6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Ảnh cung vắng lặng như tờ, tựa hồ chỉ nghe tiếng suối róc rách dần đóng băng. Bông tuyết phủ bụi trắng cả mái ngói mềm mại, vị công chúa xứ lạ cũng vì thế mà u sầu.
Tin tức của hoàng đệ nàng giờ đã bật tăm, dù biết rằng không có tin tức là bình an vô sự nhưng Vương Xử Nữ vẫn bồn chồn thấp thỏm, móng tay miết vào nhau, lỡ cào rách màng da mỏng để lộ giọt máu đỏ hồng.
Bậc đế vương vô tình cạnh bên có vẻ chẳng chút để tâm nhưng môi hình như mím nhẹ lại.
Xử Nữ cũng chẳng chú ý việc tay mình rỉ máu, tiếp tục tựa như thói quen, cứ cào cào liên tục cho đến khi Du Song Tử chẳng kìm hãm được nữa, giựt phắc lấy đôi tay đang hành động ngu xuẩn kia.
"Tâm trí bất ổn?"
Hắn nhíu mày răn đe, không thể hiểu được tại sao trên đời lại có kẻ tự ngược đãi bản thân như thế chứ?!
Xử Nữ thu tay về, chấm khăn mùi xoa vào vết thương đã cạn máu, thở dài chán ghét với tên giả nhân kế bên.
"An đế...không sao!"
Buông một câu nhẹ tênh, Song Tử quay gót rảo bước về chánh điện, để lại nàng công chúa ưu phiền trầm lặng suy tư.
Tính tới tính lui vẫn không qua ải mỹ nhân...!
Đợi Xử Nữ hoàn hồn lại thì người đã không còn. Bụng tuy buông lời oán trách nhưng tâm vẫn dấy một chút rung cảm. Kẻ vô tình như hắn sao có thể để thoát một ván cờ hay? Thế mà lại buông tha cho Sư Tử, cũng coi như từ bỏ bàn cờ này. Nàng phận nữ nhi chẳng thể làm gì ngoài chờ mong tin tức, chỉ đợi nghe một câu "không sao" của hắn, lòng chợt nhẹ nhõm đôi phần.
Nắng buổi đông hiền hoà e lệ, hồ Xuân Thuỷ băng đã tan, lác đắc vài cánh bông rơi khẽ khàng, lòng người cũng chợt bồi hồi khó tả.
Hết mùa đông năm nay, nàng chính thức lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, chức vị cao sang vời vợi, kẻ chà đạp, người giết nhau để giành lấy. Còn Xử Nữ an lành, từ từ tiếp nhận, xem như gánh nặng cuộc đời.
Nàng chẳng biết tình yêu đôi lứa là gì, càng chẳng màng tranh đấu, cuộc sống hậu cung sau này có vẻ khá vất vả đây!
Chiếc thuyền giấy A Nhu xếp, mong manh giữa dòng suối chảy xiết rồi cuối cùng bị đánh chìm đáng thương. Xử Nữ thở dài mệt mỏi, bệnh phong hàn của nàng tuy đã suy giảm nhưng vẫn còn di chứng lưu lại. Nàng nhờ A Nhu đỡ vào khuê phòng, đắp chăn, tận hưởng cái khí lạnh tàn dư của những ngày cuối đông.
______________
Mùng chín tháng giêng, giờ Mẹo, Vương Xử Nữ đã bị thốc dậy rất sớm, nàng như con rối mặc kẻ hầu người hạ tất bật tắm rửa, trang điểm, thay quần áo. Lễ nghi Lạc triều vốn phức tạp như người nơi đây, vốn dĩ tốn rất nhiều bước và thời gian nhưng Xử Nữ đã lược bỏ, chỉ giữ một số điều thiết yếu.
Tinh dầu hoa hồng nồng nặc lan khắp khuê phòng, Xử Nữ vốn chẳng ưa gì mấy thứ mặn nồng, đóng lọ tinh dầu lại, tự chọn cho mình hương hoa nhài tinh khiết. Ban đầu Thái ma ma hết mực can ngăn vì sợ độc dược, sau đó bà nhìn vào vẻ mặt như bị kìm hãm vô tội của Xử Nữ, đành nhắm mắt cho qua.
Bộ khoả trung lộng lẫy thêu phượng chỉ vàng nóng nực và dày cộm. Tuy nhìn sơ bên ngoài chỉ đơn thuần một lớp xiêm y nhẹ nhàng nhưng đâu ai ngờ rằng phía sau là biết bao lớp áo chất chồng. Búi tóc thật cầu kì nhưng không kém phần đoan trang. Đầu cài trâm phượng chân đi hài  châu trông đĩnh đạc như hình thái vị hoàng hậu. Môi đỏ, mày lá liễu, phấn hồng, hương nhài,... tất cả đã chuẩn bị cho thời khắc quan trọng.
Giờ Tỵ đã điểm, trống rền vang. Phu nhân đã che voan chờ đợi rước kiệu, ấy mà tình quân vẫn chưa xuất hiện!
Có ai hỏi Song Tử giờ này đang ở đâu?
Xin thưa hắn đang hoan ái cùng vài phi tần mới nạp!
Nửa khắc sau, sau khi đã thoả mãn dục vọng, hắn tỏ vẻ đoan chính, khoan thai vận y phục, cưỡi ngựa dẫn đoàn kiệu rước dâu.
Tin đồn còn nhanh hơn tốc độ gió thổi, thoáng chốc đến tai tân nương bị ghẻ lạnh.
Xử Nữ rất muốn khóc nhưng sợ trôi đi lớp phấn dày phủ kín mặt. Cõi lòng nàng trống rỗng và quạnh hiu. Mới vài hôm trước trái tim cô đơn xuất phát nhịp đập rung cảm, giờ lại trở về nguyên vẻ ban đầu, không hơi ấm, không nhựa sống.
Du Song Tử xuất hiện với nụ cười đắc ý trên môi, nâng tay mỹ nhân lá liễu đưa vào kiệu gỗ. Vương Xử Nữ lạnh nhạt,bị che bởi một lớp khăn voan, hình bóng ẩn hiện bí ẩn, nhan sắc thêm động lòng người.
Đời này nàng đã quyết, mãi không bao giờ động lòng với kẻ đế vương vô tình này dù có được sủng ái hay nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro