72: em tin chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tư Đồ Cự Giải và Đông Phương Kim Ngưu đến thì phòng bệnh của Hoàng Phủ Bạch Dương cũng đã chật ních người.

Sư Tử, Bảo Bình đứng hai bên giường, còn người âm thầm lặng lẽ đứng một góc, đáy mắt xám xịt mờ mịt đó là Ma Kết. Cậu chất chứa tâm tư rối bời không thể bộc phát, cứ thầm lặng đứng yên một chỗ.

Cự Giải cảm giác không khí có chút ngột ngạt, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi bình tĩnh đi vào. Vốn dĩ không khí khiến Cự Giải cảm thấy tâm tư bị dồn ép đến cực hạn, nhưng nghĩ lại, mình chẳng làm gì sai vậy hà cớ gì phải giật mình.

Sư Tử là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của Cự Giải, bỗng chốc không khí không còn sự im lặng, thay vào đó là âm thanh cao vút đầy sự chế giễu của Sư Tử:

"Ồ, Cự Giải, chị đến đây làm gì? Đến để xem bạn tôi có bị đánh chết hay không à?"

Cự Giải bị nói trúng tim đen dẫn đến chột dạ, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hắng giọng nói:

"Nghe nói Bạch Dương bị đánh, không sao chứ?"

Sư Tử cười nhạo 'Ha' một tiếng, châm biếm đáp lại:

"Chưa chết! Chắc khiến chị buồn lắm nhỉ!"

Cự Giải nghe Sư Tử khinh thường nói với mình như vậy thì cô gần như là bực đến phát điên. Đúng là vốn dĩ lúc đầu đến đây là xem tình hình của Bạch Dương có nặng hay không, miệng lưỡi của Cự Giải chua ngoa, trước đó còn vui sướng nói rằng 'Sao không đánh chết đi' nhưng khi không khí nặng nề này bao phủ khắp căn phòng thì lòng của Cự Giải cũng trùng xuống không ít. Lúc này thật sự đến xem Bạch Dương chết hay sống cũng không phải là ý nghĩ hiện tại nữa, giờ cô đến thăm bệnh là thật.

Cự Giải tạm thời đè nén cơn bực tức với Sư Tử, nâng một giỏ hoa quả lên, nói:

"Tôi đến thăm Bạch Dương!"

Nói rồi chuẩn bị đi đến bên cạnh cái tủ đầu giường bệnh của Bạch Dương, chỉ là chưa đi được một bước, Sư Tử đã không còn giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh trước đó, sự châm biếm lúc đầu xuất hiện mờ nhạt trên gương mặt cậu thì giờ đây nó càng thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Từ lời nói nhẹ nhàng khích bác, biến thành tức giận quát tháo:

"Chị mang về đi, ăn được của chị cũng chẳng khỏe hơn, còn ô uế cả phòng bệnh ra!"

Cự Giải nắm chặt giỏ hoa quả, cắn môi bối rối.

Ma Kết đứng một góc, hiện giờ nghe không lọt lỗi tai với lời lẽ khó nghe của Sư Tử, liền lên giọng ngăn lại:

"Đủ rồi đấy Sư Tử!"

Ma Kết vừa dứt câu, Sư Tử liền cố chấp nói lại:

"Chưa đủ, lời nói như vậy đối với chị ta là quá nhẹ nhàng!"

Cự Giải vốn chẳng phải là người chịu nhẫn nhịn giỏi, khi cô nhịn mà người khác cố tình đè ép, bản thân Cự Giải chắc chắn sẽ chẳng chịu nhận thiệt thòi về mình. Chẳng hạn như tình huống bây giờ, bị Sư Tử buông lời chì chiết, Cự Giải cũng không nhịn được, giỏ hoa quả được ném cho Kim Ngưu đứng bên cạnh, Cự Giải tự tin đứng thẳng lưng đáp lại:

"Không lấy cũng chẳng sao. Nhưng Sư Tử này, chị đây vốn chẳng làm gì liên quan đến mày, vậy tại sao mày cứ phải nhằm vào chị?"

Sư Tử cười như không cười, cơ hồ chỉ còn sự chán ghét:

"Chị không làm gì tôi, nhưng Bạch Dương thì có đấy!"

Cự Giải nhíu mày nhìn Sư Tử, thấy sự tự tin bao phủ xung quanh con người của cậu ta, trong một khoảnh khắc nào đó khiến Cự Giải cảm thấy hơi hoảng sợ, lòng có chút chột dạ, vẫn cố gắng lấp liếm:

"Ý mày là sao?"

Sư Tử là người thiếu kiên nhẫn, cố gắng đuổi người thì người ta mặt dày ở lại, vậy chi bằng lật bài ngửa, chính thức gây chiến, xem Cự Giải còn đường nào chối cãi?

"Chị giả vờ cái gì. Mẹ anh Bảo Bình biết chuyện của anh ấy với Bạch Dương, chị có dám cam đoan là chị không phải là người nói ra không?"

Cự Giải lúc này cứng họng, người cô chợt run rẩy đưa mắt lên nhìn Bảo Bình. Bảo Bình còn chẳng thèm bố thí cho cô lấy nổi một cái nhìn, vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào Bạch Dương vẫn còn đang nằm hôn mê.

Xong lại quay ra nhìn Ma Kết, lại nhận lại sự né tránh, ánh mắt cậu đảo ra chỗ khác chỉ để tránh ánh nhìn của Cự Giải.

Cự Giải dằn lòng, vẫn tiếp tục giả vờ:

"Bằng chứng đâu mà mày nói thế?"

Ma Kết đứng một góc, môi không tự chủ đã cắn đến nát bấy.

Sư Tử như biết trước rằng Cự Giải sẽ lấp liếp, cho nên cũng chẳng đôi co, chỉ nói một câu bâng quơ:

"9 giờ sáng ngày hôm qua tại Coffee Lake, đường X"

Cự Giải nghe xong liền giật mình run rẩy. Địa điểm thời gian đều trùng khớp với việc bản thân cô đã hẹn gặp mẹ của Ma Kết và Bảo Bình.

Lần này Cự Giải biết bản thân đã chẳng còn gì chối cãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có một mình Sư Tử biết, vậy một với một đối chất với nhau, vậy tỉ lệ giành giật sự tin tưởng là 50-50.

Nhưng Cự Giải vốn chưa kịp nghĩ nhiều, Sư Tử lại nói tiếp:

"Ma Kết, mày thử nói xem, lúc ấy mày đã thấy gì?"

Ma Kết im lặng không nói gì, trong đầu cậu ngổn ngang rối như tơ vò không biết nên nói gì. Chẳng lẽ lại nói rằng chính mắt mình cũng đã nhìn thấy, rằng Cự Giải đã gặp mẹ của cậu và nói chuyện gì đó sao? Ma Kết đến bây giờ vẫn chẳng tin vào sự thật trước mắt, chỉ biết im lặng.

Cự Giải sụp đổ, giờ biết có nói gì cũng chẳng ai tin, vậy chi bằng cứ im lặng.

Sư Tử cười nhạo một phen:

"Ồ, không bao biện nữa sao? Rất tốt, tôi muốn hỏi chị một chuyện nữa đây!"

Ma Kết biết lần này Sư Tử tính nói gì thêm, chỉ sợ nếu sự việc bị phanh phui, vậy hình ảnh về Cự Giải trong đầu cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, Ma Kết thực sự không muốn lòng cậu chỉ còn lại mấy mảnh vỡ xấu xí khắc sâu trong lòng, chỉ có thể ngăn cản Sư Tử để tự cứu lấy bản thân:

"Sư Tử, đừng nói nữa!"

Sư Tử bỏ ngoài tai, vẫn một mực với chính kiến của mình, không do dự hỏi:

"Vụ thằng Bạch Dương bị đánh, có phải chị nhúng tay vào đúng không?"

Cự Giải phút chốc mở to mắt nhìn Sư Tử, não bộ đang chọn lọc những từ ngữ mà cô vừa mới nghe. Câu hỏi của Sư Tử vốn không phải là một câu hỏi, nó chính là một lời khẳng định rằng cô là người đứng đằng sau chuyện này. Việc một cái nồi úp lên đầu mình, Cự Giải không phục, nhưng cũng chẳng có chứng cứ chứng minh.

Việc Sư Tử hỏi về chuyện của ngày hôm qua đã một bước biến những chuyện ngày hôm nay xảy ra với Bạch Dương là hoàn toàn hợp lí, rằng Cự Giải vốn là đang nhắm đến Bạch Dương, vậy thì việc Bạch Dương bị đánh chắc chắn có liên quan đến cô.

Cự Giải biết bản thân mình đã bị dồn vào ngõ cụt, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, cô sợ hãi giật mình, lắc đầu nguầy nguậy mà liên tục phủ nhận:

"Không phải tôi, không phải!"

Sư Tử hình như vẫn chưa thỏa mãn khi nhìn Cự Giải chật vật phủ nhận, cậu tiếp tục nói:

"Không phải chị sao? Hôm trước mới mách lẻo với mẹ Ma Kết, hôm sau thằng Bạch Dương bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Chị đừng nói là trùng hợp nhé. Không phải là chị biết rằng một khi mẹ của Ma Kết biết chuyện giữa anh Bảo Bình và Bạch Dương thì lập tức sẽ gọi anh Bảo Bình về để hỏi chuyện, lúc đấy chị có thừa thời gian để làm trò bỉ ổi này sao?"

Cự Giải nghe đến mơ hồ, mọi lập luận của Sư Tử vốn chẳng hề vô lý chút nào, nhưng sự thật vẫn là trùng hợp, rằng bản thân cô không làm ra loại chuyện này.

Cự Giải bị cứng họng, chỉ biết yếu ớt đáp trả:

"Thật sự không phải tôi làm, sao mọi người không ai tin tôi?"

Nhưng biết sao được, đáp lại lời phủ định và trách móc của Cự Giải chỉ còn là ánh mắt thất vọng của Bảo Bình đang nhìn chằm chặp vào cô. Có vẻ Bảo Bình đã có đáp án, rằng tất cả mọi chuyện đều do Cự Giải gây ra.

Cự Giải chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cô vội vàng túm lấy cánh tay của Bảo Bình như túm lấy ngọn cỏ cứu mạng, không ngừng giải thích:

"Bảo Bình, tin tao đi, việc tao nói với mẹ mày rằng mày quen Bạch Dương là đúng, tao thừa nhận, nhưng việc Bạch Dương bị đánh vốn không liên quan đến tao. Thật đấy!"

Cho dù Cự Giải có khẩn thiết giải thích nhưng Bảo Bình lại lạnh lẽo rút tay mình ra khỏi tay cô.

Đến lúc này Cự Giải biết bản thân đã chẳng còn ai tin tưởng, cô gần như gục ngã trước những ánh nhìn của mọi người, đều là những ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén như dao găm.

Bóng tối bỗng chốc bao trùm lấy cơ thể của Cự Giải. Chẳng biết từ đâu, một tia sáng lóe lên giữa sinh mệnh của cô. Bàn tay thô ráp đặt lên vai cô, giọng nói khàn khàn trầm đục vang lên bên tai cô:

"Để em đưa chị về!"

Cự Giải giương đôi mắt trắng đen lóng lánh nước của mình lên nhìn Ma Kết, người vừa nói lúc nãy.

Sư Tử khó chịu liền nói:

"Ma Kết, mày...."

Chưa nói được hết câu, mới chỉ thốt ra được hai từ liền bị Ma Kết ngắt lời:

"Mọi người ở lại, em đưa chị ấy về!"

Ma Kết nói rồi không do dự gì, tay ôm lấy vai Cự Giải đưa cô rời đi.

Cự Giải cứ theo từng nhịp mà Ma Kết dẫn dắt như người mất hồn.

Mãi đến khi bước ra khỏi phòng bệnh, trên dãy hành lang đông đúc người qua lại, lúc bấy giờ cô mới hoàn hồn lại. Trong lúc bối rối, Cự Giải liền túm lấy cánh tay của Ma Kết, như tia sáng hi vọng cuối cùng của mình, khẩn thiết giải thích:

"Ma Kết, em phải tin chị, chị thừa nhận việc chị có gặp mẹ em, nhưng việc Bạch Dương bị đánh vốn không phải chị. Ma Kết, em phải tin chị, chị không có làm....."

Chẳng biết Cự Giải đã thốt lên cụm từ 'Chị không có làm!' đến bao nhiêu lần, miệng cứ mở ra liền là câu nói ấy.

Ma Kết túm lấy tay cô, ngắt lời:

"Em tin chị! Chị nói chị không làm thì tức là chị không làm!"

Chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt của Cự Giải đã đọng lại vài giọt nước, tầm nhìn mờ nhạt, nhưng khi lời Ma Kết vừa dứt, cô không hiểu vì sao bản thân mình vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của cậu đến vậy, từng đường nét hiện rõ mồn một trước mắt, nhất là đôi mắt đen sâu không thấy đáy, cứ nhìn thẳng về phía cô, như thể hiện sự tin tưởng của cậu đối với cô, là sự tin tưởng tuyệt đối.

Thoáng chốc, lòng của Cự Giải trở nên rạo rực, cảm xúc bồi hồi khó tả lại nhen nhóm trong cô biến thành một mồi lửa nhỏ, chỉ sợ nếu còn dây dưa thêm một lúc nữa, ngọn lửa nhỏ hắt hiu sẽ cháy rực lên bập bùng khó dập tắt.

Cự Giải vội vã quay mặt đi, nhanh tay lau khóe mắt của mình, rời khỏi vòng tay của Ma Kết, thậm chí cô đã quên mất rằng bản thân mình lúc nãy là người thất bại đến mức nào.

Cự Giải thoáng chốc gương mặt nóng bừng, cô cúi gằm mặt phóng nhanh về phía trước, bỏ lại Ma Kết vẫn bình tĩnh bước chậm từng bước ở phía sau.


















[HN, 03/02/2024]








_________

Chút hiểu lầm rắc lên người Cự Giải chắc không sao he 🥲

Đã đến lúc giải nghiệp cho mẹ ý rồi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro