Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa rơi tầm tã

Tại 1 căn nhà nhỏ phía xa kia,có tiếng cãi nhau lớn

Liệu có phải vợ chồng to nhỏ tiếng?

Có phải 1 cuộc hôn nhân sắp kết thúc?

-Ông chồng :/tát bốp bốp+to tiếng/Còn cãi tay đôi với tôi nữa không
Có phải cô qua lại với thằng sếp 🐶 của cô đúng không?
Hả?

-Bà vợ:/nước mắt rưng rưng/Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi
Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà
Ông bình tĩnh đi

-Ông chồng :Bình tĩnh?Cô xem tôi là trẻ con à?
Mắt tôi thấy rõ ràng vậy mà cô còn cãi!
Cô leo lên đầu tôi ngồi luôn đi

-Bà vợ :Ông nhỏ tiếng thôi
Song Tử con nó còn ngủ
Chúng ta cũng vào ngủ đi
Mai rồi tính

-Ông chồng :Không ngủ gì hết nữa
Tôi và cô ly hôn 💔
Tôi sẽ gửi giấy qua cho cô
Đến ngày ra tòa phải đến

-Bà vợ :
Được rồi ông đi luôn đi
Trách ai được nữa
Tôi quá ngu ngốc lúc đó mới tin vào 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng
Tiền ông mang về nhiều quá cơ
Giờ mà đòi lên giọng dạy tôi

-Ông chồng :Cuối cùng cũng thừa nhận
Tôi đi cho cô vừa lòng

-Bà vợ :Ừ cút khỏi mắt của tôi

Sau 1 bức tường,cậu bé đó cũng chính là Song Tử đã nghe được hết

Cậu than với ông trời rằng :

"Bao nhiêu thử thách nữa gia đình cháu mới hạnh phúc đây"

"Cháu cũng ước được hạnh phúc bên cạnh cha bên cạnh mẹ như bai đứa trẻ khác"

"Tiếc thay cho số phận của cháu nhỉ?"

"Cha làm lụng vất vả nuôi cả nhà,thương cha lắm chứ
Còn mẹ thì cặp với nhiều người đàn ông hơn hoặc nhỏ mình cả chục tuổi chỉ vì tiền
Đồng tiền đó thật sự rất DƠ BẨN "

Ngày tòa tuy không muốn nhưng Song Tử đã được tòa phán về ở với mẹ

Song Tử lòng không can tâm vẫn nhìn cha …

Chiếc khăn là món quà duy nhất của cha tặng Song Tử trước khi ly hôn 💔

______________________________

Cảm ơn các độc giả đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro