Chương 13 : Lộ Diện ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Lộ Diện ( Hạ)

Đến cuối cùng Mạch Xử Nữ hắn cũng không thể ngờ hắn có ngày này, chết dưới tay tạo vật do chính hắn làm ra. Hắn có thể làm gì được nữa, khi cái chết đang đến với hắn, cứ như thế Mạch Xử Nữ chỉ biết nhắm mắt đón chờ cái chết cuối cùng, lúc này trong lòng hắn một chút hối tiếc cũng không có, lại vô cùng trống rỗng , " Ta cho phép ngươi giết ta", Mạch Xữ Nữ như vậy cũng không hiểu tại sao lại tự nói với mình như vậy.

'' Ta không giết ngươi...'' Ma Đông Kết như đọc được suy nghĩ cuả Mạch Xử Nữ mà đột nhiên dừng lại động tác trên tay, nhìn thật sâu vào gương mặt thanh tú trước mặt, lại khó khăn phát âm từng câu từng chữ " Cho ngươi đau đớn, cho ngươi không thể chết, không thể sống, giống như ta, giống như ngươi  đối với ta".

Ma Đông Kết ngược lại dùng bàn tay nhuốm đầy máu, với những cái móng vuốt dài, nhẹ nhàng đặt lên mặt Mạch Xữ Nữ, dùng chút lực miết vào làn da trắng trẻo của Mạch Xử Nữ, động tác lạ lùng khiến gương mặt Mạch Xử Nữ thoáng chốc nhuộm đỏ, trên mặt để lại vết xước khá sau do móng vuốt Ma Đông Kết để lại.

Mạch Xử Nữ nhíu mi, mạnh mẽ nghiêng đầu, ý muốn thoát khỏi, trên môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng " Từ khi nào ngươi suy nghĩ như con người vậy, còn như vậy nghĩ được cách trả thù thâm độc nhất, nhưng...." Mạch Xử Nữ nhân cơ hội Ma Đông Kết mất cảnh giác từ trong ngực lấy ra một mặt dây chuyền thiết kế đơn giản hình bầu dục, đó chính là công tắt  cho con chip trong não Ma Đông Kết, hắn không chút do dự, vô cùng tàn nhẫn mà nhấn công tắt. Ma Đông kết mở trừng mắt, như vậy lập tức ngã ra phía sau, các dây thần kinh trong não đột ngột đứt lìa do tác dụng của con chip trong đôi mắt mở lớn của hắn đến cuối cùng, vẫn lại phản chiếu thân ảnh của Mạch Xử Nữ.

" Thật tiếc, dù có giống con người đến đâu, ngươi vẫn chỉ là vật thí nghiệm." Mạch Xử Nữ đối với thân xác đã ngưng hoạt động hoàn toàn của Ma Đông Kết mà lặng lẽ trào phúng. Sau cùng hắn rút ra một con dao nhỏ cùng một ống nghiệm luôn mang theo bên mình, đến bên cạnh cái xác kia, không chút do dự cắt lấy ngón tay của Ma Đông Kết, lấy đầy ống nghiệm máu của hắn." Yên tâm AT098, à không Ma Đông Kết ta sẽ cho ngươi một người anh em khác. Nói xong Mạch Xử Nữ nhìn cũng không thèm nhìn, lại theo lối vào trước mà thoát ra ngoài.

Nhưng đến cùng Mạch Xữ Nữ vẫn không ngờ được tạo vật của hắn đã tiến hóa như thế nào. Mặc dù các dây thần kinh đã bị con chip làm hỏng, nhưng chỉ cần một dây thần kinh còn nguyên vẹn, khả năng tái tạo vẫn còn. Qua hơn một ngày một đêm, Ma Đông Kết cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn căm phẫn nhìn sở nghiên cứu lúc này đã tràn đầy tang thi, nhưng đối với hắn không một con nào dám đến gần. Lại phóng mắt một lượt tìm thân ảnh kia. Nhưng hắn có tìm đến đâu thì người đã sớm không còn ở đây.

Ma Đông Kết giận dữ phá nát sở nghiên cứu, từ trong lòng núi lao ngoài, cũng chính vì vậy, toàn bộ tang thi tưởng chừng đã bị giam giữ mãi mãi ở đây đều thoát ra ngoài. Chưa đầy bốn mươi tám tiếng sau đã bắt đầu xuất hiện những nạn nhân đầu tiên.

_______________________________________________________________________________

" Mạch Xử Nữ, 25 tuổi , nghiên cứu viên, nơi làm việc là sở nghiên cứu cấp quốc gia, hiện đã nghỉ việc...." Dương Bảo Bình phiền muộn nhìn một loạt thông tin của kẻ mà cô không biết là ai này, lại quay sang Bạch Mộc Dương đang nghiêm khắc mà chỉ cho Kim Vĩ Ngưu cùng Thiên Nhân Mã dùng súng. " Hai người các anh tìm hắn làm gì, đại dịch bùng nổ như vậy, chắc gì hắn còn sống đâu chứ".

'' Đừng nhiều lời, bảo cô tìm thì cứ việc tìm, hắn có thuốc giải không thể chết được". Dương Bảo Bình mặt than nhìn tên thô lỗ trước mặt, đối với hắn sau lưng làm mặt qủy. " Nhưng cho anh biết, notebook của tôi chỉ tìm được người sống, không có khả năng tìm một người cụ thể''.
" Dương tiểu thư không phải cô giỏi mấy thể loại này lắm sao, chỉ một chút yêu cầu như vậy liền làm không được, vầy thật quá vô dụng rồi."

Bạch Mộc Dương thành công khiến Dương Bảo Bình hóa đá, cô một lời cũng không thèm nói. Đêm đó Thiên Nhã Bình có khuyên cô đi ngủ như thế nào cô cũng nhất quyết ngồi bên cái notebook của mình hết chỉnh chỉnh lại tháo tháo, lắp lắp.

Lúc này,Bạch Mộc Dương một mình đứng dựa lưng vào tường phía sau khu nơi họ trú ẩn. Hắn trước sau vẫn là người bên cạnh Vương Sư Tử, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ hắn và Vương Sư Tử kia sẽ hiểu nhau, nhưng Bạch Mộc Dương chính hắn cũng không thể đoán được người kia nghĩ gì, tính toán cái gì. Những nhiệm vụ người kia giao hắn một chút cũng không thắc mắt, mà người kia cũng chưa bao giờ muốn giải thích. Lần này cũng vậy việc tìm tên nghiên cứu sinh kia rốt cuộc phục vụ cho mục đích gì. Lại nói không phải chỉ cần hai người họ là đủ thôi sao, tại sao phải kéo thêm người vào cuộc, chỉ tìm thêm phiền phức.

Bạch Mộc Dương phiền muộn vứt một nửa điếu thuốc chưa hút xong xuống chân, lại dùng gót chân chà chà. Từ phia sau Vương Sư Tử vòng tay khoát qua vai Bạch Mộc Dương, hắn luôn đối với người này mà xuất hiện đột ngột, lại có chút hành động thân thiết quá mức.

" Đang nghĩ gì?" hắn dùng hơi thở tràn ngập thuốc lá mà phả vào tai người phía trước. Lần này Bạch Mộc Dương không có tránh né, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Sư Tử thấy người phía trước không né tránh, lại mạnh dạng ôm lấy, đặt cằm trên vai người kia, lại một lần nữa nói nhỏ chỉ đủ chi hai người nghe " Cậu chỉ cần tin tôi, vậy là đủ rồi, đừng nghĩ nhiều."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro