Chương 4: Người mới (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4: Người Mới (Thượng)

Bên ngoài trạm xăng tiêu điều xơ xác không hề có dấu hiệu của sự sống, chỉ có chiếc xe quân dụng của Bạch Mộc Dương cùng Vương Sư Tử lặng lẽ đỗ một bên, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài tĩnh lặng kia, chính là những cuộc đấu tranh chồng chéo. 

Mùi máu hòa cùng mùi thuốc súng lan tỏa nồng nặc trong không khí, sự yên lặng gần như nhấn chìm mọi thứ, cục diện nghiêng về một phía, một mình Lạp Hổ Cáp anh cô độc chĩa súng về phía ba người còn lại, nhưng sau cùng anh vẫn chỉ có thể bất lực nhìn Song Hàn Ngư bị khống chế.

Lúc này,trong mắt Song Uyên Tử lóe lên tia thâm độc, trong đầu cô chỉ nghĩ làm sao có lợi cho bản thân nhất. Hai người mới đến này, chắc chắn thực lực không tầm thường, nhưng quan trọng nhất bọn họ có rất nhiều vũ khí, liên kết với họ chắc chắn có lợi. Còn tên Lạp Hổ Cáp kia, thực lực cũng rất khá, nhưng lại vô cùng khó đoán. Cô đã sớm nhìn ra điểm yếu duy nhất của hắn chính là cậu nhóc Song Hàn Ngư này. Tuy nhiên, hắn vô cùng không an phận, ai biết hắn sẽ giết cô lúc nào chứ.

Song Uyên Tử vẫn giữ chặt Song Hàn Ngư trong tay, một bên vẫn không quên cảnh giác Lạp Hổ Cáp, một bên lại hướng hai người mới đến, nói: "Hai người nếu muốn vào Z thị thì không thể được đâu, đường đến đó đã bị phong tỏa, hãy hợp lực với tôi, tôi biết đường thoát ra khỏi đây, chỉ là tôi đang thiếu vũ khí, hai người thì...."

"Cô là ai?" Vương Sư Tử nghi hoặc ngắt lời Song Uyên Tử. Uy lực của tên này nhất thời làm cho Song Uyên Tử có chút e dè, cô ngập ngừng lên tiếng. 

"Tôi.... không là ai cả."

Vương Sư Tử lại trầm ổn tiếp tục thẩm vấn "Tên cô là gì?"

"Song Uyên Tử." 

Vương Sư Tử nhìn xoáy vào Song Uyên Tử, trong mắt hắn lóe lên tia thâm trầm khó đoán, ngoài dự đoán của Song Uyên Tử, hắn đồng ý một cách chóng vánh "Được thôi!"

Hắn ngắn gọn buông một câu, lại xoay gót ra xe, ngược lại Bạch Mộc Dương vẫn nán lại, hắn hất cằm về phía Lạp Hổ Cáp, lên tiếng hỏi Song Uyên Tử. "Còn tên này là sao?" 

Song Uyên Tử nhếch mép cười nhẹ  "Chỉ là có chút hiểu lầm, anh cứ yên tâm tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này."

Bạch Mộc Dương không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn Song Uyên Tử một cái sau đó quay lưng đi, bỏ lại hai người họ người đối diện nhau.

Bạch Mộc Dương ra đến chiếc xe quân dụng đã thấy Vương Sư Tử nhàn nhã ngồi bên ghế phụ lái, hai chân lại bắt chéo qua ghế lái xe, gác lên vô lăng. Bạch Mộc Dương lặng lẽ mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh Vương Sư Tử.

Qua một hồi im lặng, sau khi đã cân nhắc kĩ càng, Bạch Mộc Dương buộc miệng lên tiếng hỏi Vương Sư Tử. "Sếp, chúng ta nên nhanh chóng vào Z thị, còn phải tìm ra tên tiếng sĩ kia."

Vương Sư Tử nhẹ nhàng nghiêng mình bỏ chân xuống, sau đó khoác tay vòng qua ghế của Bạch Mộc Dương trầm thấp nói "Cậu không tôi tin sao, chỉ là vài người bạn đồng hành thôi mà, sẽ rất thú vị vừa hay để cho chúng ta chơi đùa một chút." Sư Tử vừa nói vừa ngả ngớn thì thầm vào tai người bên cạnh, hơi thở nóng ấm phả vào cổ, khiến Bạch Mộc Dương có chút nhột. 

Để né tránh, Bạch Mộc Dương theo phản xạ tự nhiên liền xoay người gài chốt dây an toàn, vừa nói: "Tôi cũng muốn tốt cho anh thôi, cô gái kia nhìn thế nào cũng không đáng tin."

Vương Sư Tử có chút mất hứng liền thu lại tay mình, nhẹ nhàng từ trong túi lấy ra bao thuốc lá, châm lửa, trong mắt hắn lại hiện lên nét thâm trầm. "Cậu nghĩ tôi là ai, sẽ dễ dàng để cho con nhóc tầm thường đó lừa gạt sao."

Bạch Mộc  Dương liếc khẽ Vương Sư Tử, định nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng.

Cùng lúc đó, phía bên trong trạm xăng, một nửa thân ảnh Lạp Hổ Cáp chìm trong bóng tối, trên gương mặt bắt đầu tái nhợt do mất máu của anh ngoài sự lãnh khốc cùng căm phẫn dành cho Song Uyên Tử thì không còn gì khác. Lạp Hổ Cáp liếc đôi mắt đỏ ngầu về phía Song Uyên Tử, thâm trầm lên tiếng " Mau thả em ấy ra." 

Song Uyên Tử buông nhẹ thân mình mềm nhũn đã sớm ngất xỉu của Song Hàn Ngư xuống sàn, nhưng tay cầm súng của cô vẫn không ngừng chĩa về hướng cậu bé, sau đó cô lại nhẹ ngước nhìn người đối diện "Lạp Hổ Cáp, tôi nói anh mau bỏ súng xuống!"

Mắt thấy Song Uyên Tử đã buông ra Song Hàn Ngư, Lạp Hổ Cáp bèn miễng cưỡng buông thỏng tay mình. 'Lạch cạch'... Mấy tiếng khô khốc vang lên do khẩu FNP-9 rơi xuống, càng làm không khí bên trong trạm xăng thêm căng thẳng. Thấy người trước mắt đã bỏ vũ khí xuống, Song Uyên Tử cũng nhẹ nhàng buông tay xuống rời tầm ngắm ra khỏi đầu Song Hàn Ngư.

Dường như chỉ chờ có vậy, Lạp Hổ Cáp nhanh như chớp lao đến bên cạnh Song Hàn Ngư, anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, sau khi đã chắc chắn cậu không sao, gương mặt anh mới hơi giãn ra một chút, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng sau đó lại nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra, ôn nhu đắp lên người Song Hàn Ngư.

Nhìn một màng trước mắt, Song Uyên Tử càng khẳng định muốn khống chế tên Lạp Hổ Cáp này cũng không khó chỉ cần có cậu nhóc kia là đủ. Nhưng trong một khắc mất cảnh giác đó, Song Uyên Tử bị một cỗ lực đạo chế trụ, Lạp Hổ Cáp đã ở trước mặt cô từ lúc nào, một tay khống chế tay cầm súng của cô, một tay thì bắt lấy cổ cô.

Trong mắt Lạp Hổ Cáp lúc này đặc một màu đen không biết đó là màu mắt của anh hay chỉ vì anh đang đứng trong bóng tối, nhưng dù là gì thì nó cũng làm cho Song Uyên Tử hoảng sợ vì lúc này đôi mắt đen ngòm kia đang nhìn cô đầy phẫn nộ, chỉ hận không thể xé xác cô thành trăm mảnh.

Lạp Hổ Cáp từ từ tăng lực đạo nơi bàn tay đặt trên cổ Song Uyên Tử, bàn tay to lớn của anh càng lúc càng siết chặt hơn, từng đoạn gân xanh nổi trên cổ Song Uyên Tử, mặt cô từ trắng dần chuyển sang đỏ ngầu, miệng há lớn nhưng không làm sao hớp được ngụm không khí nào, cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể như muốn nổ tung, cô ra sức vùng vẫy nhưng trước sức mạnh cường đại của Lạp Hổ Cáp, mọi cố gắng của cô cũng giống như lấy trứng chọi với đá, cô bắt đầu cảm nhận được thân thể mình đang bị nhấc bổng lên, cô càng lúc càng yếu dần đi.

"Khoa...khoan..... đã.....anh....anh sẽ....hối... hận.....nếu...nếu... giết tôi....Hàn... Hàn...Ngư....sẽ...sẽ......" Song Uyên Tử lấy hết sức lực cuối cùng nói với Lạp Hổ Cáp. Bắt được hai chữ "Hàn Ngư" Song Uyên Tử thành công làm cho Lạp Hổ Cáp khựng lại, một chút buông lỏng nơi bàn tay của Lạp Hổ Cáp giúp Song Uyên Tử có thể miễn cưỡng hô hấp.

Như đã nắm được cọng rơm cứu mạng trong tay, Song Uyên Tử từ từ lấy lại sự bình tĩnh, cô một bên cố gắng hô hấp một bên lại khó khăn lên tiếng "Anh... anh không thắc mắc tại sao cậu ấy luôn mệt mỏi và dần suy yếu hơn sao ?"

Lạp Hổ Cáp nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt, đang vùng vẫy trong tay mình chỉ cần anh thêm một chút lực đạo nữa sẽ dễ dàng bóp chết cô ta, nhưng làm sao cô ta biết được tình trạng hiện tại của Song Hàn Ngư. Đúng là thể trạng của cậu trước giờ khá yếu nhưng thời gian gần đây anh cảm nhận thấy cậu càng lúc càng không chịu được nữa, cậu dường như mất hết sức lực, và anh biết rằng đây không phải là một căng bệnh thông thường tự phát.

Song Uyên Tử nhoẻn miệng cười khi bắt được một chút hoang mang trong mắt Lạp Hổ Cáp. "Mau... mau buông tôi ra". Lạp Hổ Cáp nghiến răng, trái với yêu cầu của Song Uyên Tử, anh bất ngờ tăng thêm lực đạo, đến mức Song Uyên Tử có thể nghe tiếng răng rắc rất nhỏ, cô có cảm giác như cổ mình sắp đứt lìa.

"Ngươi đã làm gì em ấy ?" Lạp Hổ Cáp vô cùng tức giận, anh chỉ hận không thể biến cô ta thành cát bụi ngay lập tức.

***********************************************************************************************

P/S: Thành thật xin lỗi bạn nào cung Song Tử trước * cúi đầu* vì nhỡ cho bạn ý vai ác không ngờ càng viết càng ác hơn, lại còn bị hành hạ, mình hứa sẽ bù đắp cho bạn ý sau.                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro