương bị tiêu diệt, sát ý của Cự Giải cũng không còn. Cô cất đoản đao, tâm trí lại một lần trống rỗng. Nếu không phải cơ thể đau như bị cắt ra từng mảnh cô đã nghĩ mình chết rồi.

Những người có ý định tới hỏi thăm cô đều bị Thiên Yết cản lại, cho nên Cự Giải có nhiều thời gian đỡ đẫn một mình.

Nhìn những người hối hả sơ cứu cho những người khác, Cự Giải thấy có chút chạnh lòng. Giá mà Song Ngư chỉ bị thương, bị thương đến tàn phế cũng được, nhưng mà còn sống, thì tốt biết bao. Rồi cô lại nghĩ như vậy thật ích kỉ, nếu còn sống mà tàn phế Song Ngư sẽ vui sao? Thà là để anh ra đi một cách vinh quang thế này còn hơn.

Nhưng Cự Giải buồn lắm. Không! Một chữ buồn không miêu tả hết tâm tình của cô được.

Họ mới vừa xác định quan hệ yêu đương. Ngay cả tương lai cũng chưa kịp bàn tính. Cự Giải chỉ dám mơ mộng một chút, nghĩ về những cuộc hẹn hò, những ngày đẹp như ngày cưới hay cả về những đứa con, cô mới chỉ dám nghĩ, chưa kịp nói với anh.

Đáng lẽ cô nên nói với anh, họ sẽ cùng tính về đám cưới, về một cuộc sống mới với hai người là một gia đình. Nhưng nói rồi sao nữa? Anh cũng đâu còn. Cự Giải thấy tiếc nuối.

Không.

Đến chính cô cũng không biết nên dùng từ nào để miêu tả cảm xúc hiện tại. Một từ là không đủ. Cô thấy hụt hẫng, thấy cô đơn, cô muốn khóc... Nhiều từ cũng chưa đủ.

Cự Giải chìm trong cảm xúc tiêu cực, bị cơn đau thể xác lẫn tinh thần đánh gục.

Thiên Yết định đưa cô về nhà chính, nhưng đúng lúc này thú nhân xuất hiện.

Dẫn đầu là Thần Nông. Theo sau hắn: Bạch Long, Ma Kết, Bạch Hổ, mỗi người dẫn mội đội quân nhân bản, hừng hực khí thế xông lên.

"Trần Linh Lan." Thiên Yết gọi nhưng không có tiếng đáp trả. Chị gọi thêm một lần nữa. Trần Linh Lan không trả lời, chẳng biết đã đi đâu mất.

Thiên Yết thở dài đặt Cự Giải xuống.

Chị đưa tay về phía Thần Nông, trong tay xuất hiện một cây thương sáng bóng.

"Dừng bước ở đây thôi!" Thiên Yết nói với Thần Nông, ngữ điệu như bạn bè đùa giỡn, hành động thì ngược lại.

Chị tung người lên không, thuần thục sử dụng cây thương dài, linh hoạt tấn công thủ lĩnh đội quân người thú.

Thần Nông không phải đèn cạn dầu, vừa thủ vừa công vẫn có sức để ý xung quanh.

Thiên Yết nhân lúc anh ta sơ hở, nhắm vào phần đầu. Thần Nông vội ngửa ra sau nhưng mặt vẫn bị cắt một vệt dài.

  "Thế nào? Tôi dùng món đồ này không tệ chứ?" Thiên Yết cười gian xảo.

"Nếu cô cứ chậm chạp ở đây thì người bạn dưới kia sẽ nguy hiểm đấy." Thần Nông vừa nói vừa phản công. Không cho Thiên Yết thời gian nhìn về phía Bảo Bình.

Bảo Bình một mình đấu với 3 thú nhân. Nói nguy hiểm thì không đúng lắm, anh thấy mình sắp chết đến nơi, ngay đến việc thở cũng khó khăn quá!

Bỗng, Bạch Long hoá thành rồng, vung đuôi vào người Bảo Bình. Bảo Bình đang đỡ vuốt của Nhân Miêu - Ma Kết, trơ mắt nhìn cái đuôi lớn tiến lại.

Ầm một tiếng. Đuôi Bạch Long bị Sư Tử giữ lại, ngay sau đó, Thiên Bình vọt tới tấn công đầu rồng. Ở một phía khác, Kim Ngưu kìm chân Bạch Hổ.

"Thấy tôi tính toán thế nào?" Sư Tử vô cùng cao hứng hỏi. Bảo Bình gật đầu dơ ngón cái: "Một màn anh hùng cứu mỹ nam không thể xuất sắc hơn!"

Sư Tử nhún vai, túm chặt đuôi rồng, quay tròn. "Sao đồng minh lại thành đối thủ vậy? Có giết không?"

"Không giết." Bảo Bình chống kiếm thở hồng hộc. "Muốn giết cũng không được đâu."

Vừa dứt lời, Sư Tử vốn đang ở thế thượng phong đã bị vuốt rồng túm lấy. Phía đối diện là Thiên Bình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người bị ném về một hướng.

Kim Ngưu bị Bạch Hổ và Nhân Miêu bao vây, Bảo Bình liều mình giúp cô. Hai anh em chọn phương án chạy để bảo toàn mạng sống.

Nếu là lúc bình thường họ sẵn sàng đối đầu, nhưng mấy ngày nay quá mệt mỏi không còn sức nữa. Có trách, trách thú nhân chọn thời cơ quá tốt!

"Rồng Thần!"

Sau tiếng gọi, Rồng Thần màu xanh bay lên không trung, gầm vang.

Đây là thần rồng của núi Thanh Long, nhưng người triệu hồi không phải người họ Lý.

Cự Giải, người vốn nằm dưới đất giờ đang đứng trên vai Rồng Thần.

"Ta có một giấc mơ. Trong mơ anh ấy cười thật đẹp." Cô nói. "Nhưng tỉnh giấc rồi. Phải làm sao đây? Ta không cam tâm."

Rồng Thần gầm lên, mặt đất rung chuyển. Kết giới vàng kim của họ Lý đột nhiên biến đổi, hoá thành vô vàn dây xích trói lấy thú nhân.

Trên trời, cánh cổng sáng chói xuất hiện, giống với cánh cửa xuyên không gian của Lạp Hộ. Cự Giải thẳng tay ném toàn bộ thú nhân qua đó.

Thần Nông bị Thiên Yết đánh cho bầm dập nhưng vẫn cố vùng vẫy, lửa của hắn đốt cháy dây xích nhưng không thể thoát ra.

Cự Giải lạnh lùng nhìn thú nhân bị đẩy qua cánh cổng, cô giữ lại Bạch Hổ, đem nàng ta lại gần.

Thần Nông cố hết sức trụ lại nhân giới, gào tên Bạch Hổ. Hắn không có cách nào cứu nàng, hắn còn không cứu nổi bản thân.

"Các ngươi nghĩ thắng được ở đây là toàn thắng ư? Thú nhân nhân bản đã tràn ra bên ngoài, nhân loại các ngươi sẽ diệt vong." Không thể đánh liền đe doạ, Thần Nông hùng hồn nói.

"Lỡ xử lí hết nhân bản của ngươi rồi." Nhân Mã từ một cách cổng khác xuất hiện, đứng trên vai rồng. Cô vui vẻ đưa đứa trẻ cho Cự Giải.

Cự Giải gật đầu nhận lấy, thận trọng giao cho Bạch Hổ.

Bạch Hổ ôm đứa trẻ, khóc nấc lên, lát sau mới có thể nói cảm ơn. Cự Giải gật đầu, đưa họ qua cánh cổng.

Trận chiến trên núi Thanh Long kết thúc như vậy.

"Thế thôi á? Kết buồn à? Cái cậu Song Ngư kia chết mà." Một vị thần nhào tới hỏi.

  Lạp Hộ ăn một miếng bánh, chậm rãi nhớ lại: "Không. Cậu kia là bà Sông dấu đấy. Sát Linh phải có sát ý của chủ nhân mới mạnh được, Cự Giải lại hơi hiền. Bà Sông với Địa Phủ thông đồng đưa thằng nhãi kia về Địa Phủ, vừa khiến Cự Giải muốn giết người vừa giữ cho hắn một mạng."

"Sau đó thì sao nữa?"

"Tôi với bà Sông mang trả Song Ngư cho Cự Giải, để đảm bảo chúng được sống dưới Thiên Đạo, chúng tôi thu hồi kí ức về Kết Giới và nội lực tu luyện của bọn nhỏ. Sau đó thì chạy thôi, ý tôi là bận đi ăn tiệc mà, ai rảnh để ý tiếp. Thiên Ngư chắc vẫn sẽ làm nghề phong thủy, trừ tà. Bọn nhóc coi như có của ăn của để nên tôi không lo lắm. Song Tử được thăng chức. Thiên Bình bị thương nặng nên phải tĩnh dưỡng khá lâu. Bạch Dương lên chức phó chủ tịch, giàu mà vẫn cô đơn. Kim Ngưu về lại vị trí Bạch Xử Nữ, sớm muộn cũng ngồi vào ngôi thừa kế. Ai nữa nhỉ?"

"Bảo Bình và Sư Tử, họ có phải một đôi không?"

"Hai người họ cứ vờn nhau nên tôi không biết nữa. À! Còn thú nhân. Bạch Long lấy lại tên Kim Ngưu, cùng Ma Kết trốn đi thật xa. Thần Nông phải chịu phạt, sau đó cũng mang Bạch Hổ và đứa con đi biệt tích."

"Song Ngư với Cự Giải sẽ lấy nhau chứ?"

Lạp Hộ nghe đến đây thì mỉm cười: "Tôi cũng không biết nữa."

"Vô trách nhiệm thật đấy!" Các thần nhao nhao nói. "Lạp Hộ ham chơi nên bỏ bê đây mà."

"Những lời vừa rồi là nói dối cả à?" "Chắc chưa quay lại nhìn bọn nhỏ lần nào luôn"...

"Tôi bận đi tiệc." Lạp Hộ nhún vai, tiếp tục ăn uống. "Ai hóng được gid thì kể đi nào, tôi cũng muốn nghe kể truyện."

End.

---------------------------------------

Silver đây ạ.

Đầu xuân năm mới, năm Quý Mão, Silver chúc bạn đọc và gia đình một năm bình an, dồi dào sức khỏe, công danh thành đạt, vạn sự như ý!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Tâm Linh và Silver suốt thời gian qua. Mong rằng năm tới đây mọi người vẫn sẽ ủng hộ Silver và truyện của mình.

Tâm Linh vẫn còn nhiều dang dở và kết khá qua loa. Một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ khắc phục những thiếu sót này. Xin lỗi vì sự gấp gáp của mình!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Yêu thương.

Silver,

22/01/2023. (Mùng 1, tháng giêng, năm Quý Mão).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro