[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã gặp họ từ bao giờ?

Từ bao giờ tôi đã quen với hình bóng họ?

Từ bao giờ tôi chợt nhận ra chúng tôi đã trưởng thành như thế?

Từ bao giờ con tim này đã biết nhớ thương?

...

◌◌◌◌◌

- Tâm sự của Diệp Cự Giải vào một ngày mùa đông -

◦ Nhiệm Song Tử là người tôi gặp đầu tiên khi mới bước chân vào cánh cổng trường đại học, cậu ấy rất dễ thương, cũng rất thân thiện. Ngày đầu gặp khi cả hai mới là tân sinh viên, dù chưa thân thiết cậu ấy đã dẫn tôi đi khắp nơi, nào là tòa học chính, thư viện... mới vào trường cậu ấy đã biết căn tin làm món gì ngon nhất rồi.

◦ Và rồi gặp được Mẫn Thiên Bình - bạn thân của Song Tử, vẻ ngoài rất hiền nhưng tiếp xúc lâu mới thấy cũng hài hước lắm nha, mà phải nói là phong cách ăn mặc của cậu ấy đỉnh lắm lắm, tiểu thư nhà giàu có khác. 

◦ Một lần lang thang ở thư viện, tôi làm quen được với một cậu trai cùng tuổi - Khâu Bạch Dương. Để mà nói về ngoại hình thì cậu ấy đáng yêu như con cừu nhỏ vậy, lúc ấy tóc cậu ấy màu bạch kim nên cứ tưởng là con lai. Vẻ ngoài như vậy đấy nhưng cái mỏ thì cũng chẳng vừa ai, sơ hở là đi cà khịa, vốn từ nhiều như cát trên sa mạc ấy, mở miệng ra cái là không ai đỡ được luôn.

◦ Có một ngày tôi ngủ quên nên muộn tiết học chiều, lúc đến trường thì bắt gặp một chị gái, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình như người mẫu đang leo cổng sau để trốn giờ thể dục, Trịnh Sư Tử khoa marketing. Tự nhủ sau này ra đời làm nghề chắc khách hàng gặp chị là chạy mất, cái miệng cứ tía lia thì ai mà muốn bàn chuyện làm ăn đây.

◦ Tôi của lúc đầu chẳng bao giờ chịu nói chuyện nhiều như vậy đâu, để có được sự hoạt ngôn như bây giờ, phải kể đến công thần là Giang Song Ngư. Nói nhiều kinh khủng, nói mà muốn ù lỗ tai, ai mà tin được bả là sinh viên đứng top 10 khoa tâm lý học chứ.

◦ Đường Ma Kết, nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh này học khoa truyền thông thì phải, bởi vậy mạng lưới thông tin rất rộng, hợp với chị Song Ngư thì coi như chuyện từ năm châu bốn biển không gì là qua được tai họ. Ai muốn kiếm chuyện với người này là phải coi chừng đấy, kẻo chuyện riêng tư bị bới móc ra không thương tiếc.

◦ Có một nhân vật siêu cấp lạ lùng trong 12 người chúng tôi, Châu Xử Nữ. Là bạn thân, siêu thân của anh Ma Kết mà không bao giờ thấy nhiễm phải bệnh nói nhiều, lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ điềm đạm hết, có bao giờ khùng khùng điên điên như chúng tôi đâu. Đúng là phong thái của luật sư tương lai đây mà.

◦ Một trong những yếu tố giúp những con người lười biếng chúng tôi thoát khỏi cái bẫy liệt môn chính là giáo viên part-time Hoàng Thiên Yết đây. Học vấn anh có thừa, nhưng khía cạnh tình cảm là phải xem xét nha. Ai đời theo đuổi crush lại mất tận mấy năm, nhưng mà theo lí luận tự anh tạo ra cho mình: "Tán gái phải có quá trình giống như cách lấy bằng tiến sĩ ấy", nên là thôi bỏ đi.

◦ Vũ Kim Ngưu, một cậu bạn có khuôn mặt như em bé, con trai gì mà da mặt còn mịn hơn con gái, có khi cậu ấy cũng xinh chẳng kém gì hoa khôi đâu. Nhưng đúng là tạo hóa không cho ai tất cả, cho cậu cái mặt "xinh" thì cũng lấy đi cái bản lĩnh, cậu này sợ ma, sợ tối lại còn sợ yêu nữa, bởi vậy đến giờ vẫn ế là cái không thể bàn cãi. Sợ nhiều thứ như vậy nhưng mà có một thứ nhất định không sợ, không bao giờ sợ bị ăn đập, bởi vậy mới khoác tay Bạch Dương đi cà khịa xuyên lục địa chứ.

◦ Nhân vật luôn xuất hiện để kìm hãm sự mặn như muối biển của đám người này là cậu bạn học khoa kiến trúc Đới Bảo Bình. Nếu ngủ có thể kiếm ra tiền thì cậu ấy chắc chắn sẽ là tỉ phú, có sai đâu khi bị cả đám chúng tôi gọi là "người đẹp ngủ trong rừng". Mặc dù nhạt nhẽo nhưng chẳng hề nhạt nhòa, có một sức hút gì đó lạ lắm khiến chúng tôi chẳng bao giờ quên được sự có mặt của cậu ấy.

◦ Và còn cô bạn thân của tôi nữa chứ, Khương Nhân Mã. Cậu ấy vốn sống ở một vùng quê nhỏ nhưng mà cũng chẳng có nhẹ nhàng hay hiền dịu gì đâu, thẳng tính, có gì đấy, gan to lắm, chẳng có sợ ai bao giờ, trái lại tôi của lúc ấy lại hơi nhát một chút, có phần ngại giao tiếp nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy cậu ấy như người hùng, luôn bảo vệ và ở bên lúc tôi cần. Suy cho cùng, trái dấu thì mới hút nhau mà!

◌◌◌◌◌

Vô tình gặp gỡ, chưa biết có thể cùng nhau đi được bao xa. Dẫu, "trong gặp gỡ đã có mầm li biệt", "gặp" được nhau đã là một loại hạnh phúc, đến lúc "biệt li" cũng sẽ vô thức mỉm cười. Những câu chuyện tình yêu, tình bạn tôi gửi vào trong những năm tháng tuổi trẻ ấy để mai này nhìn lại sẽ có cớ nhớ về những tháng ngày đã sống thật hết mình, nhớ về những thân quen của một thoáng đẹp đẽ nhất cuộc đời...

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, nhưng điều hạnh phúc là dù có chớp mắt bao nhiêu lần, cậu vẫn ở đây,  ngay bên cạnh tôi...

 "Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, gặp nhau tình cờ là một loại cơ duyên. Giữa biển người bao la, gặp được ai, quen được ai, có lúc thật sự là một chuyện vô cùng huyền diệu"


~Nếu như bạn thích truyện thì đừng ngại để lại 1 vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro