[ 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ khẽ thở dài sau khi đã đặt chiếc điện thoại của mình lên chiếc tủ đầu giường.

Cô vươn vai rồi liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay màu bạch kim, đang chỉ điểm năm giờ chiều hơn. Cũng đã đến lúc mọi người trong trọ sắp tan học, tan làm để chuẩn bị quay về khu trọ thân yêu. 

Đoán chừng cô bạn thân Bạch Dương vẫn còn ngủ nên Xử Nữ chực chờ định sang phòng để gọi cô ấy dậy. Nào ngờ khi đang rảo bước trên hành lang, Xử Nữ chạm mặt Song Ngư - cậu trai trẻ mà cô đã nhặt được về từ đêm qua.

Sự hiện diện của Song Ngư cho đến thời điểm bấy giờ vẫn chỉ có cô, Bạch Dương và Thiên Bình biết. Xử Nữ cũng đã định bụng rằng chiều nay cần phải cho cậu ta ra mặt với mọi người rồi.

Chỉ là lúc này đây, Song Ngư không còn mang bộ dạng né tránh như đêm qua nữa.

Cậu bước đến gần Xử Nữ, ánh mắt có chút trìu mến nhưng lại mang cho cô cảm giác đáng thương, giống như một chú cún con lạc mẹ.

Song Ngư liếc nhìn cô, tay anh vô thức đặt ra sau gáy vẻ ngượng ngùng. 

Giờ đây quan sát được Song Ngư rõ hơn, Xử Nữ nhận thấy cậu trai trẻ này mang trên tay rất nhiều hình xăm nhỏ. Quả thật không thể biết được cậu ta là con người như thế nào.

Chưa để Xử Nữ cất lời chào hỏi thì Song Ngư đã nhanh nhảu cướp lời:

"Chị... là Xử Nữ đúng không? Sáng nay tôi có nói chuyện với anh Thiên Bình, anh ấy có vẻ là người đáng tin cậy, và... có lẽ chị cũng thế..."

Đoạn Song Ngư dừng lại, anh nhìn thấy một người nữa đang đi xuống từ tầng trên, anh biết người này, hình như tên là Bạch Dương. Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài, cô hướng mắt về Xử Nữ cùng Song Ngư với vẻ mặt khó hiểu. Song Ngư khẽ gật đầu mang ý chào, rồi tiếp lời.

"Tôi nghĩ bây giờ mình nên tự giới thiệu rõ về mình hơn cho chị... à ừm và cả cái chị đằng kia nữa."

Xử Nữ gật đầu mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy phấn khích trước một người nhiều đến vậy. Cậu chàng bí ẩn này chắc hẳn là một điều tuyệt diệu nào đó mà cô vô tình được gặp gỡ. Xử Nữ thầm nghĩ thế.

"Tất nhiên là được! Chúng ta xuống bếp nói chuyện đi nhỉ? Tôi cần chuẩn bị bữa chiều cho cả trọ nữa. Và cả Bạch Dương nữa, mày đừng có mà vòng về phòng trốn việc đấy, xuống bếp tiếp tao nấu bữa tối luôn này!"

Bạch Dương liếc nhìn cô bạn thân một cái rồi tặc lưỡi. Người gì đâu mà suốt ngày cứ càu nhàu hệt như mẹ của cô.

---

Caboitrongnuoc đã cập nhật một trạng thái mới cùng với VirgoCeo Ariesalone.

Những người bạn mới 👌👌👌

❤ 5,754 lượt yêu thích          ✉ 153 lượt bình luận

---

TBinhdoctor: phải chăng anh đã bỏ lỡ điều gì quan trọng =))

Caboitrongnuoc: cũng không hẳn đâu anh :))

Ariesalone: ông anh ơi tại anh sống chậm đó thoy 😏

TBinhdoctor: hử :) nay dám khiêu khích người lớn luôn ta 

Ariesalone: em nào có sợ anh bao giờ, tại chưa thân nên hơi rén thôii

VirgoCeo: ừ mày sủa hay lắm, cái nhà này ai cũng rén ông Bình hết đó :> mày nên biết điều đi kon

Caboitrongnuoc: chị có nói quá hông, em thấy ổng hiền khô như con cá khô í 🥰

Ariesalone: ố hố hố hố con cá khô hố hố, chị khoái mày rồi đó Ngư 😉

TBinhdoctor: vắt tay lên trán, thở dài ngao ngán ;_;

VirgoCeo: nay ông Bình vô tri quá vậy :)

Ariesalone: hoi nói chứ về nhà lẹ anh ơi, thằng nhóc Ngư nó ở nhà với hai chị nên ngại teo tờ rym nè :((

VirgoCeo: thô thiển quá cđ 👎

TBinhdoctor: hết ca anh về :)), Bạch Dương nhớ đừng làm người ta sợ

Caboitrongnuoc: em đâu có sợ, nãy giờ em với chỉ kết giao tỉ muội tình thâm với nhao lâu ròii, chỉ hề lắm 🤡

Ariesalone: thì ra toi hề thế shao 😢

VirgoCeo: giờ mới nhận ra hả đồ hề 😏

/ Ariesalone đã thả phẫn nộ cho bình luận /

/ TBinhdoctor đã thả sad cho bình luận /

/ Caboitrongnuoc đã thả haha cho bình luận /

Scorpioswag: ủa :)

BaoBinhdayne: ủaaa

Leonumber1: ừ :))

DoubleMe: ủa ???

Nguafrtothezoo: ẳng ???

/ VirgoCeo đã thả sad cho bình luận /

Cancerluv: quan ngại cho tương lai ở trọ của mình ghê ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯¯   [ gửi/xóa ]

- Xem thêm bình luận -

---

Caprihappy đã cập nhật một trạng thái mới.

Gạt lệ qua đi

Giữ lại nụ cười 🍁

❤ 7,386 lượt yêu thích          ✉ 672 lượt bình luận

---

Dylannn: hoa khôi thuần khiết của khoa công nghệ thông tin đây mà

Dylannn: hẹn hò với anh chứ nhỉ? 💖

Dylannn: nào trả lời anh đi chứ!

Dylannn: cái tên Ma Kết nghe cũng thật cuốn hút biết bao...

EvelynMay: cút khỏi ký túc xá đi và đừng quay lại nữa, nghĩ mình là hoa khôi thì muốn làm gì làm à :)

EvelynMay: mẹ kiếp, Dylan mắc bùa của con đ*** này chắc!!!  [ gửi/xóa ]

cmt1: chị Ma Kết rời ktx thì tốt chứ sao, mấy người đố kị vốn chẳng muốn chị ấy sống yên mà

cmt2: nhưng chuyện đó không biết thực hư như thế nào nhỉ? Ma Kết thật sự là người như vậy sao???

cmt3: chị ấy là viên ngọc sáng giá của năm tư trường mình, tôi vẫn vững lòng ở chị ấy, chưa kể mấy người chưa tiếp xúc thì đừng tùy tiện đánh giá người khác như vậy

cmt4: tôi lại thấy đám người Evelyn xử sự đúng đấy chứ, không ai thấy chị ta thật sự giả tạo à 😏

- Xem thêm bình luận -

Caprihappy: mệt mỏi thật đấy...  [ gửi/xóa ]

- Caprihappy đã tắt tính năng bình luận -

---

Huỳnh Nhân Mã vừa tan học sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của chiều nay.

Cậu uể oải bước ra khỏi cổng trường, tay phải ôm một quả bóng đá lấm lem bùn đất.

Nhân Mã lấy tay xoa lên những vết bầm tím trên gương mặt ưu tú của mình, xuýt xoa vì khi chạm vào thì chúng trở nên đau nhói.

Cậu ước gì ngay lúc này đây cậu có thể sở hữu tuyệt chiêu hóa trang, để che lấp lấy những vết thương trên mặt mình trước khi quay về trọ và bị Xử Nữ bắt gặp.

Cũng chỉ là do bốc đồng nhất thời mà cậu đã xảy ra xô xát cùng với vài tên côn đồ trong trường, với cái tính nghĩa khí thì Nhân Mã nào có bao giờ chịu yên khi nhìn thấy bọn côn đồ bắt nạt bạn học. Mà nói đi nói lại thì cậu vẫn là kẻ đánh thắng đấy thôi, bọn côn đồ đó sau này còn phải dè chừng cậu.

Vì hăng máu quá nên chỉ biết lao vào đấm đá mà không biết phòng thủ. Rốt cuộc giờ đây tay chân mặt mũi trầy trụa hết cả. Cậu không biết phải ăn nói thế nào với chị Xử Nữ đây.

---

Nhân Mã thả người xuống một băng ghế gỗ trước cửa hàng tiện lợi. Cậu luống cuống lấy ra từ trong túi những vật dụng y tế thường thấy.

Nhân Mã chiết một ít cồn ra bông gòn rồi thoa vào vết thương, nó mang đến cảm giác đau rát khiến mặt mày Nhân Mã nhăn nhó không thôi.

Loay hoay mãi một lúc thì Nhân Mã chợt nhận ra bên cạnh mình có người, là một cô gái trẻ đang yên vị trên băng ghế. Cô lặng thầm quan sát những vết thương trên người Nhân Mã rồi liếc nhìn đến bộ đồng phục thuộc trường phổ thông của cậu.

Nhân Mã có chút xấu hổ, tay chân vụng về với lấy những miếng băng cá nhân. Một giọng nói trầm ấm truyền đến tai cậu ngay sau đó:

"Cậu học sinh? Làm sao mà em bị thương nặng vậy? Có cần chị giúp không?"

Nhân Mã xoay người về hướng của cô gái ấy, cậu khựng lại vài giây. Trong đời Nhân Mã chưa bao giờ gặp gỡ được một mỹ nhân tuyệt trần như này, là thiên thần sao hay tiên nữ giáng trần, Vẻ đẹp dịu dàng thuần khiến không thể hòa trộn vào bất cứ ai, cứ như thể chỉ có một trên thế gian. Nhân Mã cố điều chỉnh hơi thở, cậu toan trả lời với cô gái ấy một cách ngượng ngịu:

"À em.. em lỡ ẩu đả với bạn nên bị thương..."

"Thế em có rành việc khử trùng vết thương không đấy? Để chị giúp nhé!"

"À vâng, em...em- nếu việc đó không phiền chị..."

"Không sao cả mà, vì nhìn em chị lại chợt nhớ đến em trai của chị."

Ấy thế rồi Nhân Mã cứ như thả hồn theo tiếng nói dịu dàng của người vừa gặp gỡ, cô gái ấy đã xử lí vết thương cho Nhân Mã một cách rất tỉ mỉ. Ở cô ấy toát ra một vẻ ấm áp, chân thành nhưng cũng thật lạnh lùng, xa cách, như thể Nhân Mã cảm nhận được sự cô đơn của người trước mặt mình.

Sau vài lời chào hỏi, cô gái liếc nhìn lấy đồng hồ đeo tay, rồi tỏ ý rời đi trước. Cô nắm lấy thanh kéo vali bên cạnh, sải từng bước chân cô độc trên con đường lạnh lẽo sớm đã chập tối.

Tim Nhân Mã vẫn loạn nhịp, chốc chốc cậu lại ngớ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro