Chương 15: Truy Tìm ( Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Truy Tìm ( Trung)

" Đi tìm lương thực, không có phương tiện đi lại, cũng chả biết mình đang ở đâu, và trời đang mưa, xung quanh với rất nhiều con tang thi rất muốn ăn thịt ngươi, được rồi còn gì tồi tệ được hơn nữa không?" Thiên Nhân Mã từ lúc rời đi vẫn không ngừng than phiền. Đến nỗi Kim Vĩ Ngưu người ít nói nhất nãy giờ vẫn im lặng đi bên cạnh cậu phải lên tiếng " Nhân Mã cậu lại phát điên cái gì, bớt nói một chút được không".

Song Uyên Tử nãy giờ cũng sắp không chịu nổi, cuối cùng cũng nén lại, nghiêm túc nói với mấy người còn lại " Tôi thấy phía trước có một bản hiệu rất lớn, không nhìn rõ được nhưng có lẽ là một khu thương mại, chúng ta cứ theo bảng hiệu đó đi tới biết đâu lại tìm được gì đó, nhưng trước tiên cần tìm một phương tiện đi lại đã".

Kim Vĩ Ngưu nãy giờ vẫn quan sát xung quanh mắt thấy tuy không có con tang thi nào nhưng mà xe cộ gì cũng không thấy nốt, ngoại trừ một chiếc xe buýt trong tình trạng đâm đầu vào cây cột, với phần đầu xe méo mó. Cậu như cũ, mặt không biểu tình chỉ vào chiếc xe kia " Ở đây có một chiếc xe buýt này".

" Vĩ Ngưu, cậu mà mở cửa xe là chết chắc, nhìn kìa hơn chục con tang thi bị nhốt trong xe đang chờ cậu tới làm bạn kia" Thiên Nhân Mã tiến gần đến chiếc xe, liền rất nhanh nhìn thấy hơn chục con tang thi đang áp mặt bên cửa kính xe, từ trong miệng không ngừng trào ra chất dịch đen ngòm gớm ghiếc, lại khoa trương mà trợn trừng những con mắt trắng dã nhìn cậu, Thiên Nhân Mã không tránh khỏi phải thoái lui một bước.

Trái với vẻ lo lắng của Thiên Nhân Mã, Kim Vĩ Ngưu bình tĩnh đặt tay lên vai người kia " Đây là lúc bọn mình luyện tập một chút cái gì ngắm bắn của tên Bạch ca ca kia". Dứt lời Kim Vĩ Ngưu lấy ra súng trong người, ngắm một chút lại chính xác cắm một viên đạn vào đầu con tang thi trong xe. Thiên Nhân Mã mắt thấy con tang thi đầu tiên bị hạ gục lại vô cùng hưng phấn, mấy lời than vãn nãy giờ đều trực tiếp quẳng ra sau đầu cũng vội vội vàng vàng lấy ra súng của mình ngắm bắn. Rất nhanh hai người đều biến chỗ này thành gian hàng bắn súng nhận quà trong hội chợ.

Song Uyên Tử cùng Cự Trúc Giải cũng không có ngăn cản tiêu khiển của hai người kia chỉ im lặng khoanh tay đứng một bên chờ đợi.

" Phát cuối!" Thiên Nhân Mã vui vẻ reo lên khi hạ gục con tang thi cuối cùng.

Song Uyên Tử, chỉ chờ có vậy mạnh chân đạp bay cánh cửa xe, cả mấy người nhanh chóng trên chiếc xe buýt vẫn còn vương vãi xác của mấy con tang thi gớm ghiếc, cơ bản dọn qua một chút liền cho khởi động chiếc xe, may cho họ sau vài lần cố gắng cũng có thể làm cho chiếc xe nặng nề méo mó kia có thể miễn cưỡng chạy được.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Khu trung tâm thương mại tầm trung, mọi thứ vốn dĩ đã đổ nát từ lâu, nhưng mặc nhiên không nhiều lắm bọn tang thi quanh đây, chỉ một vài thân ảnh không khác gì những linh hồn đáng sợ lặng lẽ di chuyển dưới màng mưa. Khi không phát hiện con mồi xung quanh, chúng luôn trong tình trạng vô tri vô thức, chập chạp lượng lờ, trông có chút quỷ dị lại có chút bi thương. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, một tiếng động nhỏ, một chút mùi tanh trong không khí, cũng đủ khiến chúng trở nên điên dại, nhanh chóng trở thành những con quỷ đói khát máu.
Không rõ do trời đã tối, hay vốn dĩ nơi này đã u tối như vậy, Thiên Nhân Mã, người xuống xe trước nhất, sắc mặt có chút e dè " Mọi người có chắc muốn vào nơi cổ quái này không, nhìn không khác gì quỷ môn quan". Thật sự trung tâm thương mại kia nhìn có phần đáng sợ, tuy rằng hầu như không có bóng dáng tang thi quanh đây, nhưng đứng trước trước cánh cửa tự động vốn đã hỏng từ lâu, nhìn vào bên trong chỉ thấy một màu đen tối, mặc nhiên mang đến cảm giác chỗ kia sâu thăm thẳm, không thể nhìn thấu rốt cuộc sẽ dẫn đến đâu, hơn nữa khiến cho người ta nghi ngại chính là luôn có cảm giác từng đợt hàn khí tỏa ra từ chỗ kia.
" Trời cũng sắp tối rồi, khu trung tâm thương mại đã lâu ngày không còn ai ở đó đương nhiên phải tối rồi, có thể dùng chút pháo sáng và đèn pin, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên vào trong xem thử" Cự Trúc Giải điềm tĩnh cho ý kiến, mấy người còn lại đều thấy mấy lời này của Cự Trúc Giải đều hợp lý, đều ngầm đồng ý miễng cưỡng đi vào khu trung tâm thương mại quỷ dị kia. Vài âm thanh do mấy người bọn họ tiếng vào nhanh chóng vô tình đánh động đến một thân ảnh, đang say sưa nhét đầy cái bụng rỗng bằng mớ thịt sống.
Vốn dĩ hắn ăn no định rời đi, không ngờ lại có thêm đồ ăn tự mình đến tìm hắn, người kia thích thú lấy tay chùi đi vết máu tươi còn đang không ngừng nhỏ giọt nơi cằm. Khoan thai ngồi dậy, trong đôi mắt màu đỏ thẫm có chút lóe sáng, không cần phải đi săn thêm, nhưng chơi đùa với mấy con mồi mới này cũng thú vị đó chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro