Chương 8: Đối Đầu (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đối đầu (Thượng)

" Mẹ kiếp ! "

Dương Bảo Bình không chút kiên dè thô tục cảm thán. Nhờ chiếc notebook nào đó, năm người an an ổn ổn quay về chỗ để chiếc jeep nhưng mà cái này chính là có vào mà không có ra. Tang thi không biết từ lúc nào đã bu kín sảnh đường tầng trệt, ban nãy đã được Dương Bảo Bình dọn dẹp gọn ghẽ, bây giờ lại vô cùng náo nhiệt. Số lượng tang thi lên đến hàng chục, Dương Bảo Bình dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà đối phó được

Thiên Nhân Mã có chút thất vọng nhìn sang cái con người còn đang bận tính kế thoát ra kia, mở miệng có ý châm chọc " Chị gái, giờ thì sao, giờ cái notebook của chị thành đồ bỏ rồi". Bị chọc trúng lòng tự trọng Dương Bảo Bình hướng đôi mắt phẫn nộ về phía Thiên Nhân Mã vẫn đang bày ra một bộ dáng ngây thơ, hâm dọa " Nghe đây tên nhóc kia, nếu cậu còn nói thêm lời nào, tôi sẽ cho cậu thành mồi tang thi ngay bây giờ"

Lời đe dọa chân thực đến nỗi Thiên Nhân Mã phải một bước thoái lui " Được rồi, được rồi chỉ là đùa thôi, không cần nóng như vậy". Dương Bảo Bình giơ lên nắm đấm trước mặt Thiên Nhân Mã cảnh cáo " Lúc này là lúc nào mà cậu còn đùa, thật không biết phải trái, còn lộn xộn tôi liền đấm cho cậu tỉnh ra"

Thiên Nhân Mã trước mắt di chuyển ra khỏi vùng nhìn thấy của Dương Bảo Bình trong lòng lại không ngừng mắn nhiếc cô thậm tệ. " Đúng là không có tố chất, chỉ đùa một chút liền nổi nóng, nếu không phải còn cần cô ta đưa ra khỏi đây thì đừng hòng ta đây nể mặt".

Thiên Nhã Bình hơi cười cười đi đến xoa diệu tình hình giữa hai người " Thật hiếm khi thấy chị nghiêm túc như vậy, không phải thường ngày người đùa dai nhất là chị sao. Để em chỉ cho chị cái này nhất định khiến chị vui lên"

Dương Bảo Bình vừa nhìn đến mấy can dầu ngã lăn lóc trong một góc do Thiên Nhã Bình chỉ qua, liền lập tức quăng chuyện vừa nãy ra sau đầu, đôi mắt sáng rỡ như nhìn thấy kho báu, một mực chạy đến trong miệng hí hửng reo lên " Sống rồi, sống rồi".

Thiên Nhã Bình sau khi thành công làm cho Dương Bảo Bình vui vẻ trở lại, lại hướng Thiên Nhân Mã trấn an " Chị ấy tính cách có hơi trẻ con, mấy chuyện vừa nãy sẽ không để trong lòng, thật sự chị ấy rất tốt bụng, anh cũng đừng bận tâm mấy lời chị ấy nói".

Thiên Nhân Mã ngoài cười trong không cười lại hướng Thiên Nhã Bình trả lời " Đúng, chị ta thật ấu trĩ, không như nhóc con đây, thật tinh tường." Nói xong lại hướng Kim Vĩ Ngưu cùng Cự Trúc Giải nãy giờ vẫn một mực yên lặng đi qua.

Thiên Nhân Mã ôm một bụng bực tức đi qua dựa dựa vào người Kim Vĩ Ngưu, oán thán " Chỉ là muốn giao lưu một chút lại bị người ta khinh khi rồi".

Kim Vĩ Ngưu nãy giờ vẫn đứng yên cho người kia thoải mái dựa vào, lúc này mới trầm thấp lên tiếng " Đã bảo cậu đừng quá nhiệt tình rồi, cứ thích chạy đông chạy tây gây chuyện, nhưng mà chuyện vừa rồi cũng không to tác gì, chỉ là vậy mới nhìn ra một chút tính cách của hai người kia. Đặc biệt là con bé Thiên Nhã Bình kia không tầm thường đâu".

Cự Trúc Giải trầm mặc nghe hai người nói chuyện lại không nén được mà lên tiếng " Hai đứa đừng vội kết luận như vậy, chẳng phải hai người kia nãy giờ vẫn luôn giúp đỡ chúng ta sao. Đừng vì chuyện nhỏ này mà gây hiểu lầm cùng mâu thuẫn ".
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

Dương Bảo Bình sau một lúc tự mình loay hoay, cuối cùng cũng quay trở lại, trên tay là hai can dầu còn nguyên, gương mặt tươi cười đến xáng lạng " Chúng ta ra khỏi đây thôi".
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Quãng trường trước khu trung tâm thương mại K, xung quanh một chiếc Jeep wrangler, tang thi nhiều vô số kể, màng đêm yên ắng chỉ có tiếng lạo xạo cùng một số âm thanh gầm gào vô nghĩa phát ra từ bọn tang thi gớm ghiếc, chúng vô thức đi qua đi lại trước chiếc xe như chờ đợi con mồi của mình.

Phía bên trong trung tâm, một tiếng huýt sáo dài thanh lãnh van lên, tiếp theo là một loạt tiếng súng nổ, hai thân ảnh nhanh như chớp lao ra, thành công thu hút toàn bộ tang thi hướng về phía họ.

Kim Vĩ Ngưu có chút hoảng sợ vì đột nhiên Dương Bảo Bình không một lời tự dưng đi huýt sáo làm đánh động toàn bộ đám tang thi, khiến chúng bất ngờ ập tới khiến cậu chỉ có thể giơ súng lên bắn loạn, sau đó lại cố sống cố chết chạy theo Dương Bảo Bình ra ngoài.

Dương Bảo Bình quay qua Kim Vĩ Ngưu cười cười trấn an " Đừng căng thẳng, phải để dành đạn chứ". Hai người một cao một thấp bị một làn sóng tang thi từ phía sau đuổi tới.

Trong lúc đó mấy người còn lại cũng nhân cơ hội tang thi vơi dần do đang đuổi theo hai người kia, liền nhanh chóng chạy đến chiếc xe đậu cách đó không xa. Vừa vào được đến trong xe Thiên Nhân Mã nhanh chóng cầm lái, cũng không quên hướng hai người kia dặn dò " Thắt dây an toàn cho kỹ vào". Thiên Nhân Mã khoa trương xoay một vòng vô lăng, khiến chiếc xoay ngược thành một vòng tròn, sau đó mạnh mẽ nhấn mạnh chân ga, cho xe lao về phía trước.

Trong khi đó Kim Vĩ Ngưu cùng Dương Bảo Bình vô cùng bận rộn dụ lũ tang thi chạy ra xa, không những phải chạy bán sống bán chết để tránh cho tang thi phía sau đuổi kịp, mà còn phải đối phó với mấy con tang thi từ phía trước mặt chạy đến, Kim Vĩ Ngưu thật có một trải nghiệm mới mẻ, cũng may trước đây cậu từng là một trong đội tuyển điền kinh của trường trung học, nếu không có lẽ tới giờ này cậu đã sớm toi mạng. Cho đến khi tang thi đuổi theo hai người cũng thành một dây đông đúc. Dương Bảo Bình cuối cùng cũng nhìn tới hai can dầu trong tay.

" Kim Vĩ Ngưu, nhanh, mau ném can dầu trong tay cậu vào đám tang thi, ném cao một chút".

Vừa nghe Dương Bảo Bình lên tiếng, Kim Vĩ Ngưu ngay lập tức xoay người, lấy hết sức bình sinh ném can dầu về phía bọn tang thi, can dầu một đường bay lên không, Dương Bảo Bình cố gắng dùng súng nhắm bắn ngay can dầu.

Nhưng do phải chạy về phía trước, trong tư thế xoay người, bình thường đã khó trúng mục tiêu, hiện tại lại càng khó hơn gấp bội. Dương Bảo Bình như vậy mà bắn trượt, viên đạn cứ thế biến mất, còn can dầu rơi tự do xuống lũ tang thi.

" Chết tiệt" Dương Bảo Bình vô cùng bực dọc, nhưng trong tình thế hiện tại khong cho phép cô có thời gian cảm thán lâu, lại phải cấp tốc chạy vế phía trước, cả hai người sau một quãng thời gian giằng co cuối cùng cũng có dấu hiệu kiệt sức, khoảng cách giữa họ và đán tang và đám tang thi phía sau bắt đầu rút ngắn.

Nhìn can dầu cuối cùng trong tay, Dương Bảo Bình bất đắc dĩ cười cười nói với Kim Vĩ Ngưu

" Đây là lần cuối cùng rồi, nếu còn không được, tôi với cậu coi như xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro