Chuyện của những chú chim - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Truyện ngắn, BL, ABO

Nhân vật: Thiên Bình nam, Xử Nữ nam, Song Tử nam. 

Cảnh báo: Truyện nam x nam, không đọc được quay xe từ đầu. Truyện có từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc. Truyện không phù hợp với bạn đọc dưới 16 tuổi. 

---

Omegaserve là một thế giới phức tạp, không chỉ giới tính của loài người sống trong thế giới này mà những vấn đề xã hội cũng có nhiều góc khuất và mặt tối không được phơi bày. Tuy nhiên số lượng alpha và omega tồn tại không nhiều, chỉ chiếm khoảng 10% dân số nhưng bất bình đẳng giới tính, kì thị xu hướng tính dục, lạm dụng kích thích tố,... là những vấn nạn vẫn chưa thể tìm được lời giải. Trong thế giới Omegaserve mà loài nhân thú tồn tại, nơi động vật đã đạt đến tầm cao ngang với loài người về tổ chức xã hội thì những rắc rối và mâu thuẫn ngầm trong đời sống của bọn họ lại càng rối rắm và phức tạp hơn.

Khi thú ăn thịt buộc phải sinh sống hòa thuận với chính đồ ăn của bọn họ và lũ thức ăn đó ngày càng tham vọng, rất nhiều loài ăn thịt bất mãn với cuộc sống hiện tại, họ cho rằng việc làm bạn với loài ăn cỏ là trái với tự nhiên. Động vật ăn cỏ thì ngược lại, bọn họ cho rằng dù đã đạt được tới trình độ khoa học và tư tưởng tiến bộ vượt bậc so với thuở sơ khai nhưng bọn họ vẫn không thể tin tưởng răng nanh và móng vuốt của loài ăn thịt, bạn có thể khiến bản năng của con thú dữ ngủ yên chứ không thể giết chết nó hoàn toàn. Vậy nên bọn họ không ngừng đấu tranh để giành lấy quyền lợi của mình, không ngừng nghiên cứu ra hàng loạt phương pháp mới để đề phòng bản năng của loài ăn thịt. Nhiều phương pháp cực đoan và một số bộ phận loài ăn cỏ đứng lên biểu tình đòi hỏi áp đặt hàng loạt lệnh cấm vô lý lên loài ăn thịt làm dấy lên rất nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Có thể nói, dù không thể hiện ra mặt và được truyền thống lấp liếm khá khéo léo nhưng những mâu thuẫn trong thế giới của câu chuyện này chưa bao giờ biến mất.

Lib là một chàng gà trống alpha kiêu hãnh, gia đình anh trong quá khứ cũng từng là một danh gia vọng tộc được người đời tôn sùng, kính nể chẳng thua kém gì loài sư tử oai hùng hay đại bàng kiêu hãnh. Thế nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ xa lắc xa lơ, từ thời tổ tiên của cậu, giờ đây gia đình Lib chỉ là một gia đình gà bình thường như bao gia đình khác. Thậm chí vì đặc thù của giống loài cậu mà gia đình cậu còn có rất nhiều bí mật khó nói.

Cha cậu là một gã alpha đẹp mã và cao to với bộ lông bóng mượt và lông đuôi dài sặc sỡ. Mẹ cậu dù chỉ là beta nhưng ngày xưa cũng đã từng là một nàng gà mái hoa khôi với bộ ngực và cặp mông nở nang. Sau nhiều lần sinh nở, với tổng quân số anh chị em của Lib lên đến mười một người thì cơ thể mẹ Lib sồ sề đi nhiều, có thể nói là xuống cấp nghiêm trọng. Ấy vậy mà cha của Lib luôn tìm đến những ả gà mái khác bên ngoài để thỏa mãn dục vọng của gã. Nực cười là dù luật đã quy định hôn nhân một vợ một chồng nhưng việc làm của cha Lib lại không hề bị lên án, thậm chí nó còn được bình thường hóa và được coi như điều hiển nhiên.

Vì sao ư?

Vì trứng là một trong những nguồn cung protein quan trọng, chính phủ đã âm thầm chọn lọc và điều chỉnh khiến cho số lượng cá thể mang nhiễm sắc thể XX, XY của loài gà chênh lệch nghiêm trọng. Trong khi số lượng gà mái là rất rất nhiều thì số lượng gà trống lại bị kìm hãm lại, một gà trống có thể quan hệ với nhiều gà mái nhằm cung cấp trứng cho nhu cầu của xã hội. Cũng chính vì thế hành động đáng ra là trái với luân thường đạo lý của cha Lib được coi là vô tội trong thế giới chết tiệt đầy rẫy sự bất công này.

Người ta thường đùa nhau rằng "khi ăn một quả trứng thì quả trứng bạn ăn sẽ là một chú gà trống". Nếu xét theo một phương diện khác thì những quả trứng được các loài khác ăn hàng ngày chính là anh em đồng loại của Lib. Dù đã được giáo dục tẩy não rằng những quả trứng đó không có tri giác, chúng là thực phẩm cần thiết của xã hội nhưng Lib vẫn hiểu rằng việc cậu được sinh ra và tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ vào sự may mắn, khi trong hàng chục quả trứng mẹ sinh, cậu đã được chọn để được nở ra.

Đáng buồn thay, thượng đế như thể đang trêu đùa loài gà của Lib. Những loài chim khác thường sẽ được theo học những ngôi trường dành riêng cho những động vật có cánh và BIẾT BAY. Còn loài gà các cậu dù mang tiếng là chim nhưng lại không thể bay, buộc cậu phải theo học những ngôi trường phổ thông khác dành cho thú trên cạn. Chim cánh cụt thì được học ở những ngôi trường tại cực Bắc xa xôi, chung quy cũng chỉ có mấy loài chịu lạnh tốt như gấu trắng, hải cẩu... Còn cậu. Ngôi trường mà cậu học có đủ cả thú ăn thịt đến loài ăn cỏ, thậm chí có cả những loài động vật không chân như rắn và các loài bò sát. Anh bạn đà điểu thì hay rồi, loài đà điểu bọn họ tuy cũng chẳng bay được nhưng bù lại có cặp chân dài và thân hình cao ráo, cũng chẳng có mấy loài động vật muốn dây dưa gây sự với bọn họ. Không như loài gà, có bộ lông sặc sỡ lấy làm tự hào cũng bị đám động vật khác trêu chọc, tệ nhất là vừa bị đánh vừa bị vặt lông, cậu gà trống nào mà không may bị bắt nạt thì cuộc đời của bọn họ thà đi làm gà chiên bột còn hơn là sống tiếp.

Lib vẫn nhớ ngày nhỏ mông cậu bị vặt đến trụi cả lông. Niềm kiêu hãnh của một alpha bị đám beta kém cỏi chà đạp khiến cậu cả tháng đó nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài gặp ai, đến cả các chị của cậu ra sức khuyên bảo cũng chẳng ăn thua.

Trong môi trường này cũng không phải chỉ có mình cậu là thê thảm. Mấy nhóc Kiwi lùn cũng coi là chẳng mấy dễ chịu khi thân hình của bọn họ còn nhỏ hơn cả loài gà, lại tròn như quả bóng, cũng rất hay bị kẻ khác bắt nạt. Thật xấu xa nhưng việc thấy Kiwi sống còn chật vật hơn cả mình khiến Lib được cảm thấy an ủi phần nào, ít nhất thì cuộc sống của cậu vẫn chưa phải là tệ nhất.

Cũng may gần đây khi đã bắt đầu trưởng thành thì bản năng alpha đã khiến Lib mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tuy không phải là một kẻ có nhiều máu mặt trong trường nhưng ít nhất là cậu đã không còn bị bắt nạt và coi thường ra mặt như trước. Cậu đã dám phản kháng và đánh lại những kẻ dám gây sự vô lí với mình, ngay cả đến thú ăn thịt cũng phải dè chừng ít nhiều tước cặp giò khỏe khoắn và móng vuốt sắc nhọn của Lib.

Nhưng dù có thoát khỏi cái cảnh bị bắt nạt, bị chèn ép đi chăng nữa thì Lib vẫn nhận thức được sự coi thường giống loài vẫn tồn tại, loài gà của cậu vẫn bị những con thú to lớn hơn coi như một nguồn cung protein. Dù ngoài mặt không trực tiếp bày tỏ sự khinh thường nhưng bên trong tư tưởng của đám sinh vật đó đối với Lib, loài gà nói riêng và những động vật nhỏ bé yếu đuối hơn vẫn bị coi là những sinh vật hạ đẳng. Lib chán ghét cái thế giới này, dù cậu có làm gì chăng nữa thì ánh mắt những người xung quanh nhìn cậu vẫn là sự coi thường và chán ghét, cậu muốn những con thú kia phải nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị...

Nhưng một con gà có thể làm gì để đám to lớn kia phải công nhận cậu, trầm trồ, tán thưởng cậu chứ. Thật viển vông và xã vời đối với Lib.

Phải rồi, gần đây mới chuyển tới một học sinh mới. Nghe đồn cũng là chim, và cũng không biết bay giống Lib. Đó là một nhóc công với bộ lông đuôi sặc sỡ, trên đầu lại có một chiếc mũ lông quý phái, xem ra nhóc ta rất được những bạn học khác yêu thích. Cũng đúng thôi, một tên nhóc xinh đẹp như vậy, có ai mà không mê mẩn chứ. Mỗi khi tên đó xoè chiếc đuôi lộng lẫy đó ra, dường như tất cả mọi người xung quanh đều bị thôi miên bởi những con mắt xanh gắn trên đuôi hắn. Chỉ khi gặp được con công đó, Lib mới cảm thấy những chiếc lông đuôi cậu tự hào trước nay thật tầm thường.

Tên công đó xem ra cũng là một cậu quý tử nhà giàu, nghe nói bố nó từng là quân nhân còn mẹ nó thì là một họa sĩ thủy mặc nổi tiếng. Nó không chỉ được lòng đám ăn cỏ mà ngay đến cả những kẻ ăn thịt cũng tỏ ra vô cùng thích thú nó.

Trong nhà vệ sinh, Lib đang chăm chú trau chuốt lại chiếc mào đỏ rực rỡ của mình thì nghe được hai kẻ thuộc bộ móng guốc khá đô con đang bàn tán về con công chết giẫm mới chuyển tới.

"Thằng ranh mới chuyển đến, quả thật là đẹp thật ha."

"Này! Nó là alpha xịn đấy. Đừng tơ tưởng đến nó nữa."

"Alpha thì sao chứ, trường chúng ta cũng có phải chỉ có mình nó là alpha đâu. Không phải cứ là alpha thì có thể hống hách được, còn phải xem lại bản thân nó là giống loài gì nữa. Như thằng cha Leo, sư tử trắng alpha cực hiếm tất nhiên không thể đem ra so sánh với con gà xấu xí Lib cũng là alpha được."

"Nhưng nó là công, nghe đồn gia tộc của nó rất nổi tiếng ở châu Á."

"Tao muốn được hẹn hò với nó!"

"Đã bảo nó là alpha mà, mày muốn chổng mông lên để nó đâm sao?"

"Xì! Tao chỉ là beta, không có bản năng phục tùng của omega, sao mày lại nghĩ tao sẽ để nó thông tao chứ. Chẳng phải nếu có một cái bồn chứa tinh là alpha, lại xinh đẹp như vậy thì sẽ rất oách sao?"

"Kinh tởm. Tránh xa bố mày ra."

"Này này. Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu mày chinh phục được nó, có khi mày cũng sẽ trở thành trùm cái trường này được đó. Hahaha!"

"Câm miệng lại đi, thật rác rưởi."

Câu chuyện kết thúc sau một tiếng nhổ đầy khinh bỉ và tiếng kéo khóa quần sột soạt của đám nam sinh, đợi cho đến khi tiếng cười nói của bọn chúng khuất hẳn Lib mới đạp mạnh cửa buồng vệ sinh mà đi ra.

"Đám chết tiệt này, dám coi thường ông đây. Sư tử trắng thì sao chứ, không phải cũng chỉ là một con mèo lớn bạch tạng thôi à."

Lib nghiến răng. Không phải là cậu không biết rằng dù cậu có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn bị đám động vật khác coi thường. Trong thế giới này, cá thể động vật càng hiếm thì càng được coi trọng, so với loài gà đông như chuột gián thì tất nhiên một con sư tử trắng cực hiếm sẽ được kính nể hơn rồi. Đối diện với sự thật không thể chối cãi này, Lib lại càng cay cú khi chính bản thân cậu cũng mang theo cái thứ tư tưởng cổ hủ và thối nát ấy.

Rầm.

Không kìm được, Lib lại tiện chân trút giận lên cánh cửa buồng vệ sinh bên cạnh.

Cạch... cộp.

Tiếng vật thể gì đó rơi xuống từ phía bên trong căn buồng Lib vừa đá vào. Cánh cửa cũng chầm chậm mà mở ra, lộ ra thân hình mảnh khảnh đang co ro bên trong, gương mặt cũng không khỏi bàng hoàng.

"Thôi chết. Nhỡ làm hỏng cửa buồng vệ sinh rồi."

Thâm tâm Lib có chút hoảng loạn, tội phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường cũng không phải tội nhẹ.

Gương mặt đó, đôi mắt nâu trợn tròn và hai đầu gối vẫn đang co lên vì sợ hãi, cả cái đuôi đang xòe ra trong vô thức nữa. Đó chẳng phải là con công mà đám động vật móng guốc kia vừa nói đến sao.

Phải làm sao đây, cái tình huống khó xử này. Chết tiệt, mắt của cậu, cậu không thể dời mắt khỏi con chim lòe loẹt trước mắt mình. Mái tóc xanh lục bóng mượt, đôi mắt nâu long lanh, gương mặt thẫn thờ... gương mặt... sống mũi... bờ môi... đẹp quá. Quá xinh đẹp. Đây thực sự là alpha sao?

Tin tức tố của đối phương không giống alpha một chút nào, nó không hề đem lại cho Lib cảm giác bức bối khó chịu, không hề khơi gợi lên trong cậu bản năng tranh đấu của alpha. Đó là... đó là một mùi cồn với hương thơm ngọt ngào, thanh mát nhưng cũng rất đỗi khiêu gợi. Cậu không chắc lắm nhưng có lẽ là hương của một loại rượu thảo mộc chăng?

- A... a... Ahhhh! - Đối phương  bất chợt hét khiến Lib giật mình. Cậu nhận ra rằng tên nhõi này đã đánh động những người qua đường bên ngoài kia, để người khác bắt gặp cái tính huống này thì cậu còn mặt mũi nào mà đến trường nữa chứ.

- Chậc! Yên lặng nào.

Lib xông vào căn buồng vệ sinh chật hẹp rồi đưa tay bịt chặt miệng chú công kia, không quên đá một chân đè lên cánh cửa buồng để nó đóng chặt lại.

- Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng hét to lắm mà. - Một cậu nam sinh bước vào phòng vệ sinh.

- Cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Cậu lo làm gì chứ. - Giọng nói khác tiếp lời.

- Nhỡ người đó cần giúp đỡ. - Tên phiền phức đó vẫn chưa chịu rời đi. - Này, cậu ổn đấy chứ. - Hắn ta gõ cửa.

Nhóc chim công bên dưới bắt đầu làm loạn, hay tay nắm chặt tay Lib, lắc đầu quầy quậy.

Lib tặc lưỡi, dùng cái giọng nói gắt gỏng khó ưa của cậu ta đáp lại anh chàng tốt bụng kia:

- Cái gì hả. Bốn lần số lẻ liên tục rồi đó, vào số chẵn đi chứ. Chết tiệt, lừa đảo ông đây à.

Bên ngoài vọng lại một tiếng cười khinh bỉ:

- Huh! Thấy chưa, chỉ là một thằng điện thoại nằm ngang mà thôi. Cậu đúng là thích lo chuyện bao đồng.

- Làm phiền, làm phiền rồi.

Khi chắc chắn hai người kia đã đi hẳn thì Lib mới có thể thở phào một hơi. Lúc trút bỏ được sự căng thẳng dồn lên não Lib đã vô tình giải phóng một chút tin tức tố của bản thân. Dù liều lượng vô cùng vô cùng nhỏ, đến chính bản thân Lib cũng không tự mình ngửi thấy nhưng đứa nhóc bên dưới lại có ngay lập tức nhận ra cậu là alpha. Lib chỉ vừa nới lỏng tay ra, thằng nhóc đã đẩy cậu lùi ra sau rồi chất vấn cậu.

- Anh là alpha?

- Sao? Chẳng phải mày cũng là alpha sao? Hay mày nghĩ rằng một con gà alpha thấp kém hơn một con công alpha?

Đối phương lập tức phủ nhận:

- Tất nhiên là không phải. Gần quá rồi...

Lib chợt thấy ngày càng hứng thú với con chim trước mặt cậu. Muốn trêu chọc nó nên cố tình rướn người về phía trước, còn chủ động động chạm vào người đối phương.

- Sao? Alpha với alpha thì có gì mà sợ?

- Đừng... đừng đụng vào người tôi nữa.

Mới chạm có một cái mà da gà da vịt của tên nhóc đã nổi hết lên, cả lông cũng xù lên, dựng đứng. Đáng yêu quá. Khóe miệng Lib cứ thế mà nhếch lên trong vô thức, có điều trong mắt người đối diện thì đó lại là một điệu cười gian xảo đầy tâm cơ của một tên sở khanh chính hiệu.

- Trong đầu anh cũng là cái thứ suy nghĩ rác rưởi đó sao?

- Hả?

- Giống như những tên linh dương kia vừa nói...

Lib cũng lờ mờ hiểu ra. Thì ra là đang nói đến chuyện đè cậu ta ra sao?

Gì chứ, tự dưng nghĩ đến việc đó thì mặt Lib lại đỏ bừng, lỗ mũi còn hơi nở ra nữa, trông chả khác gì một tên biến thái.

Chú công bên dưới nhìn vào biểu hiện của Lib cũng tự có trong mình câu trả lời, nhóc ta tức giận gạt con gà trống biến thái kia sang một bên mà rời khỏi căn buồng vệ sinh hôi hám đó. Đứng trước cánh cửa mở toang, nhóc ta chỉnh lại trang phục, không quên nhíu mày ném cho Lib một cái nhìn khinh bỉ và mỉa mai:

- Đúng là gà thì vẫn sẽ mãi là gà, dù có tiến hóa thì cũng không thể thay đổi được bản chất đã ăn sâu vào não mà.

Ngay cả dáng vẻ tức giận và coi thường người khác của con công đó cũng mê hoặc chết người. Nhưng câu nói của nó đã chạm trúng vào chiếc lông mọc ngược của Lib.

Mồm thì nói là không coi thường giống loài, lời lẽ đó không phải là đang hạ thấp sỉ nhục giống loài của Lib thì là gì. Con công đó cũng chả khác gì đám thú ăn thịt thiểu năng đó.

Từ bao giờ mà cả gương mặt lẫn vành tai của Lib đều trở nên đỏ gay, không phải màu đỏ của sự thẹn thùng mà là một màu đỏ tía của sự tức giận dồn đến đỉnh điểm.

Rõ ràng không phải là Lib còn lạ lẫm gì với cái tư tưởng phân biệt giống loài đó, nhưng vì lí do nào đó mà chính cậu cũng không thể tự giải đáp thì lời nói của tên nhóc kia lại khiến cậu phẫn nộ, khó chịu hơn bất cứ câu mỉa mai, hạ nhục nào cậu từng nghe qua trước đây. Cậu cảm thấy không thể tha thứ cho thằng nhóc ngạo mạn đó. Cậu sẽ không để yên cho nó.

Nghĩ về những câu đùa cợt bẩn thỉu của đám thú ăn thịt kia, cũng là lí do khiến con công đó tức giận mà sỉ nhục cậu. Trong đầu cậu lại nảy ra một ý định xấu xa, một kế hoạch trả đũa tên nhóc kia. Cậu muốn độc chiếm tạo vật xinh đẹp kia, biến nó thành của riêng mình. Những kẻ khác sẽ phải nhìn cậu bằng một con mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

Đúng, con công đó. Con công alpha đó. Cậu sẽ chinh phục con công kiêu ngạo đó, sau đó chà đạp, sỉ nhục nó, khiến nó nhục nhã, xấu hổ. 

---

Vì mình không thể tìm được chiếc picrew furry nào vừa ý nên tạm thời mọi người có thể tạm hình dung ra ngoại hình của Thiên Bình và Xử Nữ dựa vào hai hình dưới đây nhé. 

Liber Boulle (Thiên Bình)

Virgon Khan (Xử Nữ)

Các thông tin khác sẽ được tiết lộ thêm vào chap sau vì mình sợ một chap viết dài quá không ai đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro