Chương 10: Đối Đầu (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đối Đầu (Hạ)

" Quái lạ, cô ta đi đâu rồi, không phải là cướp xe cùng vũ khí bỏ đi rồi chứ" Song Uyên Tử có chút hoang mang vì sự biến mất của hai người kia.

" Đồng đội của cô đâu, Song Uyên Tử cô không lừa chúng tôi đó chứ" Bạch Mộc Dương không kiên nhẫn thẳng thừng chất vấn cô gái trước mặt.

"Tôi.... Anh bình tĩnh chút đi, có thể là bọn họ lấy xe đi đâu đó, sẽ quay lại ngay." Song Uyên Tử vô cùng bối rối trước câu hỏi dồn của Bạch Mộc Dương, vì chính cô tới cùng còn không biết bọn họ đang ở đâu.

" Ra ngoài, giờ này? " Bạch Mộc Dương lại thêm nghi hoặc với Song Uyên Tử, hắn không đợi cô trả lời liền quay sang Vương Sư Tử " Tôi nghĩ chúng ta cho cô ta quá gian đến đây là đủ rồi, không cần dây dưa thêm nữa, vã lại chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tên nghiên cứu sinh kia..."

Vương Sư Tử mặt không biểu tình giơ tay lên, cắt ngang câu nói của Bạch Mộc Dương " Bình tĩnh đã cậu nhìn kìa". Bạch Mộc Dương hướng mắt nhìn theo tay chỉ của Vương Sư Tử, quả thực có thể nhìn thấy ánh đèn pha lấp lóa, lại có thể nghe được tiếng động cơ xe ngày một tới gần, chiếc jeep méo mó, sớm đã không còn lành lặng chậm rãi lăn bánh về phía họ

Dương Bảo Bình nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, hướng Song Uyên Tử đi qua " Song Uyên Tử, tớ về rồi đây, xe hỏng mất rồi, nhưng bù lại tớ có đem về vài thứ đồ tốt.... Khoang đã, chiếc xe quân dụng nào kia, hai người này là ai?" Dương Bảo Bình, như vậy liền phát hiện ra sự có mặt của hai người mới.

" Họ đến đây để giúp chúng ta, mà chính tớ mới là người phải hỏi câu đó mới đúng, bọn người nào đây?". Dương Bảo Bình chỉ thờ ơ nhún vai " Bọn họ là tùy tiện đi theo tớ, và tớ không có từ chối, này cổ cậu làm sao vậy" Dương Bảo Bình có chút hiếu kì, giơ tay vén lên mái tóc dài của Song Uyên Tử.

Song Uyên Tử nhẹ nghiêng người tránh thoát khỏi bàn tay đang hướng đến của Dương Bảo Bình. Cô lại nhíu mi có chút lạnh lùng nói với ba người mới đến " Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể để những người không có công dụng gì đi theo được, đừng nói hao tổn lương thực, còn vướn tay, cho nên...."

" Đợi đã, Song Uyên Tử chị cũng phải nghe bọn họ giới thiệu đã chứ." Thiên Nhã Bình nãy giờ vẫn im lặng đứng một chỗ, lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của Song Uyên Tử, Thiên Nhã Bình vừa tươi cười vừa nhẹ nhàng chỉ vào từng người " Chị ấy là Cự Trúc Giải, trước đây là một y tá, trong đoàn tốt nhất vẫn cần phải có một người biết về cứu thương chứ, hai anh ấy là Thiên Nhân Mã cùng Kim Vĩ Ngưu, là học sinh trung học, nhưng mà...."

" Vậy chỉ cần một mình chị ta là được, hai tên nhóc này thì không cần, giống như cô đấy cô nhóc ạ, nếu không phải còn tác dụng thì còn có thể ở đây ra vẻ cụ non sao" Song Uyên Tử tức giận vì Thiên Nhã Bình ban ãy dám lên tiếng cắt ngang lời cô.

Ba người Cựu Trúc Giải cùng Kim Vĩ Ngưu, Thiên Nhân Mã có chút khó chịu trước thái độ xem thường người khác của cô gái trước mặt, nhưng nhìn thế nào thì nếu không phải cô ta chào đón thì bọn họ cũng không thể ở lại. Kim Vĩ Ngưu ngước mắt nhìn Song Uyên Tử có chút khó hiểu, nhưng ngay lập tức Thiên Nhân Mã nắm lấy tay cậu, giống như dấu hiệu ngầm của hai người, Kim Vĩ Ngưu như vậy lại quay lại vẻ mặt như cũ.

" Chị gái, sao chị có thể nói như vậy, chị chưa nhìn qua lại nói hai người chúng tôi vô dụng." Thiên Nhân Mã đối với, Song Uyên Tử phản bác, nhưng sau cùng chỉ thấy cô ta cười khẩy " Tôi không quan tâm, nói chung là chúng tôi đủ người rồi." Song Uyên Tử trước sau vẫn suy nghĩ chỉ cần chất lượng không cần số lượng, mà càng thêm một người vô dụng vậy lại càng thêm rắc rối.


" Các người có thể đi theo." Vương Sư Tử nãy giờ chỉ khoanh tay đứng một chỗ, lại ngắn gọn lên tiếng, hắn thong thả tiếng về phía mấy người đang tranh cãi. " Trong đoàn cần nhiều người một chút, hai tên này lại là trai tráng, sẽ có chỗ hữu dụng, ít nhất vẫn có thể làm vật hi sinh".

Vương Sư Tử nhẹ nhàng đứng bên cạnh Song Uyên Tử, lại liết đôi mắt sắt bén nhìn cô " Có vẻ ở đây cô là người có tiếng nói nhỉ, nhưng từ giờ người ra lệnh sẽ là tôi. Các người nếu muốn sống tiếp thì phải nghe lời một chút, và không được tùy tiện hành động nếu chưa có sự đồng ý của tôi."

" Anh.... sao lại như vậy, chúng ta là đồng minh, làm sao có việc chúng tôi phải làm theo lệnh của anh chứ. Không có chuyện đó đâu." Song Uyên Tử cô lại đau đầu vừa nắm đuôi được tên Lạp Hổ Cáp rắc rối, không ngờ lại tự mình tìm phiền phức với hai tên này, cô không nghĩ hắn lại trở mặt nhanh hơn cô dự tính như vậy.

Vương Sư Tử lặng lẽ rút ta khẩu súng ngắn, dứt khoát kê miệng súng vào giữa trán Song Uyên Tử " Tốt thôi, vậy cô đi được rồi." Ngón trỏ đặt ngay cò súng từ từ mà siết chặt, trên mặt hắn lại mang theo ý cười tàn nhẫn. " Khoang đã!" . Cự Trúc Giải mắt thấy Song Uyên Tử chỉ cách cái chết một li, không nhịn được, cứ như vậy mà ngăn lại động tác của Vương Sư Tử.

Song Uyên Tử mở trừng mắt kinh ngạc, cô không kịp phản kháng cũng không thể lên tiếng cứu lấy chính mạng mình, những người ở đây cũng không một ai vì cô mà nguyện ý ra mặt, người này vì sao, rõ ràng không quen biết.

" Chúng ta đều có thể tùy tiện thương lượng, không nên tàn sát lẫn nhau vô nghĩa như vậy" Cự Trúc Giải cô thật sự không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt mình nữa, từng chút từng chút hóa giải cục diện.

" Cô thấy sao, liệu chúng ta có thể tùy tiện thương lượng không, mà cô nghĩ có thể chống lại tôi với thân thể bị thương này sao, nhưng nếu không bị thương cô nghĩ mình có thể làm được sao, tôi thấy mấy người đồng đội này của cô có vẻ không một ai muốn giúp đỡ đâu nhỉ". Vương Sư Tử vẫn để nguyên miệng súng trên trán Song Uyên Tử, lại ra vẻ cười cợt cảnh cáo Song Uyên Tử.

Song Uyên Tử cô thật sự vô cùng căm phẫn, nhưng mấy lời kia của hắn rất đúng, dựa vào cục diện hiện tại cô có thể chống lại hắn ta sao, trước mắt vẫn giữ mạng đã, như vậy cô đành miễn cưỡng chấp thuận.

Vương Sư Tử vô cùng hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này của Song Uyên Tử. Hắn cao hứng nhìn quanh một lượt " có ai còn ý kiến nào không". Tất cả mội người có mặt ở đây chỉ im lặng ngầm đồng ý.

Chỉ một mình Dương Bảo Bình với vẻ mặt như cũ thờ ơ với mọi thứ, lại tựa tiếu phi tiếu, lẩm bẩm với chính mình " Mọi chuyện có chút thú vị rồi, thay đổi như vậy, cũng không nhàm chán nữa."

Lạp Hổ Cáp sớm đã có thể tỉnh lại, nãy giờ đều quan sát mọi chuyện qua cửa xe, nhưng trong mắt anh tranh cãi vừa rồi hoàn toàn không bận tâm đến. Cuối cùng đối với anh chính là làm như thế nào trả thù cô gái kia.

Mắt thấy mấy người đều bị Vương Sư Tử thu phục, Bạch Mộc Dương âm thầm lắc đầu trong lòng " Sếp Vương, anh lại như vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro