6:12 ; 15012022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ vừa mơ hồ tỉnh giấc thì Thiên Yết đã vỗ về lưng em.

- Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi.

---

Sáng hôm sau Cự Giải tỉnh dậy sớm hơn cả thường này. Cô vừa xuống lầu, vào phòng bếp thì thấy Thiên Bình đang đứng đó chuẩn bị bữa sáng. Thấy cô, anh chỉ cười chào một cái.

- Em dậy sớm hơn mọi hôm nhỉ?

- Dạ vâng. - Cự Giải lễ phép đáp lại. - Mọi khi em dậy đã có đồ ăn sáng, hôm nay em muốn giúp mọi người chút gì đó.

- Tạm thời thì không có việc gì trong bếp này. - Thiên Bình suy tư một lúc. - Hay là em đi siêu thị mua giúp anh một ít nguyên liệu đi, trưa nay anh định sẽ làm cà ri cay.

- Vâng ạ.

Đáp xong cô liền tức tốc chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa lúc đó Bạch Dương cũng từ trên lầu bước xuống.

- Chào buổi sáng, dậy sớm thế. - Thiên Bình chào hỏi.

- Ừm, bình thường ngủ muộn với ít quen rồi. - Bạch Dương mở tủ lạnh lấy một chai nước mát, vừa uống vừa đảo mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang định đi đâu đó. - Cự Giải đi dạo à?

- A... Dạ không, anh Thiên Bình nhờ em đi mua nguyên liệu cho bữa trưa. - Cự Giải lúng túng, ngại ngùng đáp.

- Vậy anh đi với em.

Bạch Dương gật đầu. Bây giờ vẫn còn quá sớm để mở cửa tiệm, mọi khi Thiên Bình luôn tranh thủ giờ dậy sớm như thế này để ra ngoài mua trước đồ ăn, bởi vì họ sẽ rất bận vào giờ làm việc.

- Bộ hôm nay anh coi Cự Giải thành chân sai vặt rồi à? - Bảo Bình bước xuống với dáng vẻ hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng không quên mở miệng trách Thiên Bình đang đứng bếp.

- Không phải chân sai vặt, anh biết em sắp dậy nên dọn không gian riêng cho đôi mình. - Thiên Bình cười dịu dàng.

Hình như anh không để ý đến đôi con tim vỡ tan bị "nhờ đi mua đồ" để họ có không gian ân ân ái ái.

- Đi nhanh đi kẻo trễ giờ đấy. Nhờ hai người đấy. - Lại thêm một câu đuổi khéo đến từ vị trí Thiên Bình.

Cự Giải ngập ngừng nhìn Bạch Dương đang xoa xoa mái tóc rối của anh, cô nhỏ giọng.

- Vậy chúng ta đi chứ ạ?

- Ừm, anh lấy xe chở em.

Vì tiệm chỉ ở trong một con phố nhỏ nên muốn đến siêu thị cũng không phải gần để đi bộ một chút là đến. Bạch Dương lấy chìa khóa xe mình từ tủ đồ chung, còn ân cần lấy mũ bảo hiểm cho cả cô.

- Chúng tôi đi một lát rồi về.

Vì biết chỉ là nói một tiếng để biết nên Thiên Bình cũng chỉ gật đầu thể hiện ý đã hiểu.

Đợi tiếng xe của Bạch Dương không còn văng vào tai nữa, Bảo Bình mới chán chường mò đến gần Thiên Bình, ngó nghiêng.

- Sáng nay ăn gì đó?

- Ốp la nhé. - Thiên Bình nói với chất giọng yêu chiều.

- Em không ăn hành phi.

- Anh làm sẵn một phần không có hành phi cho em rồi.

Bảo Bình cười nhẹ, sự chu đáo của anh chưa bao giờ làm cô thất vọng. Thiên Bình tự học nấu ăn, tìm hiểu từng li, còn nhận nhiệm vụ nấu nướng cho mọi người trong tiệm chính là để có thể cân nhắc khẩu phần ăn cho cô thật tốt.

Cô dựa nhẹ đầu vào cánh tay anh, vì chiều cao của cô cũng chỉ đến đó. Thiên Bình đứng yên vững vàng cho cô dựa vào, tay vẫn nấu nướng nhưng động tác chậm rãi hơn một chút. Dựa một lúc thì Bảo Bình quay ra lấy dĩa, đem mấy phần anh đã làm xong trang trí nhẹ rồi dọn ra bàn. Cô nhìn theo mảnh giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, từ từ làm theo khẩu vị của từng người. Như Bảo Bình không ăn hành phi, Ma Kết thích nhiều tiêu một chút, Sư Tử lại đặc biệt thích cay, Kim Ngưu thích phần ăn bày trí đơn giản nhưng đẹp mắt, Xử Nữ thì không ăn rau mùi, Thiên Yết cũng sẽ không ăn để dễ chia thêm phần cho cô,...

- Anh làm cho anh Xà Phu một phần trứng không có lòng đỏ đi. - Chợt Bảo Bình lên tiếng.

- Hả? - Thiên Bình đang chuẩn bị đập quả trứng cuối cùng để làm phần cho anh chủ tiệm liền bị lời cô làm cho dừng lại.

- Không có tình yêu.

Khác nào nói bên trong Xà Phu trống rỗng không có một bóng hình nào.

Cuộc đối thoại nhỏ nhưng làm cho anh trai đang đứng bên góc tường xem xét kế hoạch trong ngày điêu đứng. Đây là ngồi không cũng dính đạn. Bảo Bình thật sự rất tinh ý, đến việc hắn bước xuống đây cũng nhận ra, còn biết cách đâm vào tim hắn như thế. Tự nhiên muốn đuổi việc hai đứa này, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.

- Ây da anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ cố gắng tìm cho anh một tấm chân tình tốt. - Nhát thứ hai đến từ vị trí Song Ngư vừa bước xuống, vừa vặn nghe rõ cuộc nói chuyện kia, anh vỗ vai hắn đầy an ủi.

- Mà thật chứ, sinh cùng một năm nhưng Thiên Yết yêu đương mấy năm trời rồi còn bản thân mình vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Anh nên xem lại mình đi. - Kim Ngưu thở dài, đi đến tủ lạnh xé một tờ ghi chú hình trái tim màu hồng, thẳng tay dán lên ngực trái Xà Phu coi như cảm thông. Nhưng cái này là cà khịa chứ cảm thông gì?

- Mọi người đừng nói vậy chứ, anh Xà Phu rất tốt tính mà. - Một lời nói vang lên như ánh sáng giữa đêm đen, cứu rỗi hắn khỏi một đám người nhẫn tâm. - Bất quá chắc là bên dưới không tốt.

Thôi, người phát ngôn là Ma Kết thì quên đi.

- Em đói quá, có đồ ăn chưa ạ?

Sư Tử bước xuống, vươn vai hỏi một chủ đề khác mới thành công cứu Xà Phu khỏi sự bất lực đến câm nín.

- Sắp rồi, chị ngồi vào bàn đi, đợi một lát mọi người xuống đủ rồi ăn. - Bảo Bình cười tươi với Sư Tử như chưa từng có không khí u ám tà ác lúc nãy ở đây.

- Mùi trứng ốp la ạ? - Sư Tử chạy lại ngó nghiêng.

- Ừm, trứng nửa lòng đào đúng ý chị nhé.

- Oa vẫn là hai người hiểu tôi nhất!

Sư Tử ôm cổ Bảo Bình vui vẻ. Những người đến trước cùng lần lượt ngồi xuống chỗ mình.

- Chào buổi sáng, mọi người chào Song Tử đi~

Giọng nói và ngữ điệu cao đến tông Đố này chỉ có thể là Song Tử. Thường thì anh sẽ mất khá nhiều thời gian để chỉnh trang bản thân nên luôn xuống nhà muộn nhất. Nhưng sau khi nhìn quanh một lượt, anh bất ngờ hô lên.

- Vẫn còn mấy người dậy trễ hơn tôi này!

- Nhân Mã đã dậy từ sớm ra ngoài đi dạo rồi, còn Bạch Dương với Cự Giải đã đi siêu thị rồi. - Thiên Bình nhàn nhã đáp.

- Cự Giải đi cùng với Bạch Dương sao? - Kim Ngưu vừa rót nước vừa dỏng tai nghe ngóng.

- Ừ, chắc cũng sắp về rồi. - Thiên Bình vừa dứt lời thì nghe bên ngoài cửa có tiếng xe máy quen thuộc. - Đấy, về rồi đấy.

Mười mấy con mắt đồng loạt hướng về phía cửa theo phản xạ tự nhiên. Chỉ thấy Cự Giải xách đồ vội vàng chạy vô, dúi vào tay Bảo Bình rồi lắp bắp.

- Đây... Đây ạ...

Trông dáng vẻ cô em út thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu, hai vành tai lẫn gò má đỏ nhạt, không biết là do chạy nên nóng hay vì sự tình gì khác.

Theo sau cô là Bạch Dương từ từ cất mũ và chìa khóa mới bước vào, anh vẫn điềm đạm như thường ngày, nhưng khi nhìn Cự Giải lại không giấu được né ánh mắt sang nơi khác.

- Sao đấy? - Ma Kết nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc.

- Siêu thị hôm nay hơi đông thôi. Cự Giải mệt rồi, đã ăn sáng chưa? - Bạch Dương trả lời qua loa rồi đánh sang chủ đề khác.

- Còn ba người nữa chưa đến bàn ăn. - Song Ngư đảo mắt nhìn sang ba chỗ trống.

- Chắc Xử Nữ vẫn còn ngủ ngon lắm nên mới không xuống. - Kim Ngưu dựa ghế mở điện thoại tra cứu xổ số. Vì muốn tiêu bớt tiền nên vài hôm hứng lên cô lại mua vé số, ai ngờ khi rà số không trúng giải tư thì cũng giải nhì. Đấy hôm nay lại trúng giải nhất rồi.

- Tôi về rồi đây! - Tiếng Nhân Mã vang vọng từ phía ngoài cửa, anh chạy nhanh vào trong phòng ăn, hào hứng ra mặt. - Này nhé, có biết lúc nãy tôi đã thấy gì không!?

- Thấy gì? - Ma Kết tò mò.

- Thấy Bạch Dương với Cự Giải bị ép bẹp lép vào nhau!

Bạch Dương: "..."

Cự Giải: "..." Cô bé này đang không ổn tý nào cả.

- Theo tôi nhìn được thì Cự Giải đang lựa thịt ở quầy thì quầy bên cạnh bắt đầu sale to, một đám đông nghịt kéo tới, Cự Giải bị kéo vào đó chen chen chúc chúc mãi không thoát được. Bạch Dương đi mua rau về thấy thế thì len vào cứu em ý ra, ai ngờ bị đám đông ép sát vào nhau.

Nhân Mã vui vẻ luyên thuyên, mặc kệ cho mặt Cự Giải đã đỏ chót như quả cà chua còn Bạch Dương thì trầm ngâm cúi đầu.

- Tôi còn nghe thấy mấy bà dì ở đó mắng họ là "Cút ra đi, đây không phải chỗ cho chúng bay chim chuột".

Tự hỏi Nhân Mã đã ở đâu mà biết được đến từng lông tơ kẽ tóc như vậy. Tuyệt đối không thể là tình cờ đi ngang qua được.

- Điều đó đủ khiến hai người đi về với sự bất thường này ư? - Sư Tử nhâm nhi một lát bánh mì sandwich, ngây ngô hỏi.

- Thì bình thường, trừ việc ngực áp ngực, mắt đối mắt thì bình thường.

Ai đó cứu Nhân Mã đi, Bạch Dương sắp đồ sát anh chàng này đến nơi rồi.

- Bộ chú mày lắp máy theo dõi ở khắp nơi hay sao mà chuyện gì cũng biết thế. - Song Tử cười cười cảm thán.

- Tưởng bảo đi dạo thôi, sao cứ như là biết trước sẽ có việc xảy ra vậy? - Thiên Bình suýt xoa.

- Ai mà biết được, chắc cái này gọi là trực giác! - Nhân Mã tự hào vỗ ngực.

Bàn ăn rôm rả nói cười, chỉ riêng Cự Giải cúi đầu đến mức gần như đụng trán vào bàn, vành tai cô đỏ ửng lên, nhìn vào có thể cảm giác được từ đó tỏa ra hơi nóng hổi. Sự cố đó cô cũng không ngờ được. Khi đó nhìn Bạch Dương, ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch của mình ra cô không nghe được gì nữa, ngoại trừ gương mặt ửng hồng nóng lên của mình ra cô không cảm nhận được gì nữa. Chỉ là không biết anh nghĩ gì...

Bạch Dương ngồi cạnh cô hít sâu rồi thở ra một hơi, anh xoa xoa tóc mái, thả cảm xúc nóng nảy trong mình trôi theo hơi thở dài. Dù sao anh cũng gần quen với cái tính này của Nhân Mã rồi, và ngày mở lại tiệm phải suông sẻ một chút, không thể đấm cho một nhân viên té xỉu được.

- Anh bỏ lỡ chuyện hay gì rồi sao? - Thiên Yết lúc này mới bước xuống, nắm tay dắt Xử Nữ đang dụi mắt theo.

- Một vài chuyện thôi. - Xà Phu gác giấy tờ sang một bên. - Đủ rồi thì ăn sáng mau thôi, còn làm việc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro