78: tan nhan den phut cuoi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@onlycg @mdbaobinh


onlycg

Anh














mdbaobinh

Sao thế?

Ở nhà xảy ra
chuyện gì rồi
à?













onlycg

Mẹ gọi em về
nhà để hỏi
chuyện của
anh đấy













mdbaobinh

Vậy trả lời sao?














onlycg

Thì cứ không
biết thần chưởng
thôi

Cuối cùng mẹ
tức, mẹ chửi
em một câu

'Anh em như thế
à? Đến chuyện
của anh trai
mình mà cũng
không biết'

Anh thấy có oan
không cơ chứ 🥲














mdbaobinh

Làm tốt lắm

Được thả rồi à?














onlycg

Vâng

Cơ mà ...













mdbaobinh

Sao thế?













onlycg

Mẹ bảo em gọi
anh về nhà

Hình như mẹ
biết Bạch Dương
tỉnh rồi hay sao ý













mdbaobinh

Không về














onlycg

Mẹ biết anh
tính không về

Nên mẹ có bồi
thêm một câu

Nếu anh không
về, mẹ sẽ đến
quậy tung cái
bệnh viện đấy
lên

Lúc đó lớn
chuyện, sợ
chúng ta
không giấu
nổi Bạch
Dương nữa
đâu

Anh biết tính
mẹ, mẹ nói là
làm đấy














mdbaobinh

Anh biết rồi

Anh sẽ về













onlycg

Ô, đợi em đến
rồi hẵng về

Chứ để Bạch
Dương một
mình cũng
chán lắm đấy














mdbaobinh

Không cần vội

Sư Tử đến rồi














onlycg

Ok

Seen







__________________________________

@giaitudo @onlycg


giaitudo

Ma Kết

Chị rối quá

Giúp chị được
không?














onlycg

Có chuyện gì
sao chị?

Chị nói đi














giaitudo

Việc của Bạch
Dương đã sáng
tỏ

Việc chị nói với
mẹ em về chuyện
của Bạch Dương
với Bảo Bình, chị
cũng đã xin lỗi

Vậy tại sao
Bảo Bình vẫn
không tha thứ
cho chị?














onlycg

Anh ý có lẽ vẫn
chưa nguôi giận

Hay đợi thêm
vài ngày nữa đi
chị

Biết đâu sẽ có
tiến triển?














giaitudo

Nhưng chị không
thể đợi thêm một
giây phút nào nữa

Ma Kết à

Em có thể
giúp chị không?














onlycg

Chị vẫn tàn nhẫn
đến phút cuối cùng
nhỉ | Xóa

Được

Có gì để em
nói giúp chị














giaitudo

Cảm ơn em,
Ma Kết













onlycg

Không có gì

Seen








__________________________________

@leodp @hvsnalone


leodp

Song Ngư à

Dạo này em
sao vậy?













hvsnalone

Em vẫn bình
thường













leodp

Chẳng bình
thường chút
nào

Sao thế?

Vẫn còn giận
anh chuyện cũ
à?

Thôi mà, đừng
giận nữa, anh
đã xin lỗi rồi mà














hvsnalone

Anh nghĩ nhiều
rồi :)))

Em không nhỏ
nhen như vậy
đâu













leodp

Hmmm

Vậy công chúa
của anh cuối
tuần này có
rảnh không?

Anh sẽ dẫn
em đi chơi để
bù đắp lỗi lầm
này

Em thấy sao?














hvsnalone

Cuối tuần em
bận rồi

Không đi được














leodp

Bận gì, có thể
nói anh nghe
được không?

Biết đâu anh có
thể giúp được
em?













hvsnalone

Anh không giúp
được gì cho em
đâu :)))

Anh cứ lo cho
những việc quan
trọng của anh đi
thì hơn














leodp

Em nói như
vậy là sao?

Chẳng gì quan
trọng bằng em
cả













hvsnalone

Ồ. Vậy sao :)))














leodp

Chứ sao?

Mà thái độ của
em như vậy là
sao hả Song Ngư?

Chuyện hôm
trước anh cũng
đã xin lỗi rồi
mà, em còn
để bụng à?













hvsnalone

Không dám :)))













leodp

Vậy tại sao lại
nói cái kia như
thế?













hvsnalone

Em nói bâng
quơ thôi :))

Thôi nhé

Em có việc
bận rồi

Off đây














leodp

Em đi đi

Seen








_________________________________

Hoàng Phủ Bạch Dương tỉnh dậy đã là của mấy ngày sau, cậu không nghĩ bản thân mình đã hôn mê sâu như vậy.

Thật yếu đuối.

Đông Phương Sư Tử thì đang cắm cúi vào điện thoại, mày của cậu ta dính chặt vào nhau. Với kinh nghiệm nhiều năm nhìn mặt đoán đối phương của Bạch Dương, thì hơn 70% là có liên quan đến cô bạn gái của cậu ấy.

Sư Tử gần như tức tới điên, miệng khẽ chửi thề một câu 'Mẹ kiếp'.

Bạch Dương nghe thấy thế khẽ bật cười, xong không vì cậu là người bệnh mà được nhận đặc xá, vẫn phải hứng trọn cái nhìn oan nghiệt của Sư Tử chĩa chòng chọc vào cậu. Bạch Dương chỉ có thể im bặt.

Cười trên sự đau khổ của người khác có vẻ hơi khốn nạn thì phải.

Sư Tử nhanh tay cất điện thoại vào trong túi, bắt đầu câu chuyện cậu mới nghe được từ bà chị của mình vào sáng nay:

"Mấy đứa đánh mày là mấy thằng du côn trấn lột ở trường cấp 3 A hả?"

Bạch Dương đang nằm, muốn ngồi dậy nhưng thật khó khăn. Toàn thân cậu bị đánh đập bầm tím nhiều nơi, giờ cử động vẫn còn đau nhức.

Bạch Dương chỉ vừa mới cử động xoay người để ngồi dậy mà đã tốn của cậu không biết bao nhiêu là sức lực, nhìn trán của cậu bịn rịn mồ hôi là đủ hiểu rồi.

Sư Tử cau mày nhẹ nhàng đỡ Bạch Dương ngồi dậy, miệng lại bắt đầu cằn nhằn như mẹ trẻ dạy con thơ:

"Đang còn mệt thì nằm đi, ngồi dậy làm gì không biết!"

Miệng càu nhàu là thế nhưng Sư Tử vẫn giúp Bạch Dương một tay, đỡ cậu bạn ngồi dậy.

Bạch Dương chỉ cười trừ, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Lúc này mới trả lời câu hỏi của Sư Tử bằng một câu hỏi khác:

"Sao mày biết?"

Sư Tử bắt đầu vênh mặt lên đắc ý:

"Làm gì có chuyện gì qua mắt được Sư Tử tao!"

Bạch Dương lườm Sư Tử lấy một cái, liếc mắt một cái có thể biết Sư Tử đang nói xạo.

Sư Tử khẽ rùng mình bởi ánh mắt bén nhọn của Bạch Dương, biết bản thân đã bị nhìn xuyên thấu, lúc này mới cười trừ bổ sung:

"Tao nghe bà chị tao gọi điện, nghe bảo anh Bảo Bình tính gọi người tính sổ bọn đấy đấy!"

Bạch Dương vốn chỉ nghe ù ù cạc cạ, vậy mà mấy chữ cuối lại rõ ràng đến lạ thường. Từ một đầu óc mơ hồ biến thành tỉnh táo minh mẫn, bất ngờ:

"Sao cơ?"

Sư Tử nhìn một mặt bất ngờ này của Bạch Dương khẽ tặc lưỡi lắc đầu

'Xem kìa, xem mày cảm động chưa kìa!'

Sư Tử thu hồi tầm mắt khinh thường lại, bắt đầu nói lại:

"Thì anh Bảo Bình nhờ hội bạn của anh ý xử lý bọn kia chứ sao. Làm vậy là đúng lắm. Phải làm vậy cho bọn nó nhớ mặt, chứ mình cứ nhẫn nhục mãi, có ngày nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi chứ chẳng đùa!"

Bạch Dương khó nhọc vỗ vai Sư Tử lấy một cái:

"Cho tao mượn điện thoại!"

Sư Tử hiểu ý, cái mồm liền liến thoắng không suy nghĩ:

"Mượn điện thoại làm gì? Mày tính gọi anh Bảo Bình á? Đừng gọi mất công, anh ấy về nhà để đối phó với mẹ của anh ấy rồi!"

Bạch Dương nhíu mày, đầu óc lơ tơ mơ bỗng lóe sáng một tia, thắc mắc hỏi lại:

"Đối phó với mẹ? Là sao?"

Sư Tử nghe Bạch Dương nói, lúc này mới giật mình, bản thân lại mồm miệng nhanh nhảu không suy nghĩ, lúc này đầu cậu lại nảy sổ thần kì, bắt đầu lấp liếp:

"Ai biết được, hình như anh ý tính mua cái gì, mà mẹ anh ý không đồng ý nên phải về khóc lóc năn nỉ ỉ ôi để cầu xin đó mà!"

Nghe lời giảo biện của Sư Tử, Bạch Dương cũng ngờ vực, nhưng biết đâu được Sư Tử lại là thần nói dối, nói dối không chớp mắt, đã vậy còn chân thành đến rợn người khiến cho Bạch Dương mù mờ cũng phải ừ ừ mà tin.

Sư Tử nhìn Bạch Dương không còn dò xét như ban đầu, lúc này mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lấp liếm được chuyện này là do trời độ, về sau Sư Tử hứa sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, sẽ không vì bon mồm mà nói năng linh tinh nữa.

Cứ vậy Bạch Dương và Sư Tử ngồi nói chuyện cho qua ngày, những gì xảy ra vào ngày Bạch Dương hôn mê, đều được Sư Tử liên mồm kể lại rất sinh động. Hai người cậu một câu, tớ một lời mãi cho đến khi Ma Kết đến mới dừng lại được cuộc trò chuyện này.



















[HN, 16/3/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro