••Ngoại truyện 2••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Rose _ Seoul, Korea....

Vào một buổi sáng trong lành như bao buổi sáng khác, ngay lúc này tại phòng khách biệt thự Rose, xuất hiện 5 cô gái xinh đẹp, đang vui vẻ chơi đùa, tiếng cười vang vọng khắp biệt thự.

- "Xử Nữ ơi, chụp lấy này, đừng để cho Song Ngư bắt được..."- Nhân Mã đang cầm trên tay cuốn tiểu thuyết của Song Ngư, vừa cười vừa nói.

- "Ngưu Nhi người tôi yêu chính là em, em không được phép nghĩ đến người đàn ông nào khác ngoài tôi...."- Xử Nữ vừa cầm cuốn sách vừa đọc lớn lời thoại của nam chính chỉ có điều đã thay đổi tên nữ chính.

- "Xử ca, anh có cần hung dữ vậy không, người ta chỉ mới nhìn trộm người đàn ông khác có tí thôi mà" - Kim Ngưu nũng nịu đáp lời Xử Nữ cũng bằng lời thoại của cuốn tiểu thuyết.

- " Ngưu Nhi, em chẳng lẽ vì tên đó mà bỏ rơi anh sao, anh tốt hơn hắn gấp trăm nghìn lần." - Cách đó không xa, Cự Giải cũng nhập bọn cướp sách, nhưng lời thoại của cô là tự bịa, khiến cái đám kia cười chảy nước mắt.

-"Tụi mày mau trả lại cho tao đi, đang đoạn gay cấn mà, tao xem xong sẽ cùng chơi với các mày mà." - Song Ngư biết mình không đấu lại mấy người Nhân Mã liền ra sức năn nỉ.

Cuộc tranh giành nữ chính Kim Ngưu vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên.

- "Các tiểu thư mau vào ăn sáng thôi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất."

- "Bọn cháu tới liền đây ạ!"

Vừa ngồi xuống bàn, Xử Nữ liền lên tiếng thắc mắc:

- "Này chúng mày, Bình Nhi chưa xuống à? "

- "Thôi để tao lên gọi nó" - Cự Giải đứng lên chuẩn bị đi thì Thiên Bình từ cầu thang đi xuống, cười nói vui vẻ.

- "Hình như con Bình đang nghe điện thoại, không biết chuyện gì mà vui thế nhở ?" - Nhân Mã hỏi với giọng tò mò.

Quay lại với Thiên Bình....

- " Alo, em nghe, oni gọi em có chuyện gì không? "- Thiên Bình đang rất vui vẻ trêu chọc anh mình.

- [ Em không tính quay về thật sao? Em thật sự muốn để anh một mình giống 7 năm trước sao? ] - Giọng Bảo Bình trầm lắng, có thể thấy tâm trạng của anh không tốt từ hôm nghe Thiên Bình bảo sẽ không quay về.

-"..." -Thiên Bình biết anh đang nghĩ gì? Lúc đó chỉ tùy hứng đùa anh một chút, sau đó vì bận mà quên gọi cho anh, đến hôm nay thì nhận được cuộc gọi.

Quay ngược thời gian...

Tại London, Anh

7 năm trước, 

Một vụ tai nạn đã khiến cho nhị tiểu thư của Thượng gia trở thành người thực vật, khiến cho bao người của gia tộc Thượng Quan nói chung và nhà Bảo Bình nói riêng phải khóc lên khóc xuống. 

Vụ tai nạn đó đã trở thành một đả kích vô cùng to lớn trong tâm hồn của một đứa trẻ 11 tuổi như Bảo Bình. Em gái song sinh của anh_Thiên Bình sẽ không bao giờ tỉnh lại, sau này sẽ không còn ai cùng anh cười nói, chơi đùa nữa rồi...

Sau đó, không bao lâu nhà họ Thượng không thể tiếp tục giương mắt nhìn con gái trở thành người thực vật được liền quyết định đưa Thiên Bình ra nước ngoài điều trị với tia hi vọng Thiên Bình sẽ tỉnh lại, còn Bảo Bình thì gửi về Horo nhờ chị em thân thiết chăm sóc.

Những người được nhờ vả chăm sóc Bảo Bình không ai khác là ba mẹ của mấy người Thiên Yết. Từ ngày ba mẹ Thượng qua nước ngoài, từ một Bảo Bình vui vẻ hay cười nay trở thành một Bảo Bình lạnh lùng, ít nói, luôn chịu đựng 1 mình và không hay chia sẻ, tâm sự với bất kỳ ai. Sự yếu đuối trong vỏ bọc mạnh mẽ, càng khiến người khác đau lòng...

Nhóm Thiên Yết ngay từ lần đầu gặp Bảo Bình đã như thân quen từ lâu, họ rất nhanh chóng trở thành bạn thân, thân như anh em trong nhà. Thân nhau là vậy, nhưng đôi khi họ cảm thấy bất lực vì không thể giúp được gì cho cậu bạn, vết thương lòng ấy quá lớn và chỉ muốn nói với cậu ấy rằng: 

"Bảo Bình mày vẫn còn bọn tao bên cạnh mà, muốn khóc thì khóc đi, đừng giữ trong lòng nữa....."

Ba mẹ Thượng qua nước ngoài và được sự hỗ trợ của những người hàng xóm tốt bụng đó là ba mẹ của nhóm Xử Nữ. Họ đã tìm được bệnh viện chữa trị cho Thiên Bình. Không phụ lòng mọi người sau một thời gian, Thiên Bình đã tỉnh lại. 

Kể từ ngày tỉnh lại cho đến hiện tại cô vẫn luôn sống bên đấy, luôn dặn ba mẹ không nói chuyện này với Bảo Bình để tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật của hai đứa.

Đúng vào ngày sinh nhật 14 tuổi của cả hai, những kỉ niệm cũ lại ùa về trong tâm trí Bảo Bình khiến anh nhớ lại những lần đón sinh nhật cùng em gái. Ba năm trở lại đây, anh đều đón sinh nhật mà không có em gái, giá như chuyện đó không xảy ra thì tốt biết mấy....

Đang đắm chìm trong quá khứ Bảo Bình bị tiếng chuông điện thoại đưa trở về thực tại, anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, trên màn hình gọi hiện 1 dãy số lạ, không nhanh không chậm nhấc máy.

- " Alo, cho hỏi ai ở đầu dây vậy? "- Giọng nói trầm lắng ẩn chứa nỗi buồn vang lên.

[...]

- "Alo, đầu dây bên kia còn nghe máy không?" - Bên kia không nói gì khiến anh nhíu mày hỏi lại.

- [Anh, là em] - Bảo Bình nhất thời cứng đờ, là giọng nói đó, giọng nói của em gái anh.

- " Là em thật sao?" - Bảo Bình run rẩy hỏi lại, trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy xuất hiện những giọt nước mắt, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của niềm mong nhớ, và cũng không biết từ bao giờ khóe môi cũng bất giác nhếch lên sau từng ấy năm không còn xuất hiện trên mặt anh. 

Kể từ bây giờ, cuộc sống của Bảo Bình sẽ lại có ánh sáng như trước đây....

Đúng là ông trời không phụ lòng người....!

- [ Phải là em. Anh khóc sao, hôm nay sinh nhật chúng ta mà, sinh nhật vui vẻ anh, giờ em có chút việc gặp anh sau nhé! ] - Thiên Bình mỉm cười sau đó cúp máy.

Điện thoại đã cúp nhưng trong lòng Bảo Bình vẫn không thôi vui sướng....Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, em gái cậu tỉnh lại rồi!!! 

"Anh xin hứa kể từ giây phút này, anh sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc em, mọi yêu cầu của em anh sẽ thực hiện vô điều kiện, cho dù là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em, tiểu công chúa của anh!!!!_Đây là lời hứa của Bảo Bình trong sinh nhật 14 tuổi của anh dành cho cô gái nào đó...

Quay lại hiện tại...

- "Oni- chan, em có chút việc, gọi cho anh sau nhé!!!" - Thiên Bình muốn tạo bất ngờ cho anh, sau mấy năm không gặp nên cúp máy.

- "Ohaiyo, các tềnh yêu" - Kết thúc cuộc gọi, Thiên Bình tiến vào phòng ăn, mỉm cười chào hỏi mấy cô bạn.

- "Bảo ca gọi sao??? Có phải anh ấy hỏi khi nào mày về không?" - Xử Nữ cất tiếng hỏi, mấy cặp mắt kia cũng đang nhìn cô chằm chằm.

- "Phải a~, tao muốn tạo bất ngờ cho anh ấy , nên không nói khi nào sẽ về. "

- "Anh ấy sẽ tưởng lời nói đùa của mày là thật mất." - Kim Ngưu vừa ăn vừa nói.

- "Ối bạn Ngưu sao bạn quan tâm anh bạn Bình dữ dợ..." - Cự Giải lên tiếng trêu chọc ngay khi Kim Ngưu vừa nói xong.

- " Đúng rồi á, để ý người ta sao? " - Song Ngư cũng nhập hội châm chọc

- " Chúng mày bớt vớ vẩn đi, tao không tin" yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu, huống hồ tao chỉ mới xem qua ảnh. Yêu đương gì tầm này!" - Kim Ngưu mạnh miệng nói, nhưng tai cô đã phản bội cô.

- " Con gái nói không là có, con gái nói có là không..." - Nhân Mã nghêu ngao hát, còn đám kia thì cười đến long trời lở đất.

- "Thôi tụi mày đừng chọc "chị dâu nhỏ" của tao nữa, người ta đang ngại kìa!!! Còn chọc nữa "chị dâu nhỏ" chạy mất tao biết ăn nói sao với Bảo ca" - Thiên Bình không những không giúp còn nhắc đi nhắc lại cụm từ " chị dâu nhỏ" khiến Ngưu nhà ta tức tím mặt, còn đám kia lại được phen cười ầm.

- "Lũ điên chúng mày tém tém lại dùm tao không thì không có ai lấy đâu. Cho dù có thì tao cũng lấy làm thương cảm cho những người sắp trở thành chồng tương lai của chúng mày...- "Một phút mặc niệm" của Ngưu tỷ cho những người đàn ông ngoài kia.

- "Phải rồi, người ta có người lấy còn chị em chúng tôi thì không ai lấy"- Xử Nữ, Cự Giải, Nhân Mã, Song Ngư cùng đồng thanh, sau đó nhìn nhau cười như điên.

- "Thôi ăn lẹ đi, rồi còn đi shopping chuẩn bị về nước".

-" Yes madam!!!"- 5 người còn lại hô to như sấm rền hưởng ứng lời của Thiên Bình.

Mấy cô nàng này mê shopping thứ 2 thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất...

--------------

KTX riêng của 12S, tại Zodiac, Horo

Cùng thời gian đó tại phòng khách KTX, cụ thể là trên sopha, Bảo Bình đang lăn qua lăn lại, khiến Song Tử đi ngang qua thấy lạ hỏi:

- "Ủa mày làm sao vậy Bảo, không khỏe chỗ nào à?" - Những người còn lại cũng tò mò chĩa ánh mắt lên người Bảo Bình.

- "Huhuhu! Em ấy không cần tao nữa rồi !!!" - Bảo Bình mếu máo nói.

- "Sao em ấy không cần mày được chứ ! Ngoan đừng khóc lại đây papa thương con." - Thiên Yết vừa nói vừa ôm Bảo Bình.

Kì thực sau khi nghe phát ngôn đó, mặt Bảo Bình giăng đầy hắc tuyến, còn cái đám kia thì được dịp hả họng lên trời cười. Vì giọng cười khả ố đó bọn họ bị Bảo Bình dí đánh đến nỗi chui tọt vô phòng ngủ thẳng cẳng. Thấy vậy Bảo Bình lắc đầu cười khổ trở về phòng "mấy thằng này cứ chọc ghẹo anh hoài", sau đó liền leo lên giường nằm nghĩ ngợi lung tung.

"Đã từng ấy năm rồi, anh vẫn chưa được gặp con bé, thật sự rất nhớ cô em gái đáng yêu của anh, anh muốn ôm con bé, hỏi thăm con bé. Haizz thế mà nó lại không về, muốn anh già rồi chết đi thì mới chịu về chắc, cứ nghĩ đến là muốn khóc à!!" _nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu, không biết từ bao giờ Bảo Bình đã chìm vào giấc ngủ...

Mọi sự chờ đợi trên thế giới này đều có lí do của nó, có những sự chờ đợi được đền đáp nhưng đôi khi cũng có những sự chờ đợi không được đền đáp ở kiếp này, nhưng biết đâu sẽ là kiếp sau...

_________________

Vẫn là phiên ngoại của 2 anh em nhà Thiên- Bảo

Đây là phần mở đầu cho cậu chuyện phía sau...

"CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH !!!"

                                                                       #Lihana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro