Chương 6: Người Mới ( Trung) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Người Mới (Trung) (2)

Đồng hồ trên quảng trường lớn giữa thành phố điểm 9 giờ.

Tại trung tâm khu thương mại K, tầng trệt diễn ra một cảnh tượng ghê rợn, đàn tang thi háu đói đang lang thang kiếm mồi, từng đám người run rẩy lẩn trốn, thỉnh thoảng lại thốt lên sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng người khác xui xẻo bị đám tang thi vồ lấy.

Người đàn ông nhân lúc đám tang thi đang tập trung cắn xé xác chết của người phụ nữ, gã ta định bụng bỏ trốn nhưng xui xẻo lúc gã gần như thoát thì bàn chân gã vấp phải một cái thi thể vừa bị gặm nham nhở. Thân thể to lớn nặng nề ngã xuống đất, âm thanh vang dội thu hút sự chú ý của đám tang thi đói khát. Bọn chúng lục đục đi về phía này, gã đàn ông kêu lên một tiếng "Shit!" rồi gấp gáp bỏ chạy.

Gã chạy chưa bao lâu thì liền bị một bàn tay khô quắt bắt lấy, chưa bao giờ gã cảm thấy mình cách tử thần gần đến thế, giọt mồ hôi từ trên trán lăn dài trên gương mặt rồi rơi xuống đất, gã hét lên thảm thiết, sau đó liền im bặt, chiếc cổ của gã bị một hàm răng bén nhọn cắn gần như đứt rời, cơn đau đớn cực độ từ cổ truyền đến, gã không thể phát ra một chút âm thanh nào, đôi mắt hắn mở lớn trừng trừng.

Tang thi xung quanh càng lúc càng kéo đến nhiều hơn, chẳng mấy chốc người đàn ông với gương mặt đầy máu sớm đã không còn có thể phát ra một tiếng kêu nào, đã bị một đàn tang thi hung hăn xâu xé, tứ chi đều bị kéo đứt lìa, phần bụng bị cắn rách, nội tạng cùng máu tươi không ngừng trào ra ngoài.

Một màn trước mắt khiến cho những người còn sống đang ẩn nấp quanh đó đều khiếp đảm, không ít người cúi gập không ngừng nôn khan, tất cả không ai bảo ai đều từ bỏ ý định thoát ra ngoài.

Ngay lúc đó một loạt âm thanh của tiếng động cơ xe từ đâu vang tới, một chiếc Jeep wrangler* cỡ vừa lao tới với tốc độ kinh người, mạnh mẽ tông vào đám tang thi đang bu quanh người đàn ông, dứt khoát nghiền nát bọn tang thi cùng xác người đàn ông còn đang thoi thóp dưới bánh xe, khiến cho quãng trường sớm đã hỗn độn, lại nhiễm thêm một tầng huyết vũ.

Một cô gái trẻ với mái tóc ngắn đỏ rực rối bù, từ trên xe linh hoạt nhảy xuống, miệng vẫn còn nhai nhai mảnh kẹo cao su trong miệng, một tay cầm cái cưa máy, theo sau còn có một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi, cảnh giác nhìn xung quanh, tay cầm khẩu súng ngắn có chút run rẩy.

Dương Bảo Bình khoa trương kéo lên chiếc kính đen đeo trên mặt hướng Thiên Nhã Bình như ra hiệu. Thiên Nhã Bình từ trong chiếc túi đeo chéo qua vai lấy ra chiếc notebook cũng chính là thứ Dương Bảo Bình đưa cho cô, đưa tay điểm vài cái lập tức trên màn hình hiện ra một loạt vĩ tuyến cùng vô số các điểm đỏ và rải rác các điểm màu xanh lục.

" Màu xanh là người còn sống, màu đỏ là tang thi". Dương Bảo Bình ngắn gọn giải thích cho Thiên Nhã Bình. Thiên Nhã Bình bất đắt dĩ chỉ tay xuyên qua đám tang thi đang điên cuồn lao tới hướng hai người " Vậy thì trước mặt đang có hơn mười người còn sống, và tổng cộng có ba mươi mốt con tang thi quanh đây". " Ba mươi mốt con....." Dương Bảo Bình khẽ nhếch mép cười, tay cầm cưa máy cùng lúc vung lên, một loạt máu đen bắn tứ tung lên khuôn mặt khả ái của cô.

Cái đầu bị chém đứt rơi xuống, thân hình khô quắt cũng theo đó mà đổ ập xuống đất, nhưng đàn tang thi trước mắt giống như bị chọc trúng hung hăn lao tới, thậm chí còn điên cuồng hơn lúc đầu. Dương bảo Bình nhanh nhẹn hết vung lưỡi cưa bên này lại bên kia, mỗi một lần đều tiêu diệt nhanh gọn con tang thi trước mặt. Khỏi phải nghĩ, cũng nhờ vào chút bản lĩnh này, cô mới có thể oanh oanh liệt liệt mà sống sót đến giờ. Còn Thiên Nhã Bình vốn chỉ có thể dựa vào đầu óc linh hoạt, còn mấy chuyện đánh đấm này cô hoàn toàn không có biện pháp, một bên lúng túng nả súng khó khăn lắm mới có thể ghim được viên đạn vào thân thể con tang thi, đều là nhờ vào Dương Bảo Bình bảo hộ.

Số lượng tang thi trước mắt tạm thời không làm khó được Dương Bảo Bình cô nhanh chóng tiêu diệt sạch bọn chúng, thoán chốc đã thấm mệt, trên mặt là một tầng mồ hôi hòa cùng máu của bọn tang thi. Dương Bảo Bình biết rõ một khi đã đánh động nhất định sẽ còn nhiều tang thi kéo đến.

Mà mấy người còn sống mắt thấy tang thi đã bị tiêu diệt sạch, liền vui mừng chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, hướng Dương Bảo Bình cầu cứu ý muốn được rời khỏi đây. Dương Bảo Bình sau khi tiêu diệt sạch bọn tang thi không có ý định rời đi, lại hướng phía trong của trung tâm thương mại K đi tới. Gương mặt không chút biểu lộ, lạnh lùng nói với mấy người vừa đến cầu cứu cô " Tôi không có đến đây cứu mấy người, chỉ đi kiếm chút thứ bỏ bụng thôi, muốn sống thì đừng theo tôi", sau đó lại nhanh chóng rời đi, bỏ lại đám người ngơ ngác.

Nhờ chiếc notebook được Dương Bảo Bình cải tiến thành máy phát hiện tang thi cùng người sống trong bán kính 500m. Cả hai đều an toàn một đường tiến sâu vào khu trung tâm mà không phải đụng độ nhiều với bọn tang thi. Thiên Nhã Bình sau cùng đem thắc mắc của mình từ nãy giờ, đến hỏi Bảo Bình " Em cứ nghĩ chị làm ra cái máy này là muốn cứu người, ban nãy cũng chính là chị đi cứu người nhưng biểu hiện cuối cùng là sao?"

" Ai rảnh đi cứu người, chỉ là tiện thể dẹp đường thôi, mà đi nãy giờ sao không thấy gian thực phẩm nhỉ, đói muốn chết, chị muốn ăn thịt hộp" . Dương Bảo Bình bày ra bộ dạng không muốn quan tâm, lại khí tế hừng hực chạy đi tìm gian thực phẩm.

Tầng trên của k thị so với khu tầng trệt cùng sảnh dưới ít tang thi hơn rất nhiều, cũng có thể nói đây chính là nơi trú ẩn hoàn hảo, thực phẩm cùng đồ dùng thiết yếu đều đầy đủ, nhưng với điều kiện ngươi có thể toàn mạng mà đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp tang thi bao vây khu sảnh dưới cửa ra vào K thị. Dương Bảo Bình khi nãy là nhờ vào notebook biết được chỗ hổng nơi tụ tập ít tang thi nhất mà nắm bắt cơ hội một đường xuyên qua.

Khu mua sắm bật nhất với những thứ đắt đỏ, giờ đây thành một đống hỗn độn, đâu đâu cũng thấy dấu vết tranh đấu kịch liệt, mấy thứ quý giá đều nằm lăn lốc trên sàn nhà sớm đã sứt mẻ hòa cùng những mảnh vỡ lởm chởm vài vệt máu kéo dài sớm khô màu còn có thể nhìn thấy một vài bộ phận cơ thể người đang phân hủy bốc mùi rải rác khắp nơi , thỉnh thoảng trong một góc lại nghe được tiếng gặm cắn nhai nuốt, cùng tiếng bước chân lúc xa lúc gần quỷ dị.

Thiên Nhã Bình đi qua khu bày bán trang phục giầy dép cùng phụ kiện. Hiếm thấy nơi nào còn nguyên vẹn như vậy nhìn sơ qua dấu vết va chạm cũng rất ít, nhưng toàn bộ chỗ này chính là những thứ khi thế giới còn bình thường là ước mơ của bao cô gái, Thiên Nhã Bình cũng vậy bất giác một thân một mình bước vào trong.

Cầm lên một chiếc áo cảm thấy chất liệu cao cấp mềm mại trong tay khiến cô không khỏi cảm khái trong lòng, mấy thứ này nhất định phải mang về, lâu nay tòan khoác vải rách trên người thật khó chịu. Nghĩ liền làm Thiên Nhã Bình một mình vui sướng chọn đủ món đồ mà quên luôn hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Mặt khác Dương Bảo Bình đang một mình chơi đùa đến bất diệt nhạc hồ trong khu điện tử, mấy thứ có thể sử dụng được đều đem nhét hết vào túi mấy thứ không cần liền dứt khoát đập nát, có mấy thứ đáng giá cả gia tài đều bị cô một tay phá hủy không thương tiếc, như chiếc tivi tối tân đời mới bị cô lấy gậy bóng chày đập nát ra chỉ để lấy một linh kiện nhỏ phía trong.

Tất cả những chuyện điên rồ trước giờ muốn làm trong khu trung tâm thương mại đắt đỏ đều được hai người, một lớn một nhỏ không chút tiết tháo, một lượt từ trên xuống dưới đều làm hết. Chơi đến đùa đến thỏa mãn.

Những sinh vật sống đột nhiên xuất hiện bên trong K thị nhất thời khiến bọn tang thi đang trong trạng thái vật vờ thức tỉnh, theo bản năng đói khát, chúng lê bước đến chỗ con mồi của mình.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro