76: em dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiên Bình chẳng nhớ mình đã ngồi đây từ bao giờ, uống được bao lâu, cô chỉ cảm thấy đầu óc thật trống rỗng, mọi thứ đều trở nên mờ ảo vô định.

Người cô thích vẫn chẳng thể nào thích cô, thậm chí trong cơn mê man vẫn chỉ là hình bóng của một người con gái khác xuất hiện trong trí nhớ của anh ta.

Thật nực cười!

Nhân viên quán rượu nhìn cô say sỉn đến lo lắng, đành lay vai cô một cái, Thiên Bình cũng chỉ đáp lại bằng mấy lời lèm bèm không rõ chữ.

Chuông điện thoại reo, Thiên Bình cũng chẳng để tâm, chỉ tiếp tục tự bản thân nâng ly nốc cạn.

Anh nhân viên đến cạn lời, chỉ đành lấy điện thoại nghe máy.

"Alo, xin lỗi anh, chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện đang say sỉn, anh có thể đón cô ấy về được không?"

"..."

"Số 17 đường X"

Khi anh nhân viên vừa nói xong, đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy.

Anh nhân viên đặt lại chiếc điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục lay vai Thiên Bình gọi:

"Cô ơi, cô vẫn ổn chứ?"

Thiên Bình chẳng hiểu sao lúc này lại nghe rõ anh nhân viên kia gọi mình, cô ngẩng phắt đầu dậy, gật gật đầu cười ngây ngốc, ra dấu hiệu Ok rồi chẳng nói gì nữa.

Anh nhân viên khẽ thở dài rời đi.

Giới trẻ bây giờ chẳng lẽ không có chút phòng bị gì sao?

Chưa đầy mười phút sau, một chàng thanh niên vội vã chạy tới, túm lấy một bạn nhân viên hỏi thăm:

"Cho tôi hỏi phòng của cô gái đang say mèm ở đâu?"

Nhân viên cũng liền nhiệt tình chỉ anh:

"Phòng 103 thưa anh!"

Anh nhân viên kia vừa nói xong, chàng trai đó đã chạy vụt mất.

Vừa vào trong phòng, đập vào mắt anh ta là hình ảnh một cô gái lôi thôi đang nằm nhoài người ra bàn, một tay vẫn ôm khư khư chai rượu đã vơi đi hơn nửa, một tay còn lại thì cầm ly, lại không do dự nốc tiếp một hơi.

Chàng trai nhanh chân chạy đến, vừa đi vừa gọi:

"Thiên Bình!"

Thiên Bình ngơ ngác ngẩng lên, gương mặt nam nhân mờ ảo không rõ định hình, hai mí mắt cô như dính lại vào nhau tèm lem, dù đã cố gắng nhíu chặt mắt lại để nhìn rõ nhưng hình như không có khả năng. Nhưng Thiên Bình có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Đột nhiên trong đầu cô liền hiện lên một gương mặt của một chàng trai ấm áp dịu dàng đang tươi cười với cô, Thiên Bình không tự chủ thốt lên:

"Nhân Mã, là anh à?"

Chàng trai kia nghe xong khẽ sững mất ba giây, nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh, chỉ mỉm cười xác nhận:

"Ừ, là anh!"

Thiên Bình mếu máo buông chai rượu xuống, dịch người sát về phía chàng trai, nâng tay ôm chặt lấy cổ anh, bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ:

"Anh ở đây rồi, thật tốt quá, em tưởng sau hôm ấy, anh sẽ bỏ em cơ chứ! Em biết anh thích em mà, đúng không?"

Thiên Bình uống quá nhiều, đến khi ôm cổ chàng trai kia, đôi mắt cỗ đã nặng trĩu xuống, rèm mắt hạ thấp dính lại với nhau, đến chữ cuối cùng tựa hồ chỉ như gió thoảng, nhẹ nhàng lướt qua.

Thiên Bình mệt mỏi, vừa nói xong liền ngủ mất.

Chàng trai kia khẽ thở dài một hơi, vòng tay ôm lấy vai Thiên Bình, thấp giọng nói:

"Ừ, thích!"

Bên phía ngoài cửa, một thân ảnh nhỏ bé mong manh đứng đó, cô chỉ cách đôi nam nữ kia một tấm cửa gỗ, tay cô đưa lên che miệng, hốc mắt nóng rực, khóe mắt đã trực trào gần như sắp khóc, cô vẫn có cảm giác mọi thứ chắc chắn chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu là giấc mơ, nó lại quá chân thực, chân thực đến từng chi tiết khiến người nằm mơ cũng phải hoảng sợ.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của người con trai kia, đôi chân cô dường như đứng không vững, nhưng cô cũng chẳng dám nán lại, vì sợ rằng nếu nán lại thêm một chút sẽ lại nghe thấy những điều mình không muốn nghe nhất. Cứ thế đôi chân cô cố gắng không run rẩy mà nhanh thoăn thoắt rời khỏi chỗ này. Lúc chạy vội vã có va vào một bạn nhân viên khiến Song Ngư ngã xuống. Bạn nhân viên kia cũng bối rối vội đỡ lấy Song Ngư dậy, nhìn thấy đôi mắt ướt nhòe lệ của Song Ngư, cô nhân viên lại lo lắng hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Song Ngư phải dựa theo cô nhân viên kia mới có thể đứng vững được, vừa đứng lên liền buông tay cô nhân viên, lắc đầu trả lời:

"Tôi không sao!"

Nói rồi liền chạy đi mất.

Sở dĩ Song Ngư có mặt ở nơi này thật ra tất cả cũng chỉ là trùng hợp. Sau mấy ngày tịnh tâm suy nghĩ, cô mới hiểu rằng bản thân có hơi quá đáng khi mà chuyện chưa sáng tỏ đã vội vàng tỏ thái độ đến như vậy, gây ra nhiều khó chịu cho Xử Nữ, Sư Tử và cả Thiên Bình nữa. Vì chuyện này mà Song Ngư đã thầm tự trách bản thân rất nhiều.

Trên đường đi đến nhà Sư Tử, Song Ngư đã chuẩn bị sẵn hàng trăm câu nói để dỗ dành cậu. Đến khi gần đến nhà Sư Tử, lại bắt gặp cậu đang vội vã rời đi, Song Ngư có gọi nhưng có vẻ lời nói không hề mảy may đến cậu. Sự tò mò trong con người của Song Ngư bỗng chốc trỗi dậy, vậy là cô liền im lặng bám theo Sư Tử.

Vừa gửi xe xong, tính vào trong xem thử, nhưng giọng nói quen thuộc của người con gái trong phòng bao khiến mọi dây thần kinh của Song Ngư đều trở nên căng thẳng, người cô run rẩy không dám bước vào, nhưng cô lại liều lĩnh đưa mắt qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa để kiểm chứng, chỉ mong những gì mình suy nghĩ đều không phải sự thật. Nhưng những gì cô mong muốn lại không đúng ý cô.

Chưa hết đả kích thì lại có một trận đả kích khác ập tới, mạnh mẽ hơn đợt đầu rất rất nhiều.

'Ừ, thích!'

Hai chữ đơn giản nhưng lại là con dao vô hình đã hung hăng mạnh mẽ khoét vào tim Song Ngư một lỗ hổng lớn mà không hề báo trước, nó đau đến nghẹt thở.

***

Trong phòng bao, Sư Tử vẫn chẳng hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vẫn tiếp tục cố gắng nói hết một câu hoàn thiện:

"Nhưng đã là quá khứ rồi!"

Đúng, việc Sư Tử thích Thiên Bình đã là của quá khứ, còn hiện tại, người cậu thích lại chỉ có một, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu lại hay hờn dỗi.

Trước kia Sư Tử vốn là một con người thiếu kiên nhẫn, nhưng từ khi yêu người đó, cậu đã tích lũy cho mình nhiều thứ quý giá, từ việc biết cách chăm sóc, đến việc kiềm chế bản thân, tất cả mọi chuyện cậu đều làm rất tốt.

Nhưng giờ nếu nói hết sạch tình cảm với Thiên Bình thì cũng không đúng, dù sao trước đó cũng là đơn phương âm thầm mấy năm trời, nói bỏ sao bỏ được, nhưng nếu có sự lựa chọn, có lẽ Sư Tử vẫn sẽ chọn người hiện tại, và có thể sẽ là tương lai của cậu chăng?

Sư Tử nghĩ đến đây lại khẽ vụt cười, cơ mà thôi, cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, Thiên Bình say mất rồi, giờ phải nhanh chóng đưa cô về, xong sau đó lại vào viện thăm Bạch Dương.

Không hiểu sao, dạo này mọi chuyện lại xảy ra nhiều như vậy










__________________________________

@hvsnalone @nguukim


hvsnalone

Còn chuyện gì
nữa, chị nói nốt
đi :)))














nguukim

Sao?

Kiểm chứng rồi à?














hvsnalone

Nhiều lời

Nói đi














nguukim

Xem kìa

Mày nóng lòng
như vậy làm gì?

Chắc chắn chị
đây sẽ nói hết
cho mày biết
:)))

Đừng nóng vội














hvsnalone

Vậy đừng dài dòng

Vào thẳng vấn đề đi














nguukim

Có phải trước
khi quen Sư Tử,
mày thích Nhân
Mã đúng không?














hvsnalone

Sao chị biết?














nguukim

Sao lại không?

Từ hôm gặp
nhau ở bar,
ánh mắt của
mày nhìn Nhân
Mã tao đã thấy
không ổn rồi
:)))

Là con gái với
nhau, tao lại
hiểu tâm tư
của mày quá
:))

Che giấu kĩ đấy
những vẫn là có
lỗ hổng














hvsnalone

:)))

Nhưng giờ chuyện
đó có liên quan gì
đến chuyện hiện
tại chúng ta đang
nói không?

Chị đừng thay
đổi chủ đề















nguukim

Liên quan chứ

Tại vào thời
điểm đó, thằng
Nhân Mã cũng
thích mày mà
:))))














hvsnalone

Sao cơ?

Chị nói điên
nói khùng gì
vậy?

Sao có thể
thích tôi

Lúc đó chẳng
phải anh ấy
đang mập mờ
với Thiên Bình
sao?

Sao có thể thích
tôi?

Chắc chắn chị
nhầm rồi














nguukim

Tội nghiệp chưa
kìa

Bị bạn thân đâm
một nhát sau lưng
vẫn không biết gì

Khổ thân :))














hvsnalone

Ý chị là sao?

Sao chị vòng
vo thế nhỉ :)))














nguukim

Bình tĩnh nào

Chị mày nói tiếp
cho mày nghe
đây :)))

Thì con bạn
thân mày đó
:))

Nó biết Nhân
Mã thích mày,
mà nó lại thích
Nhân Mã

Nên nó quyết
định im lặng
và tạo sự hiểu
lầm giữa hai
đứa mày :))

Trong khoảng
thời gian hiểu
lầm thì thằng
em tao nhảy
vào tà tưa :)))

Chỉ cần mày
đổ, mọi chuyện
sẽ xong xuôi :))













hvsnalone

Haha, chị càng
nói càng thấy
buồn cười

Nếu như chị
nói trước đây,
Sư Tử thích
Thiên Bình,
vậy tại sao
cậu ta sẵn
sàng yêu tôi
mà không
phải tận dụng
thời cơ giúp
tôi cưa đổ anh
Nhân Mã rồi
tấn công
Thiên Bình?

Chị xem lời
chị nói có
mâu thuẫn
không? :)))

Bịa một câu
chuyện cũng
cần sự logic
đấy













nguukim

Sao mày không
nghĩ là nó sẽ hi
sinh bản thân để
đạt ý muốn của
Thiên Bình?

Nếu mà nó đã
chấp nhận hi sinh,
vậy chẳng phải
càng chứng tỏ
Sư Tử cực kì cực
kì yêu Thiên Bình
hay sao? :)))














hvsnalone

:)))

Sao chị biết
những chuyện
đó?














nguukim

Có trách thì trách
chúng nó bàn bạc
quá công khai,
chưa kể thằng Sư
Tử còn chẳng cẩn
thận gì, tin nhắn
giữa nó và Thiên
Bình chẳng hề
xóa lấy một chút
nào, vậy nên cũng
chẳng khó gì có
thể biết :)))














hvsnalone

Chị đúng là
xấu tính :)))














nguukim

Thay vì chửi chị
mày đây, sao mày
không tự nghĩ cách
cứu lấy mình đi?

Thật tội nghiệp

Crush cũ hiện giờ
là người yêu của
bạn thân, người
mình yêu hiện giờ
vẫn thích bạn thân

Mày cũng tội nghiệp
thật đấy Song Ngư
ạ:)))














hvsnalone

Tôi tự biết cách

Không cần phải
giả vờ thương
hại tôi

Cảm ơn chị đã
quan tâm :)))














nguukim

Điều nên làm

Em dâu :))














hvsnalone

Chẳng phải chị
chẳng ưa tôi sao?

Giờ gọi như thế
này thật khiến
tôi thấy buồn
cười đấy :)))













nguukim

Come on

Đùa một chút
thôi mà :)))

Đừng căng thẳng
như thế chứ













hvsnalone

Tùy chị :)))

Seen


















[HN, 02/03/2024]











________

Ối dồi ôi, vẫn chưa hết máu chóa là sao? 🥲

Giờ còn máu chóa hơn nữa, đỉnh thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro