Chương 20: Ma nữ trong căn hộ(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thanh Hương chồm lên người Song Ngư.

Cự Giải lùi về sau hai mét, tròn mắt nhìn ả ve vuốt mặt anh bằng những ngón tay gớm ghiếc.

Song Ngư sẽ giết cô nếu anh ta tỉnh dậy và thấy cảnh này. Nhưng nếu anh ta và Kim Ngưu không tỉnh dậy, tất cả bọn họ sẽ chết.

Cự Giải ước Song Ngư sẽ tỉnh dậy, hơi phi lý, nhưng xin anh ta đừng là anh ta.

Hai lá bùa biến mất, đột ngột như mong ước ngu ngốc của cô.

Cự Giải đứng tim khi thấy bạn mình rục rịch tỉnh lại. Càng lo lắng hơn khi Song Ngư mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách ấy vừa vặn bắt được ánh nhìn đầy "yêu thương" từ lệ quỷ.

Song Ngư mặt đối mặt với Dương Thanh Hương. Chớ trêu thay!

Kim Ngưu bên cạnh đã ngồi dậy, nhìn về phía Song Ngư với khuôn mặt mơ màng. Nửa giây sau nó chuyển thành trắng bệch.

Dương Thanh Hương nhoẻn cười.

Giây phút ngắn ngủi đó, thời gian như ngừng lại.

Cho đến khi Kim Ngưu cử động.

Cô ấy túm cổ Dương Thanh Hương quẳng sang một bên. Trong lúc Cự Giải hoang mang nghĩ mình sẽ bị ném đi như thế thì Dương Thanh Hương đã ôm cứng Kim Ngưu từ phía sau.

Ả há miệng, cắn vào vai Kim Ngưu. Nhưng cô ấy nhanh hơn. Túm đầu ả quật xuống.

Đầu của Dương Thanh Hương như muốn lìa khỏi cổ sau cú quật kinh người ấy. Nếu không có miếng da sau gáy, có lẽ nó đã lăn như quả bóng mà bọn trẻ hay chơi.

Kim Ngưu rất mạnh. Cô ấy có thể nhấc sofa bằng một tay, không biết chừng là cả những thứ nặng hơn nữa, như ô tô.

Dương Thanh Hương cũng chẳng phải dạng vừa. Ả là lệ quỷ, không chỉ không biết đau mà còn có thể làm nhiều thứ hơn thế. Di chuyển đồ dạc trong phòng một cách tự do như bây giờ chẳng hạn.

Cự Giải lo lắng. Song Ngư lại như thằng ngố, chỉ biết chăm chú nhìn.

Có cái gì đó sai sai.

Đáng ra Song Ngư phải là người giải quyết Dương Thanh Hương. Dù sao anh ta cũng là Khí Nhân, chị Yết mà thấy cảnh này hẳn sẽ nói như thế.

Âm khí trên người Dương Thanh Hương đã bao trọn phòng khách. Cự Giải không thích mùi này, gay gắt và oán độc.

Cô thích cái khí tức thanh sạch trên người Kim Ngưu, hiện tại, hơn. Giống như mùi của những ngày nắng ấm. Mùi của mặt trời? Cô không nhớ mình từng ngửi thấy nó trên người Kim Ngưu. Nhưng nó đang tồn tại, ngay đây, đẩy lùi âm khí của Dương Thanh Hương.

Chỉ có điều, phòng khách đã trở thành đống hỗn độn.

Sofa vừa bị chẻ đôi. Bức tranh sơn thủy rớt khỏi tường và bình hoa đã vỡ nát tự bao giờ.

"Đứng ở đây sẽ bị thương đấy!"

Song Ngư quan tâm kéo Cự Giải đi. Đây là lần đầu tiên Cự Giải thấy hắn cười ôn nhu như thế. Cô đã hiểu vì sao hắn có nhiều bạn gái(cũ) như vậy. Khuôn mặt, mái tóc, vóc người, tất cả, Song Ngư đẹp đến siêu thực. Vẻ đẹp mà nam hay nữ đều phải ngưỡng mộ tới ghen tỵ.

"Bạn hiền, bạn chắc là não bạn vẫn bình thường chứ?"

Cự Giải vẫn đủ tỉnh táo để hỏi Song Ngư như thế. Dù họ đang nấp sau cánh cửa và hai người có thể cãi nhau, Dương Thanh Hương sẽ chẳng bỏ qua vụ ồn ào đó.

Nhưng Song Ngư không có vẻ xù lông trước câu hỏi đầy tính châm chọc ấy. Anh ta ngây ngốc một hồi, vẫn chắn trước Cự Giải, một cách đáng yêu.

"Bình thường mà! Trừ việc đây không phải thân thể tớ." Anh nhún vai.

Cự Giải rủa thầm Song Ngư vì anh ta cứ cười, cái nụ cười chói như nắng ban trưa, thu hút tới mức cô chẳng thể nghe thấy những gì anh ta nói.

Khoan. Không phải thân thể là ý gì?

"Bạn hiền, đừng có đùa!"

"Tớ có đùa đâu. Tớ Kim Ngưu đây mà!"

Song Ngư chỉ vào mặt mình, cười ngốc. Anh ta còn đang bi bô nói về sở thích hay cái gì đó. Thực sự muốn chứng minh mình là Kim Ngưu.

Thôi xong!

Cái vẻ ngây-thơ-ngu-ngốc-đáng-yêu-chết-tiệt này đích thị là Kim Ngưu. Họ bị hoán đổi linh hồn. Cự Giải đã gây rắc rối lớn rồi!

"Bây giờ tớ sẽ ra kia giúp Song Ngư. Cậu ở yên đây nhé!"

Song Ngư, không, Kim Ngưu trong cơ thể Song Ngư dặn dò.

Cô chỉ biết gật đầu và cầu cho chị Thiên Yết về sớm.

Cự Giải tỉnh dậy. Cô thấy mình nằm trên sofa, gối lên đùi Song Ngư. Anh ta đang cười. Ngọt ngào đến buồn nôn.

Khoan đã!

Cô giật mình bật dậy, chạy khỏi sofa, đứng cách đó ba mét.

Cự Giải cá là mặt mình đã đỏ đến tận mang tai rồi.

Song Ngư tặng cô nụ cười hiền. Cái nụ cười chết tiệt!

Nhưng nó khiến cô nhớ ra, chàng trai này là Kim Ngưu.

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì cảm giác lạnh gáy đã đánh úp. Cự Giải quay sang bên trái. Song Ngư trong cơ thể Kim Ngư đang nhìn cô chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Cự Giải tin mình đã chết không ít lần.

Thiên Yết bấy giờ mới gấp tờ báo đang xem lại, hắng giọng.

"Xin lỗi nhé!" Chị nói.

Cự Giải ngạc nhiên.

"Chị cũng không hiểu vì sao em bị kéo vào cùng bọn Kim Ngưu." Thiên Yết giải thích đơn giản.
"Bây giờ em thấy trong người thế nào?"

Cự Giải sững người. Cô bị kéo vào cái bình? Rõ ràng cô thấy mình ở phòng khách, còn có Nhân Mã... Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh?

Cô sợ hãi nhìn quanh một lượt.

Phòng khách gọn gàng, không hề có dấu vết ẩu đả. Ghế sofa vẫn nguyên vẹn và bức tranh sơn thủy kiêu hãnh ngự trên tường. Nhân Mã đang lo lắng nhìn cô, chẳng giống cô gái có thể bỏ bạn tý nào.

Đúng là cô bị cuốn vào ảo cảnh rồi!

Và mặc dù ở trong ảo cảnh, việc chiêu hồn hỏng của cô vẫn là thật. Cái cách Song Ngư và Kim Ngưu nhìn cô đã xác nhận điều ấy.

"Ổn ạ." Cự Giải lưỡng lự hồi lâu mới dám hỏi: "Chị Yết, Kim Ngưu với Song Ngư phải làm thế nào bây giờ?"

"Đang đợi em dậy để hoán đổi lại đây." Thiên Yết vô tư nói.

Cự Giải không hiểu vì sao Bóng Tuyết và chị Yết phải chờ mình, họ thừa sức làm phép cơ mà.

Nhưng nghĩ lại cũng phải, cô là người gây ra nhầm lẫn, cô phải tự mình sửa.

"Làm như thế nào ạ?"

"Như cách em làm lúc trước thôi."

Thiên Yết đứng dậy, vươn vai. Bóng Tuyết và Nhân Mã vội đứng lên theo. Hai người, một mèo đi sang phòng ăn.

"Bùa định thân chị yểm lên Song Ngư hết tác dụng rồi. Em tự mình bảo trọng!"

Cự Giải bị cô lập ở phòng khách cùng với hai nạn nhân của cô. Đầy bi thương.

Nhưng mọi chuyện suôn sẻ hơn cô nghĩ nhiều. Song Ngư không hề đánh mắng hay tỏ ra chán ghét. Kim Ngưu lại càng không.

Và sau khi Cự Giải xin lỗi, mọi sự nhầm lẫn như chưa từng xảy ra.

Cự Giải cảm thấy mình là kẻ xấu tính khi cứ nghĩ về Song Ngư theo cách tiêu cực. Anh ta và chị Yết, họ tốt bụng hơn lời nói của họ.

Có lẽ, gặp được những người này là may mắn của cô.

Song Tử trở về sau chuyến công tác dài. Thành phố Trung Tâm vừa vào cuối đông, lạnh buốt. Song Tử vừa trở về từ vùng biên giới Tây Nam khô nóng, khó tránh khỏi chút chật vật với thời tiết hiện tại.

Ít nhất họ đã tóm được Mắt Mèo - tên trùm buôn ma túy khét tiếng tại biên giới.

Mắt Mèo vốn là người nước C, tên thật là Paithoon. Tám tuổi hắn đã theo cha vận chuyển ma túy. Mười tuổi, cha chết, hắn được ông trùm bấy giờ cưu mang. Mười lăm tuổi, ông trùm buôn khét tiếng sa lưới, hắn thay ông ta dựng lại địa bàn. Cho đến hiện tại đã hai mươi năm, chưa có kẻ nào dám vượt mặt hắn.

Song Tử phải thừa nhận bản lĩnh của Mắt Mèo. Chỉ tiếc rằng bản lĩnh ấy lại dùng cho con đường phạm pháp.

Lần này tóm được Mắt Mèo, phần nhiều là do may mắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một tên già đời như hắn lại có thể bị xui xẻo đánh ngã thì xui xẻo cũng quá mạnh rồi. Hơn nữa, hắn thừa nhận tất cả cáo buộc do viện kiểm sát đưa ra. Chẳng lẽ trùm buôn như Mắt Mèo phải làm bia đỡ cho người khác?

Nghĩ đến là đau đầu. Song Tử được nghỉ hai ngày, đây mới là trọng yếu. Cô định sẽ đến chỗ Sư Tử nhưng anh ấy quá bận. Trời lạnh, số người nhập viện cũng tăng lên.

Lại đi nhậu cùng đồng nghiệp? Tối qua họ vừa ăn mừng, uống đến trời đất quay cuồng, chắc hôm nay chẳng ma nào muốn đi nữa.

Chẳng lẽ đến chỗ Thiên Yết? Ừ, dù sao thì họ cũng chưa bắt được kẻ theo đuôi cô. Cần phải đốc thúc! Hơn nữa ở đấy rất an toàn.

Song Tử mải mê nghĩ, chuông điện thoại kêu đến gần hết mới bắt máy.

"Alo. Sao hôm nay rồng lại gọi điện cho tôm thế này?"

Cô khinh khỉnh hỏi. Vụ bị kẻ này nhồi bánh mỳ vào miệng, cả đời này cô không quên.

"Các cô tóm được Mắt Mèo?"

Bạch Dương không để ý đến thái độ thèm đòn của Song Tử, trực tiếp hỏi.

Song Tử nhíu mày. Bạch Dương sao lại hỏi về Mắt Mèo?

"Anh quen hắn?"

"Ờ. Hắn từng giết một thằng đệ của tôi." Bạch Dương thẳng thắn hơn Song Tử tưởng."Cô có thông tin gì thì gửi hết cho tôi! Tôi sẽ cho hắn ngồi tù mọt gông."

"Anh zai à, không có anh hắn cũng sẽ ngồi tù mọt gông." Song Tử săm soi bàn tay chính mình, cảm thấy hả hê khi lên mặt với Bạch Dương."Hơn nữa, anh có biết mình vừa nói gì không? Tôi có nên điều tra anh không nhỉ? Biết đâu lại bắt được Boss lớn."

"Tiếc quá! Tôi chỉ là lao động chân tay, sợ cô tra tới hết đời cũng không ra tội." Bạch Dương cười khẩy, lại trầm giọng: "Mang tài liệu của Mắt Mèo cho tôi. 501, toà nhà D19, khu đô thị Green House, 20 giờ hôm nay."

"Anh đang đe dọa cảnh sát?" Song Tử tức giận. Cô không nghĩ Bạch Dương lại giở giọng đó ra.

"Không. Tôi chỉ nhờ vả thôi. Tôi sẽ giữ bí mật, thề đấy!" Bạch Dương bật cười.

Cách anh ta thề chẳng đáng tin chút nào.

"Thôi được rồi. Chúng ta trao đổi đi! Cô mang cho tôi thông tin về Mắt Mèo, tôi trả cho cô thông tin về kẻ tình nghi mà lần trước các cô để hắn chết."

"Chúng tôi không để hắn chết, đó là tai nạn bất ngờ. Mà anh có hứng thú với tên trùm quá nhỉ! Mắt Mèo đã bị bắt rồi, đàn em của anh cũng yên tâm nhắm mắt. Còn về trao đổi, anh thừa biết như vậy là làm khó tôi."

Song Tử day trán. Cô với thiếu gia nhà họ Bạch này có thân quen gì đâu, sao anh ta lại làm phiền cô vào ngày nghỉ như vậy?

"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi." Bạch Dương nghiêm túc. "Cảnh sát các cô có chắc rằng đó là Mắt Mèo không? Dựa vào cái gì mà cho rằng kẻ bị bắt là Mắt Mèo? Lời khai của mấy tên tép riu hay là thông tin mà gián điệp của các người thu thập được?"

Có thứ gì đó vừa vỡ ra trong đầu Song Tử, cô lập tức hét vào điện thoại: "Anh nói gì cơ? Ý anh là chúng tôi bị Mắt Mèo lừa gạt?"

"Không chỉ có các cô." Bạch Dương ngừng lại một nhịp, đủ để Song Tử hiểu ý anh. "Vậy, một lần nữa, cô có muốn trao đổi hay không?"

--------------------------------------

Vậy là quyển 1 đã hoàn thành rồi. Hãy vào tường nhà mình để theo dõi tiếp câu truyện nhé! Quyển 2 của Tâm Linh đã xuất hiện rồi đó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro