2. Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gần về trưa, nhiệt độ ngày một tăng cao, ánh nắng chói chang. Bầu trời xanh trong vắt, chỉ có vài đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi.

Giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhẹ lăn xuống bờ má, bị Song Ngư vươn tay lau đi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nó quay đầu lại, không khỏi thở dài khi mà vẫn nhìn thấy được cái xác của con quái vật ban nãy nó giết nằm ở phía xa xa, biến thành một điểm đen nho nhỏ trong tầm mắt.

Trên đường đi, nó bắt gặp không ít các cửa hàng tạp hoá hay siêu thị nhỏ. Vậy mà không hiểu xui xẻo đến mức nào, đồ ăn đồ uống trong đó đều đã bị quét sạch, không chừa lấy một cái gì. Ngay đến cả một mẩu bánh vụn cũng không còn.

Nó vốn đem hi vọng mình có thể tìm được vài con dao hay món đồ gì đó để phòng thân, bởi cây gậy bóng chày nó mang theo đã nứt một đường giữa thân, sớm muộn gì cũng gãy, nhưng cũng không còn gì cả. Dao nĩa gì thì cũng đã hết sạch.

Điện thoại thì đã sớm cạn pin, tắt ngấm. Điện cũng đã bị cắt trong cuộc đại bạo loạn của đám sinh vật ngoài hành tinh. Song Ngư thở dài, chắc chẳng còn điều gì xui xẻo hơn nữa đâu nhỉ.

Thật đáng tiếc cho nó rằng câu trả lời là vẫn còn đó.

Ngay khi Song Ngư vừa mới bước một chân qua cánh cửa tiệm tạp hoá nhỏ, tiếng ầm ầm lớn vang dội truyền tới từ sau lưng. Nó cảm thấy trái tim thật mệt, thật lạnh lẽo, không thể yêu thương thêm được nữa.

Mau chóng xoay người núp sau cánh cửa kính, trong tích tắc, một chiếc mô tô phóng vụt qua, đâm vào cánh cửa kính bên cạnh khiến nó vỡ choang rồi đập ầm vào bức tường trong tiệm.

Mảng tường tróc ra từng miếng, gạch vụn ào ào rơi xuống kéo theo một đống bụi sơn mịt mù. Chiếc xe mô tô rớt xuống nền nhà, đã méo mó thành một cục sắt vụn chẳng rõ hình dáng, cong queo lăn lóc.

Song Ngư giật giật khoé mắt, nuốt nước bọt cái ực. Ban nãy mà nó chỉ cần chậm chân vài giây thôi, không biết chừng cái thứ nát bét hiện tại chính là nó chứ không phải là cái bức tường kia.

Tiếng ầm ầm bên ngoài vẫn chưa dứt, Song Ngư không khỏi tò mò con quái đấy rốt cuộc là đang làm cái gì, mất kiểm soát nên chơi trò đập phá à?

Nó ép chặt người vào bức tường sau cánh cửa, lựa mãi mới tìm được một góc có thể nhìn xuyên ra ngoài. Cẩn thận hết mức để không bị lộ.

Cái đệt!

Song Ngư giật mình quay phắt lại, đầu đập bốp vào bức tường bên cạnh. Nó mếu máo nâng tay xoa đầu, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt.

Ban nãy, nếu như nó không nhìn nhầm, thì hình như nó vừa chạm mắt với con quái vật.

Ôi mẹ của con ơi!!!

Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn nó, khói nóng từ lỗ mũi hừng hực phả ra theo từng nhịp thở phì phò, cả cái mồm đang ngoác rộng ra cắn xé chiếc xe ô tô như xé thịt. Không khỏi rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh cơ thể mình sẽ bị nó xé nát ra như vậy.

Song Ngư đờ người ra, hai mắt thẫn thờ trống rỗng, cảm giác như linh hồn của nó vừa vẫy vẫy tay tạm biệt, lắc mông bỏ nó mà đi.

Song Ngư vô thức vươn tay lên không trung, cố túm lại hồn mình, bị tiếng rầm lớn vang lên bên tai đánh thức.

Tiếng bước chân rầm rập của con quái mỗi lúc một gần thêm. Hơi thở nặng nề quẩn quanh bên tai không khỏi khiến Song Ngư cảm thấy sợ hãi, trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực như muốn nhảy xổ ra ngoài.

Ngay cả khi chiến đấu trực diện với con quái lúc nãy, cũng không khiến nó hoảng sợ đến mức này. Tựa như, trước mặt nó đang là vực sâu thăm thẳm tối đen như mực, mà đôi chân của nó đã chạm đến vạch đất an toàn cuối cùng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi liền rơi xuống.

Bờ môi trở nên trắng bệch, Song Ngư ép chặt người, men theo bức tường, cẩn thận nhích từng bước chân.

"Gàoooo!!!"

Theo sau tiếng gầm lớn của con quái là cánh cửa kính còn sót lại bị đập vỡ nát trong nháy mắt. Mảnh kính vỡ bắn tung toé, sắc lẹm, lướt qua da thịt Song Ngư.

Song Ngư mắng một tiếng, nhấc chân bỏ chạy. Nhưng trong tiệm tạp hoá nhỏ bé này, không gian chật hẹp đến một chỗ để trốn còn không có. Chẳng được mấy bước nó liền bị chặn đứng lại. Chắn trước mặt nó là bức tường xanh lạnh ngắt, lạnh như trái tim của nó lúc này vậy.

Song Ngư quay lại, lưng dính sát lên tường, tay vẫn giữ chặt cây gậy bóng chày đã nứt toác, gần như muốn gãy rời ra. Bây giờ, ít ra có thứ này trong tay sẽ khiến nó có cảm giác an toàn hơn, dù chỉ là tự an ủi mình.

Con quái khỉ đột cả người lông lá đen thui, khom người đứng bằng hai chân sau, hai tay buông thõng. Mảng da thịt trước ngực nó mịn màng không một cọng lông, để lộ ra phần cơ ngực căng cứng phập phồng theo từng nhịp thở. Nó hất mặt lên nhìn Song Ngư với ánh mắt khinh bỉ, ngạo mạn, tựa như đang khiêu khích, lại cũng giống như đang mỉa mai một con bé yếu ớt tàn tật, chẳng thể làm gì được khi đứng trước nó.

Song Ngư giật giật khoé miệng, nắm chặt lại cây gậy, kìm chế cơn xúc động muốn xông tới đập vỡ mồm con khỉ đột xấu xí đấy. Sao ghét thế không biết!

Con khỉ đột hừ hừ thở ra mấy hơi, nâng tay đấm ngực bồm bộp.

Song Ngư giật bắn mình, cả người đều run theo từng cú vỗ của nó, nhíu chặt lông mày chờ đợi khoảnh khắc kinh hoàng kế tiếp.

Con khỉ nhấc chân nhảy tới trước mặt Song Ngư, cái bóng to lớn phủ lên người nó. Hơi thở bốc mùi phà vào mặt khiến đầu óc nó choáng váng, tí thì xỉu. Mái tóc bay bay theo "cơn gió".

Mấy giây sau vẫn chẳng có điều gì xảy đến, Song Ngư he hé mắt nhìn, vừa vặn lại chạm phải tầm mắt của con khỉ. Đương lúc nó đang suy nghĩ xem con khỉ đột rốt cuộc muốn làm cái gì thì đôi tay đầy lông lá kia đã vung lên, theo tốc độ mắt thường khó thấy được, tạt một cú cực mạnh.

Cả người Song Ngư bay đi theo cú đánh, nện vào bức tường bên hông làm nó ầm cái đổ ập xuống, bụi tung lên mù mịt. Bóng dáng Song Ngư bay xuyên qua đám bụi, rốt cuộc dừng lại khi đập vào bức tường của một căn nhà cách đó tầm chục mét, rớt bộp xuống đất, bất tỉnh.

Con khỉ đột rầm rầm chạy đến nơi Song Ngư ngã xuống bằng cả hai tay hai chân, vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn.

Dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống từ trán, tràn qua đôi mắt nhắm nghiền của Song Ngư, tí tách nhỏ từng giọt. Cả người nó nằm úp sấp trên nền đất, hơi thở yếu ớt như có như không.

Con khỉ đột vẫn không chịu buông tha cho Song Ngư, nâng chân định đá. Ngay cái khoảnh khắc mà đôi chân con khỉ sắp chạm đến cơ thể Song Ngư, một thanh kiếm từ đâu phóng tới nhanh như chớp, chuẩn xác lướt qua chân nó, chém đứt lìa.

Bàn chân con khỉ rời ra, đầm đìa máu lăn lóc dưới đất.

Nó đau đớn gào rú, đôi mắt long lên sòng sọc, xoay người nhào tới phía chàng trai.

"Băng tiễn."

Cậu ta vung tay, những mảnh băng dài nhọn thoắt cái xuất hiện trước mặt, quay tít trong không trung, rồi ngay khi chúng dừng lại, những mũi tên bằng băng lạnh giá đã thành hình tự lúc nào. Cậu ta hất tay thêm một lần, những mũi tên ấy lao vút đi như xé gió rồi hợp lại thành vài mũi tên lớn hơn, phóng tới đâm xuyên qua cơ thể con khỉ đột.

Máu đỏ tươi tung toé bắn ra theo những mẩu tinh thể băng màu lam lạnh buốt. Nơi lồng ngực con khỉ đột, một lỗ hổng nhỏ xuyên tim xuất hiện, dòng máu trong người nó theo đó ròng ròng chảy xuống.

Con khỉ gầm gừ một cách đầy mệt nhọc, đôi chân lảo đảo như kẻ say rượu. Cơ thể to lớn của nó ngã ập xuống với đôi mắt hãy còn trợn trừng.

Chàng trai chậm rãi bước tới, khom người nhặt lại thanh kiếm, cẩn thận dùng khăn lau sạch nó trước khi tra vào vỏ. Liếc nhìn Song Ngư đang bất động nằm bẹp dí trên mặt đất, đôi mắt nhạt màu chẳng chút cảm xúc.

Cổ áo Song Ngư bị người xách lên, kéo lê theo từng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro