|29|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ào...
Đợt nước bất ngờ tạt vào người anh, tiếng chửi rủa hay nụ cười thích thú của những con người kia làm anh dần tỉnh giấc. Nhăn mày, anh nhìn rõ hơn xung quanh.

Từ xa, một người con trai đi đến, khí thế của gã làm anh e dè. Và rồi, giọng nói trầm khàn vang lên làm anh kinh ngạc.

-Chào, đã lâu không gặp

Đa Cự Giải cười khinh nhìn gương mặt nhơ nhuốc của anh. Đôi mắt của gã thật đáng sợ, nó như tầng tầng lớp sương mờ, ma mị và độc đoán.

-Nhị...thiếu?!

Anh càng ngỡ ngàng hơn khi lũ bắt cóc anh đang cúi đầu chào gã một cách kính trọng nhất. Thiên Tâm chợt có cảm giác bất an với con người này.

-Vào thẳng vấn đề. Mày yêu anh trai tao?

Một câu hỏi khó hiểu nhưng nó vô tình đánh mạnh vào tim anh. Đúng rồi, đây là câu hỏi mà anh chưa bao giờ có lời giải đáp....hay nói đúng hơn là anh đang né tránh nó. Yêu sao? Giữa hai người con trai có tình yêu sao? Ha, chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi.

-Không

Anh thờ ơ đáp cộc lốc. Miệng nói không nhưng tim đau nhói từng hồi...

-Vậy sao? Vào đây

Gã nhếch mép đầy bí hiểm và cho gọi năm tên cao to. Bọn chúng hình như là người Mỹ, dáng vóc khoẻ mạnh cùng gương mặt đầy vết sẹo kinh người. Là bọn chém thuê sao? Đa Cự Giải muốn giết anh?

-Mày nói mày không yêu? Đang tự dối lòng sao?.... Tao sẽ không giết mày nhưng tao sẽ cho mày nếm cảm giác của sự sỉ nhục là như thế nào hahaha

Bỏ lại câu nói đấy, gã bật cười điên dại cùng đám đàn em đi ra ngoài. Gã bỏ lại anh cùng đám du côn này sao? Nhưng bọn chúng sẽ làm gì anh chứ? Tra tấn? Hay ép cung?

-A, là một tiểu thụ xinh đẹp, thiếu gia thật biết cách chiêu đãi a~

Tên to con nhất tiến đến liếm trên mặt anh, chiếc lưỡi của hắn di đến đâu làm anh cảm thấy kinh tởm đến đấy. Anh hất tay hắn ra, gằn giọng đe doạ.

-Cút, đụng vào tao là đéo yên đấy

-HAHAHA quả là kiêu kì. Nào, nói chuyện vậy đủ rồi, đến giờ ăn thôi ~

Năm tên liền lao đến xé toạc đồ anh ra, những bàn tay bẩn thỉu đụng chạm vào vùng nhạy cảm của anh. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành...

Và rồi, giọt nước mắt tinh khiết ấy trào ra khỏi khoé mắt của người con trai yếu ớt ấy. Đau quá!! Ai đó cứu tôi với...

"Cậu chủ...em đau quá. Em nhớ ngài. Họ đang làm gì em thế? Sao những bàn tay bẩn thỉu ấy cứ dày vò em vậy? Cậu chủ...em...yêu...ngài"

Không ai cứu anh, không ai hiểu thấu sự nhục nhã của anh. Họ cứ lần lượt làm nhục anh như thế, những tiếng cười mỉa mai ấy cứ vang lên khi họ làm đau anh. Anh mệt mỏi, mắt dần nhắm lại...

____________________________

-Thiên...Tâm

Cự Hoàng tỉnh giấc nhìn xung quanh, đưa tay chạm nhẹ vào vết băng bó trên mặt, hắn mỉm cười, đúng là anh, chỉ có anh mới chăm sóc hắn tốt nhất.

Cựa người xoay qua nhìn vào gương, hắn nhíu mày nhìn vào hốc mắt bên phải, nó vẫn vậy, vẫn là một hố đen sâu hoắm. Thở hắt ra, hắn dần chìm sâu trong giấc ngủ.

___________________________

"Hai con người, có hai suy nghĩ khác nhau,

Nhưng trái tim cùng đập chung một nhịp.

Người bên này đau khổ với tình yêu mộng ảo,

Người bên kia đau đớn với sự nhục nhã từng hồi..."

___________________________

Ta không biết nên nói gì với các nàng....

Thôi ta tạ lỗi trước cho lành :<<

Yêu ta đi ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro