|38|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cự Giải!! Mày đâu rồi?

Cự Hoàng tức tối đá phăng cánh cửa phòng của em trai mình. Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn xung quanh. Máu nóng hắn càng dồn lên hơn khi trong phòng trống trơn, không lấy nổi một chút hơi ấm của chủ nhân nó.

-Để anh mà tìm được là mày chết chắc

Hắn gằn giọng rủa trong miệng. Cư nhiên bỏ đi về phòng. Chợt, đầu hắn đau như búa bổ, hai mắt hoa dần, tay chân hắn bủn rủn cả ra. Vội chống tay lên thành cửa, hắn thở dốc.

Hắn vẫn là chưa thích ứng được với con mắt mới kia. Nó chợt nhức nhói lên từng hồi hoặc đôi lúc sẽ chảy máu. Cự Hoàng gồng người lên cố giữ cho đôi chân thăng bằng hơn, hắn tiến về phía tủ kính và mở tung ra, lục lọi điên cuồng thì hộp thuốc trong suốt ấy rơi ra ngoài. Vội hốt một nắm viên màu vàng, hắn nuốt trọn xuống cổ họng. Thuốc đã ngấm dần, cơn đau cũng giảm hơn. Hắn ngồi phịch xuống đất, ngón tay dài khẽ chạm lên cánh môi.

-Thật khó khi thiếu em...

Hình ảnh mờ nhạt của người con trai xinh đẹp ấy hiện về. Từ nụ cười ngây thơ cho đến ánh mắt trong sáng ấy, hắn đều nhớ rõ như in. Đúng rồi, nếu có anh ở đây thì anh sẽ luôn miệng kêu "cậu chủ ơi...cậu chủ...". Điều đấy dường như là thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Ánh mắt lờ mờ nhìn chính mình trong gương. Thật thảm hại.

"Thiên Tâm...rốt cuộc em đã làm gì để tôi nhớ nhung thế này?... Em cũng chỉ là vệ sĩ nhỏ nhoi thôi nhưng sao lại chiếm vị trí lớn trong tôi thế?... Nhưng chẳng phải người tôi yêu là Kim Ngưu sao?... Hay là do tôi tìm cách né tránh em?... Em đang ở đâu vậy Tâm Tâm?..."

_____________________________

Điển Hà từ từ bước đến bên giường, nơi mà có một thiên thần đang say ngủ ấy. Hắn vuốt nhẹ tóc anh sang một bên, khẽ cười nhẹ nhìn gương mặt xinh đẹp này. Thiên Tâm quả là quá trong sáng mà.

-Anh Điển Hà?! Anh đến thăm anh trai em sao?

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn hắn, hai tay cô đang khệ nệ xách chậu nước ấm, ánh mắt long lanh vui vẻ nhìn hắn.

-À, anh đến coi em với Thiên Tâm ra sao thôi

Điển Hà giật mình, hắn cười cười gãi đầu tìm cách lấp liếm. Thật ra là hắn muốn xem trộm Thiên Tâm thôi nhưng không ngờ gặp cô ở đây.

-Anh đợi em chút nhé? Để em lau người cho anh ấy đã

Cô vừa nhúng chiếc khăn xuống chậu nước ấm vừa cười tươi nhìn hắn. Vắt khô, cô lau nhẹ gương mặt vô hồn của Thiên Tâm, lúc này trông cô thật dịu dàng biết bao nhiêu.

-Aries này

Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng. Ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt vô hồn ấy.

-Anh cứ gọi em là Dương nhi, có gì không anh?

Cô thắc mắc quay qua nhìn hắn, động tác kia cũng dừng hẳn lại.

-Em có thể kể cho anh nghe về quá khứ của em và Thiên Tâm không?

Hắn phân vân không biết là nên hỏi hay không vì nó khá là tế nhị. Nhưng vì sự tò mò quá lớn nên anh đành buột miệng hỏi.

Cô chợt khựng lại vài giây, ánh mắt trong tích tắc đã chuyển sang lạnh lẽo vô hồn.

-Anh xin lỗi, em không nói cũng không sa--

-Không, em sẽ kể

Anh ngạc nhiên nhìn thái độ của cô, nó là quay quá nhanh rồi. Mới nãy anh cứ nghĩ cô sẽ không kể nhưng anh lại không ngờ cô sẽ đồng ý. Ánh mắt nghiêm túc bắt đầu nghe câu chuyện xưa kia.

-Em và Thiên Tâm là cặp song sinh hiếm, nó chỉ chiếm có 2% trên thế giới vì điều đặc biệt kia. Em có thể cảm nhận và chia sẻ nỗi đau cho anh ấy theo đúng nghĩa đen và anh ấy cũng vậy. Năm em và anh ấy vừa tròn hai tuổi, ba đã tách tụi em ra vì lý do công việc. Anh ấy bị đem đến Đa gia, cài vào với tư cách gián điệp và phải tiếp cận đại thiếu, moi thông tin từ họ. Còn em do không chịu nổi cú sốc đó nên ba đã đưa em qua Mỹ sống với hai bác. Thời gian đầu của cặp song sinh ấy quá khó khăn, sợi dây liên kết như đứt ra và hằng đêm tụi em đều gặp ác mộng. Nhưng càng về sau thì cả hai đã ổn, chỉ thi thoảng vẫn cảm nhận được nhịp tim của nửa kia... Và điều đặc biệt ở đây là, nếu em và anh ấy cùng ở chung một chỗ, ví dụ như thành phố ấy, thì liên kết của tụi em sẽ mạnh mẽ hơn và cảm nhận được cuộc sống của nửa kia rõ ràng hơn...

Bạch Dương vuốt nhẹ mái tóc của anh trai sang một bên, cô lại tiếp tục công việc dang dở lúc nãy. Chiếc khăn ấm dần lau đi những vết máu khô còn đọng lại trên khoé môi anh.

Điển Hà ngồi trầm ngâm hồi lâu. Hai tay hắn đan vào, ánh mắt suy nghĩ về những điều cô vừa nói.

__________________________

-Cháu gái, con đã thấy ổn chưa?

Bà lão với gương mặt đã ngả sang tuổi xế chiều đang lo lắng nhìn cô. Nếp nhăn theo đấy mà đầy đặn trên mặt bà.

-Con không sao...mà đây là đâu?

Xử Nữ mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ đã mục, thứ có giá trị nhất trong căn nhà tồi tàn này chắc chỉ có chiếc giường mà cô đang nằm thôi.

-Đây là nhà lão, cô gái trẻ, con làm gì mà vết thương nặng thế?

Bà lão ôn tồn vuốt nhẹ tóc cô, đôi tay già nua điểm những đốm đồi mồi ấy sao mà thật ấm áp. Nó như đem lại cả hơi ấm gia đình cho cô.

-Con bị người ta truy đuổi...

Cô quay mặt vào trong. Kẻ tội đồ như cô không có tư cách nhận yêu thương của bất kì ai...

Bà vẫn ngồi đấy nhìn cô, ánh mắt nhăn nheo vẫn tràn đầy sự yêu thương kì lạ dành cho người con gái này.

____________________________

-Ngư nhi!! Em bị bệnh nặng như thế mà sao không nói cho chị nghe?

Linh quản lý tức giận. Mới nãy thôi, nghe bác sĩ nói Song Ngư bị căn bệnh hiểm ác kia làm cô như choáng váng, hai tay run run cầm hồ sơ bệnh án mà nghẹn lòng.

-Chị Linh, nếu chị đã biết thì đừng cản trở em nữa... Em thiết sống để làm gì chứ?

Song Ngư thờ ơ nhìn Chi Linh. Ánh mắt cô vô hồn trống rỗng. Phải thôi, với một người mang căn bệnh không thuốc chữa như cô thì sống làm gì nữa. Thà chết quách rồi!!!

-Em--

Chi Linh tức đến nghẹn họng. Con bé này sao lại bi quan đến thế chứ? Thật không giống cô của lúc trước...

_____________________________

Lại nhẹ nhàng thôi ~~

Luv ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro