bốn | con gái thầy lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh triêu dương nhạt nhòa vương trên nền đất ẩm, hơi sương lạnh lẽo quẩn quanh dẫn lối cho làn khói mù tỏa lan khắp nẻo. Chiếc giày thô mòn đế lê lết qua những vũng nước mưa ứ đọng lại, trong khoảng không lặng ngắt đến tiếng giọt nước rơi cũng có thể vang vọng, tiếng thở dài u uất lại càng trở nên não nề.

Bộp.

"Đứng lên. Chỉ chút nữa thôi là tới nơi rồi."

Thanh âm trầm đục dù không cố giọng nhưng vẫn đủ để bẻ gãy từng sợi không khí khô quắt trên mảnh đất hiu quạnh thiếu hơi người. Song Ngư dợm bước, lại chậm chạp ngoái đầu, ánh mắt mỏi mệt dõi theo dáng người lững thững ở phía sau lưng.

"Lại đây."

Đôi chân trần thảm thương không tiến nữa. Đứa trẻ, hai tay vòng qua tự bọc lấy đôi vai gầy rộc run lẩy bẩy, gối khuỵu xuống. Người đi trước sải một bước dài, vội vã tóm lấy cả thân hình đang đổ rạp, rồi nhấc nó lên cao, ngang với tầm mắt của mình.

Nhân Mã rướn người lên, quặp lấy hông và cần cổ của đối phương như thể đó là một thứ đồ khoái khẩu mà nó không muốn để bị kẻ khác giành mất. Nó rúc đầu vào hõm cổ, hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt của Song Ngư. Hắn xốc lại người đứa nhỏ, lặng lẽ quay đầu đi tiếp.

"Bao giờ... Bao giờ thì anh sẽ trở lại?... Quân đội, có phải là sẽ ra chiến trường không?"

Đứa nhỏ lí nhí, giọng nó như muỗi vo ve ở bên tai. Song Ngư khe khẽ vuốt lưng nó, chiếc cột sống lồi ra như thể chẳng có gì ngoài một bộ xương với chiếc khung sắp gãy. "Đây là lệnh của quận vương, ai cũng không thể kháng cự được. Nếu đào ngũ, thì kết cục sẽ phải chết đấy. Chết thảm. Còn hơn cả phơi thây ở ngoài bãi."

Nhân Mã rốt cuộc im bặt. Nhưng mặt nó buồn rười rượi. Song Ngư đã thấy mắt nó rươm rướm, nhưng đôi đồng tử hắn dường như tối sầm lại. Hắn bước nhanh chân một chút, thể như đang cố chạy trốn khỏi vầng thái dương đang dần nhô lên, phủi đi tầng mây mù hiện hữu sau đêm trường lạnh lẽo. Cảm giác vắng vẻ đã vơi đi bớt, đổi lại là những cặp mắt hau háu trườn theo qua những sập cửa tối tăm, ẩm thấp. Hắn tặc lưỡi, nhưng chẳng thể làm gì hơn với vết thương vẫn đang âm ỉ ở trên đầu ngón chân.

"Đừng lo lắng. Kẻ sắp tới đây ta gặp chính là một người bạn cũ. Kẻ đó sẽ thay ta chăm sóc em, ít nhất là tốt hơn nhiều so với ở ngoài kia." Hắn rít lên qua kẽ răng vì cơn đau, nhưng rồi lại kìm xuống. "Nhưng là, cho dù thế nào thì, em cũng không thể khóc đâu đấy?"

Vì em sẽ làm hỏng đôi mắt đẹp đẽ ấy mất.

Nhân Mã ngẩn ra. Mắt nó ráo hoảnh, đôi đồng tử ánh xanh sáng rỡ lên dưới mặt trời, rực rỡ ngả qua sắc đỏ tựa viên hồng ngọc bị lấp trong lớp bụi dày, đằng sau những nắp rương đóng kín của tiệm trang sức cổ xưa. Nó ngước lên nhìn. Cao, rất cao, những sắc màu thật sống động, thật rõ ràng, và thật, đau nhức. Nó nhoẻn miệng cười, nếu cả đến một giọt nước cũng chẳng được phép rơi ra khỏi báu vật mỹ lệ ấy... Phải, phải rồi...

Nàng sẽ giận mất. Giá mà ta có thể vì nàng mà đánh đổi cả tự do.

Nàng đã nói đó chỉ đơn thuần là lãng mạn. Nhưng rốt cuộc, ta lại thấy toàn là sự mê hoặc. Niềm kiêu hãnh, cả ánh mắt, và ánh mắt chỉ hướng về ta của nàng. Và khi ấy...

Cho dù cái chết...

_________

Cộc. Cộc.

Đôi guốc gỗ rải từng nhịp đều đặn trên mặt đất, mùi thơm phảng phất của thảo dược quẩn quanh bên ống tay dài sờn vải. Vài sợi tóc mai vương trên vầng trán, ướt thẫm vì sương sớm; chiếc trâm bằng gỗ quý hơi lỏng, đuôi tóc rủ xuống đung đưa theo từng bước chân êm ái. Cự Giải dừng bước, nàng cúi người, đôi mắt nheo lại tựa ánh trăng tàn mà ngọt dịu, trước lúc kéo chiếc làn mây đan và tấm khăn voan vàng như rót mật. Nàng hạ mình hít thở, miệng cười đong đưa như bắt gặp được mùi hương thanh ngọt của nhân gian.

Ờ đằng kia, cuối ngả đường, một vật đỏ hỏn hãy còn đương phập phồng, trơ trọi giữa đầm lầy nhuốm bẩn. Ánh nhìn đậu lên đó chan chứa vẻ thỏa mãn cùng vui thích, nếu không kể đến ánh nhìn của đứa trẻ con khi đứng trước món đồ mà nó ao ước bấy lâu, sắp sửa được đặt vào lòng bàn tay để ngửa tràn trề nỗi khát khao và hy vọng đến dạt dào.

Một mùi hương nồng nàn, tanh tưởi.

_________

Ma Kết phát hiện nàng vừa đi đâu đó về. Một thiếu nữ bị đẩy đến nơi tồi tàn tột bậc, bị nguyền rủa và chối bỏ. Nàng mang theo những lời đàm tiếu xấu xa, với ánh mắt huyền ảo như ánh trăng vọng, với tà áo hoa và những khóm độc dược tắm mình trong vạt nắng mai trong trẻo. Xinh đẹp tựa một đóa anh thảo khiến người ta chẳng thể nào vội ngắt. Nàng vốn dĩ chẳng thuộc về nơi này.

"Nếu tiểu thư có thể cho ta một liều thuốc độc. Ta đã phải khổ sở tìm cách nắm giữ trái tim cô đến nhường nào."

Cự Giải chớp mắt nhìn. Nàng chẳng thường thấy gã đứng đó, trước thềm cửa, vào lúc sáng sớm thế này. Tuy vẫn là chiếc tẩu thuốc trên tay gã, và nụ cười ngạo nghễ đã vẽ lên suốt quãng thời gian tự gã cho rằng đã có thể làm bá chủ của một phương. Nàng vẫn cười, nụ cười nàng đẹp hơn khi đêm xuống, bởi nó chẳng khác gì vầng trăng, nhưng nàng vẫn yêu thích những buổi sớm hơn hết. Dù sao nàng cũng từng đẹp đẽ hơn khi là đứa con của những bình minh rực rỡ. Chứ không phải ở đây chôn mình giữa vô vàn những cánh cổng, dù là lối nào cũng chỉ có một con đường dẫn đến địa ngục.

"Có đấy. Nếu ngài đủ quật cường, chỉ là biết liệu rằng lúc đó tim của tôi đã thuộc về ai chưa? Chẳng phải ngài."

"Ừ. Ta biết chắc thế mà. Nhưng ta còn biết một điều." Ma Kết dần dần bước lại gần. Dưới những luống tử hoa địa đinh, nàng sẽ là liều thuốc tốt nhất nếu chỉ đứng đó và nhàn nhạt cười giữa những tấm nắng vương vãi ở xung quanh. Chẳng điều gì mê li hơn thế, và nàng sẽ trở thành một thầy thuốc đúng nghĩa, như người cha của nàng vậy.

Gã thận trọng ngắm nhìn nàng, rồi nhăn nhở cười. Vờ như không để ý đến thái độ của kẻ ở cạnh, Cự Giải quật mạnh chiếc cuốc gỗ ở trên tay xuống mặt đất tơi xốp. Nàng cần phải nhanh chóng vun xuống hạt giống mới này.

"Sẽ là một cây mộc qua đấy."

"Ngài đoán thế chỉ vì ngài thích chúng thôi. Tiếc thay, nó lại là một khóm tử uyển." Nàng nghiêng đầu, để vai áo chà trên gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi mặn, nhưng sự phấn khích đã lấn át hết cả vẻ mệt mỏi đáng lẽ nên hiển hiện trên khóe mắt nàng.

Ma Kết nhả ra một làn khói dày. Gã chậm rãi kéo cong khuôn miệng, kín đáo nở một nụ cười.

"Cô có muốn tim của ta chứ?"

"Tôi chẳng cần tới... Ý tôi là, tôi không muốn tim của ngài."

Cự Giải len mình qua những khóm thảo dược. Nàng nâng mí mắt, không mấy hài lòng với ánh nhìn chẳng một tia giấu diếm của gã đàn ông hợm hĩnh ở trước mặt. Nàng hơi đứng thẳng người dậy, yên lặng một lúc rồi chỉ cười dài. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới chớp mắt. Mặt Trời cũng đã sắp lên cao rồi.

"Có vẻ như ngài cần phải đón tiếp một vài vị khách đấy."

_________

"Ô đầu."

Nhân Mã ngước mắt nhìn căn thảo am với những thanh rui xập xệ gần như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, trái ngược hoàn toàn với không gian rộng rãi ngăn nắp ở bên trong; trên kệ gỗ là những hũ rượu hồng hoa ngon nhất chỉ có thể cất được trong ngần tám năm trời. Kế đó, những vật trưng bày lạ mắt, trông cổ quý mà ngay cả một mẩu nít ranh cũng có thể định giá của chúng, những thứ đồ không thể động. Và vị chủ nhân, tay cầm cây tẩu thuốc bóng bẩy, nhếch mép dí mạnh đầu cán vào ngực nó. Đứa trẻ chẳng kêu đau, nó chỉ nhìn chằm chằm vào Ma Kết, và bộ mặt cười cợt vì những thứ chẳng đáng cười của gã.

Là đồng loại.

Nhân Mã rùng mình. Ngay khi nó huơ tay với lấy chút nâng đỡ từ phía Song Ngư, Ma Kết đã chộp lấy nó. Đôi đồng tử gã sắc, và đục, nhưng nó đủ bén để hớp lấy chút hồn phách mỏng manh của con mồi, như một con mãng xà thực thụ. Đứa trẻ cảm tưởng như thân thể vừa hóa đá, trong chốc lát, và nó lọt thỏm trong lòng gã, ho sặc sụa vì làn khói thuốc.

"Tuổi?"

"Mười ba."

"Thật là một con số kém may mắn. Và ngươi cũng thật nhếch nhác, nhóc con ạ."

Nói đoạn, gã quẳng đứa nhỏ sang một bên. Nó cau mày, không còn chút cảm giác sợ hãi, kể cả khi nghe câu nói kế theo phát ra từ miệng của vị nữ lang y xinh đẹp mà chốc trước nó còn dành một quãng để cảm thán. Nhân Mã lần tìm vào căn buồng trống, rồi bắt đầu cởi đồ. Nó đủ sáng dạ để hiểu rằng nếu không kì cọ sạch sẽ, hoặc là Song Ngư sẽ lại đem nó về chốn địa ngục kia, hoặc nó sẽ bị vị chủ nhân mới ném đến một bãi tha ma ở gần đó, kết cục sẽ ở trong tay đám minh điểu, dã quỷ hay thi mục, dù rằng vốn dĩ bản thân nó đã không hẳn ra dáng một con người.

"Hẳn là ngài ta khét tiếng với cái danh sát anh rồi. Quanh khu này chẳng có bao nhiêu trẻ con là thế."

Song Ngư lặng im không nói, hắn chỉ đôi chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của một người như Cự Giải ở chốn tồi tàn này. Hắn nhìn theo những ngón tay trắng nõn, thon thả của người thiếu nữ cẩn thận đắp lá thuốc lên chân hắn, rồi chỉ rũ rượi ngẩng đầu. Mặt Trời đã lên cao rồi.

"Hẳn nhiên là nàng ta cũng bị đẩy đến đây chỉ vì những tin đồn dính đến lũ trẻ con. Và cậu đã tống một đứa trẻ vào đây, mà không phải là bất kì cánh cổng nào khác. Thật là một quyết định đầy bạo dạn."

"Ông sẽ chăm sóc cho ta, đúng chứ?"

Nhân Mã lấp ló chiếc đầu với mớ tóc mỏng bết dính nước, đôi mắt nó lại lập tức long lanh lên dưới ánh mặt trời, đối lập hoàn toàn với những gì còn lại mà nó sở hữu. Cự Giải lạnh nhạt nhìn, dường như nàng hiểu vì sao đứa trẻ ấy lại bật ra được tiếng nói, mà không phải là một cái xác khô rỗng hồn với quả tim héo hắt và đen đuốc, vô dụng.

"Ngươi không được phép chết đâu. Dù là vì nó, không có nó thì ngươi cũng chẳng là gì cả." Gã phì cười. "Chào tạm biệt người anh khốn khổ của ngươi đi, hắn ta rất có thể sẽ chết mất xác ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, nhưng ngươi thì sẽ chỉ chết sau khi trả lại những gì mà ngươi đã đánh cắp thôi, nhóc con ạ."

Nhân Mã chầm chậm dúi đầu vào lòng bàn tay thô ráp của Song Ngư. Nó vốn đã là kẻ đã chết, chỉ tồn tại để trả lại tội lỗi hắn ta từng gây ra. Hoặc ít nhất là, nó nghĩ như vậy. Song Ngư mang cặp mắt của một kẻ đang sẵn sàng tìm đến cõi chết, đôi tròng đen tuyệt vọng nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của kẻ ngước nhìn, phũ phàng che đi ánh sáng mỹ miều ấy. Hắn lắc đầu, dù là Ô đầu, hay là nàng, thì cũng đã chẳng thể còn cách để cứu vãn được nữa.

"Hãy gặp lại, ta... và tiểu thư."

Nàng tựa như ánh trăng vậy.

Cự Giải khẽ vuốt đuôi mắt nàng, khi Song Ngư đã đi được một quãng xa. Nàng chẳng buồn hỏi tên hắn, nhưng ánh mắt nàng cũng chẳng rời đi đâu. Có lẽ nàng sẽ thực sự phải đi tìm hắn, kẻ mà nàng chỉ vừa mới gặp mặt, vào một ngày không xa nào đó. Nàng dám chắc là như vậy, vì giờ đây ngay cả lồng ngực của nàng cũng nhảy nhót, nếu có một ngọn lửa, nó sẽ bùng lên như cách mà nàng tưởng tượng ánh trăng của nàng rồi sẽ bị thiêu đốt bởi ánh sáng của Mặt Trời.

Và Ma Kết khúc khích bật cười. Gã ghé mắt trông vào điều mà nàng vẫn luôn hướng tới, chất giọng the thé thỏ thẻ bên tai nàng, như một lời nguyền vừa được ướm lên hàng mi mắt rũ ánh sao rơi của nàng.

"Vậy, cô còn muốn tim của ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro