Tập 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

There's no way to say this song about someone else
Everytime you're not in my arms....- Tiếng chuông điện thoại reo lên
-A lô... hó..á... ai vậy ??
-A lô gì mà a lô t TRẦN NHÂN MÃ nè, m có chịu dậy chưa..?? 6 giờ rồi m định ngủ tới chừng nào nữa hôm nay khai giảng đó con điên...!!
-Rồi rồi tao dậy nè, từ từ 5p nữa gặp m ở cổng- Thủy Bình bừng tỉnh hẳn sau một tràn gọi dậy "thân yêu" của con bạn ..!
Làm VSCN trong vòng 1p30g, Bình nhi cuối cùng cũng mặc được bộ đồng phục. Đứng trước gương nó xoay xoay vài vòng. Đồng phục trường S&R school coi bộ cũng đẹp lắm chớ. Bộ đồng phục màu trắng tinh khiết điểm thêm một vài đường nét màu xanh biển cùng với logo trường phái bên tay phải, chiếc váy ngắn hơn đầu gối một chút rất hợp với khuôn mặt với dáng vóc nó à nha, vội chải chải chuốt chuốt mái tóc xanh da trời ngắn ngang vai rồi chạy vụt xuống nhà nơi con Mã điên đang sôi máo.
Dưới nhà, bạn Mã MÃ đứng chờ mà mặt đầy căm thù, chỉ mong sao bạn Bảo bảo chúng ta nhanh hơn một tí. Hôm nay Mã nhi rất đẹp a. Mái tóc màu nâu coffee dài ngang thắt lưng được buộc cao rất năng động, khuôn mặt trái xoan, trắng hồng, lấm tấm mồ hôi vì đợi con kia. Cô mặc đồng phục giống Bảo Bảo vì hai người học chung mà.
Bình nhi với Mã nhi học chung từ hồi cấp 1 cơ nhưng lên cấp 2, 2 người mới biết nhau và thân nhau đến bây giờ....
-Ê con kia m biết t đợi bảo nhiu lâu rồi hông... đậu mịa...bla..bla..bla..- Một tràng giảng đạo của bạn Mã đã làm chị Bình muốn ù tai
-Thôi thôi t biết r...t biết t có lỗi r mà chụy Nhân Mã cu te.. c mà ns nữa là dễ giờ đó nha..!!-Bình nhi cuối cùng cũng được lên tiếng (thân chụy khổ lắm)
-Ờ ha t quên... lẹ lên sắp hễ òi..!!!
Sau một hồi dài tám chuyện hai chị đã xách đít đi học, vừa đi hai người vừa gặm bánh bao tại con Bảo Bảo dậy trễ ko kịp ăn. Dù cả hai đều thuộc gia đình cao quý nhưng cả hai chả quan tâm mấy về vụ đó.
****************
Đâu đó bên trong ngôi biệt thự sang trọng, trên một chiếc giường bằng gỗ, tấm drap được phủ màu đen có một người con trai đang còn ngáo ngủ, khuôn mặt sáng, mũi cao, mái tóc đỏ rực lòa xòa che nửa mặt...
-Ê m dậy chưa... Dậy mao !!! Trễ giờ rồi kề ...!! DẬY..
-Haizzz.... mệt quá cho t thêm 5p nữa hoi bạn Bạch Dương iu dấu...
- KHÔNG !!? Dậy....
Sau một hồi vật vã gọi cậu bạn thân Song Tử thì cuối cùng cậu cũng chịu hé mắt, mệt mỏi ngồi dậy....Khuôn mặt tèm lem sau một đêm bỗng trở nên hốt hoảng khi...
- 6h45 r đó, tỉnh chưa hôm nay còn khai giảng nữa kìa !!
- Hả !!? Chời ơi sao m không nói sớm !!! Haizz... trễ thiệt rồi !!!
Nhanh chóng VSCN cuối cùng bạn Song khoác lên mình bộ trang phục của trường S&R cực đẹp, áo sơ-mi trắng, quần Tây đen nhưng do vội quá nên cà vạt chỉ thắt hờ, mặc áo khoác màu xanh đậm có logo trường rồi vuốt vuốt vài cái. Thế là xong bạn Song Tử của ta đã hoàn tất, trông đẹp trai chết ấy nhạ !!
Dưới nhà, Bạch Dương trong trang phục trường đứng cạnh chiếc xe Mercedes trắng, mẫu mới toanh chờ cậu bạn.
-Lẹ coi m 10p nữa dô học kìa...!!- bạn Dương vừa hối vừa đẩy Song Tử vào xe..
-Chời ơi t biết r đừng có mà nhét t nữa !! Á.... !!- tiếng la thất thanh khi vừa bị nhét xong, chưa hoàn hồn đã bị thằng bạn lái xe nhanh như lao.
~~~~~~~RẦM...~~~~~~~~~~
Bảo bảo và Mã MÃ đang đi bỗng trắng bệt mặt lại... một chiếc xe mercedes trắng trước mắt chỉ 1 giây nữa thôi cả hai đã không còn trên cõi đời này..
-Ê thằng nào mất nết quá vậy, ra đây t biểu coi !!! Chời ơi đi đứng kiểu gì vậy..!! Xíu nữa giết chết 2 con người xinh đẹp ở đấy rồi......- Vâng đó chính là giọng của bạn Nhân MÃ iu quí..
Hai chàng trai trong chiếc xe cũng từ đừ tỉnh nhờ cái giọng oang oang của Mã nhi.
-Ai mà miệng như cái bô dậy cười.. Urr.. khó chịu quá.. Ê m có sao hông Song - Bạch Dương dần tỉnh sau một lúc bất tỉnh
-Uhm.... a.. đao quá, t hông sao, m có bị gì hông mà có dụ dì rần rần ngoài kia vậy ??- Song Tử cũng dần tỉnh...
-Thôi đi ra đi m...
Do cuộc va chạm không quá mạnh nên không ai bị thương và chiếc xe cũng toàn mạng..
-------Back( vài giây trước)--------
-Ê cẩn thận... chạy từ từ thôi..
-Trễ tới nơi rồi từ từ gì....
-Á... coi chừng.. coi chừng đằng trước kìa !!!
Két....ét.... bụp.. ầm...
Vì tránh một con mèo và chạy xe quá tốc độ nên....
---------------End_Now---------------
-Mấy người biết an toàn, chấp hành luật giao thông là gì không v hả ???- Nãy giờ Bảo Bảo do sốc quá nên chưa nói gì, thế là giờ la làng lên..
-Đúng r đúng r đó - Mã thêm dô
-Uisss... mấy cô im đi được không ?? Cơ gái gì đâu la làng như cái chợ v - Bạch Dương bực tức lên tiếng.. Mái tóc bạch kim rối nùi, lòa lòa trước mặt.
-Còn cô nữa, người gì đâu tóc xanh lè, tại tai nạn thôi chứ đâu ai muống !!- Song Tử cấu gắt lên tiếng
Khi 2 chàng trai bước ra và lên tiếng
"Ơi m ơi trai đẹp kìa trai đẹp kìa " Nhân MÃ liếc qua nói nhỏ với Bảo Bình, đôi mắt đầy màu hường và vô vàn trái tim..
"Thôi đi ba, hám trai vừa thôi giữ mặt lạnh, đang chửi người ta mà làm v nhục lắm" Bảo Bảo thở dài nói với cô bạn...( Bảo khổ lắm cơ...!!!)
-Xớ... a nói ai là cái chợ hả làm sai rồi không chịu xin lỗi còn nói ai..!!- Nhân MÃ thấy rất tức, đáp trả lại..
-A nói ai xanh lè, cái này là màu xanh da trời đó, hiểu không *giơ ra* cái đầu a mới nổi á, đỏ chét, không ưa.. !! A nói tại tai nạn là tai nạn sao giải thích cho rõ coi !!! Hứ- Nóng máu lắm r Bình nhi ơi..
-Đừng nói chuyện với đám nó nữa m ơi, cái đam đó mệt lắm thôi t với m đi lẹ để cái xe ông nhà t đem đi sửa- Bạch Dương làm lơ hai người kìa r nói với Song Tử..
-Ơ... tôi chưa nói xong mà...- Nhân MÃ bực bội...
-Ờ đi thôi m nói chuyện với mấy đứa mồm to này khổ lắm..- Song Tử thêm vài câu châm chợt
-Mấy đứa bây...!!!- Mái lên não- *vuốt vuốt ngực* hạ hỏa hạ hỏa... phù~~ đi học m đừng để tâm sắp trễ rồi, trường ở phía trước r kìa nhanh lên. !!
Thế là 4 con người dần dần rời đi để lại nơi đây bảo con người ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, có vài hàng nước mái mũi chảy xuống từ khắp phía....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro