viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình tắt điện thoại, nở nụ cười nhẹ nhõm. Đó xem, hai đứa nó còn quan tâm nhau lắm, tình bạn này chưa đến mức nát tan tành.

"Thiên Bình! Bạch Dương đâu?" - Thiên Yết là người đến đầu tiên, vẻ mặt không khỏi sốt sắng nhìn quanh, hiển nhiên đang rất gấp gáp.

Đáp lại là nụ cười nhẹ của cô gái đối diện - "Sắp tới rồi."

Quả nhiên, vừa dứt lời, một cô gái với mái tóc đen túm cao chạy tới, gương mặt tràn đầy lo lắng:

"Con mẹ nó, đứa nào bắt nạt bạn t... ủa, Thiên Yết?"

"Bạch Dương?"

"Tao tưởng mày..."

Lúc này, hai cô gái mới nhận ra mình bị lừa, phẫn uất nhìn Thiên Bình đang chắp tay cười hì hì.

"Thôi nào, tao buộc phải làm thế. Nếu tao bảo "ra nói chuyện" thì chúng mày sẽ không đi, phải không?"

Bạch Dương và Thiên Yết ngơ ngác gật đầu.

"Ngược lại, hai đứa còn rất quan tâm nhau nữa kìa..."

...Hình như đúng vậy thật, họ hoàn toàn quên mất đang mâu thuẫn với đối phương, chỉ suy nghĩ làm sao đi thật nhanh đến để giúp đỡ.

Im lặng mất mấy giây, Thiên Yết thở dài, phá vỡ không khí gượng gạo ấy:

"Mày đang cố chứng minh cái gì vậy, Thiên Bình?"

Câu hỏi này làm Thiên Bình ngơ ngác. Chứng minh gì cơ, cô chỉ muốn giải quyết mối hiểu lầm này thôi. Bạch Dương như nổi cáu:

"Vốn dĩ chẳng có gì phải chứng minh. Trừ khi nó xin lỗi tao, nếu không thì không có chuyện hoà giải."

"Con mẹ mày, tao có lỗi đâu? Mày mới là đứa lạnh lùng trước mà Lý Bạch Dương?"

"Cái đếch gì, Lâm Thiên Yết, mày đừng có luôn coi mình là đúng!"

...

Thiên Bình câm nín luôn rồi, ai biết được mọi chuyện sẽ trở nên như thế này đâu.

Ba người bận rộn gây nhau trong con hẻm nhỏ mà không để ý có một đám du côn đang tiến tới gần. Đến khi có một tên cất giọng cợt nhả trêu đùa, họ mới nhận ra.

"Ấy, hôm nay có "con hàng" nào tự dâng tới miệng kìa?"

Toang!

Ba người vô thức nép sát vào nhau, tình huống này chưa được trù dự sẵn. Đám thanh niên có năm người, mặc dù đôi bạn Thiên Yết và Bạch Dương có chút võ tự vệ, nhưng trước sự chênh lệch sức lực như thế này, hai cô cũng không đánh lại được.

Vả lại, còn có Thiên Bình.

Bạch Dương áp lưng vào Thiên Yết - điều này khiến cô nhớ lại những năm tháng học cấp hai cùng cô bạn thân đi "gây sự" - nói nhỏ:

"Yết, tao có bình xịt hơi cay, nhưng chỉ có một bình nhỏ thôi."

Thiên Yết gật đầu:

"Còn tao có tâm hồn yêu đời."

Thiên Bình khều Thiên Yết, dúi vào tay cô chiếc chìa khoá có móc khoá là một chiếc que. Thiên Yết dễ dàng nhận ra đây là gậy baton ba khúc, rất tiện lợi để tự vệ. Vậy là tỷ lệ chạy thoát sẽ cao hơn rồi.

Những sự việc trên chỉ diễn ra vẻn vẹn có mấy giây; nhưng chỉ trong mấy giây đó, đám du côn đã tiến lại gần ba người. Thiên Bình chửi thầm bản thân, ngu ơi là ngu, chọn ngay con hẻm cụt làm gì.

"Nào, có tiền thì đưa ra đây, xong đi chơi với bọn anh một lát nào."

Bạch Dương làm như ngoan ngoãn bước lên trên, lục lọi túi quần túi áo. Nhân lúc đám kia không phòng bị liền rút bình xịt hơi cay ra xịt một vòng cơ bản. Hai tên đứng đầu ăn đau, hét lên một tiếng rồi dụi mắt liên tục, không tài nào mở ra nổi. Ba tên còn lại thấy thế gầm lên giận dữ:

"Đ** mẹ lũ ranh con!"

Thiên Yết tặc lưỡi, thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn lách qua một tên, baton trong tay bật ra đánh mạnh vào lưng gã. Nhưng tiếc thay, gã này quá đô con, baton so với gã chẳng ăn nhằm gì, chỉ làm gã đứng hình mất mấy giây.

Nhưng mấy giây là đủ rồi!

"Chạy!!"

Sau khi mở được con đường máu, theo tiếng hô của Bạch Dương, ba người liền thục mạng chạy. Ba tên kia đâu chịu dễ dàng tha như thế, cũng bám theo.

Sức Thiên Yết và Bạch Dương thì dư dả chạy, nhưng Thiên Bình thì không. Được tầm bốn trăm mét, cô đã kiệt sức muốn gục ngã, chỉ muốn ngất đi cho rồi. Tệ hại thật, tất cả là tại cô.

"Thiên Bình, cố lên nào!"

Hai cô bạn đi tới dìu Thiên Bình, nhưng chẳng khả quan hơn bao nhiêu. Cứ như thế này sẽ bị bắt kịp mất. Giá mà...

"Ủa, ba đứa tập thể dục hả?"

"Bảo Bình!!"


cập nhật ngày 18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro