Chương 8: Mật Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chui vào trong tấm chăn ấm áp, chuẩn bị chợp mắt đôi lát thì bị Bảo Bình đánh thức. Vốn dĩ nổi danh là khó tính, Thiên Bình vừa mới bị cướp mất giấc ngủ nên rất tức giận, cô cộc cằn hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có chút tò mò về các thành viên khác. Cô có thể nào kể sơ qua về họ không?" Bảo Bình từ khi nói chuyện với Thiên Bình lúc sáng thì không thể nào ngừng tò mò về những người đồng đội của cô. Cô muốn biết những người khác đã phải trải qua những loại khủng khiếp như thế nào khiến họ trở nên nhạy bén như vậy.

Thiên Bình rũ mắt, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa hang động, mặt trời dần len lỏi qua những đám mây trắng sau cơn mưa tầm tã khi nãy. Cô cảm thấy thật vô vị, thế giới này là một vòng lặp, ngày qua ngày cũng chỉ có như thế, không có gì đặc biệt. Chỉ chém giết, làm nhiệm vụ, kiếm tiền sống sót qua ngày, từ khi nào mà cuộc đời của bọn họ lại mất đi mục đích sống?

Chẳng hiểu sao giữa cái thế giới nhàm chán này, vẫn có một số người cố gắng biến nó trở nên tươi đẹp, lại có một số người lại thích mãi lưu luyến quá khứ đau thương và sống trong cô độc. 

Thiên Bình và những người đồng đội của cô, chính là loại người thứ hai. Yêu thích sự cô độc nhưng lại sợ bị thế giới ruồng bỏ, nghe lạ thật nhỉ?

Họ ghét tiếp xúc với người khác, đơn giản vì họ không muốn ai biết quá nhiều về bản thân. Cũng như họ luôn cho rằng không ai có thể hiểu được nỗi đau mà họ đã nếm trải. Nhưng buồn cười một điều rằng họ lại muốn được người khác thấu hiểu, quan tâm và an ủi, sợ một ngày cả thế giới quay lưng với mình. Cả hai điều này đối lập với nhau, nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ.

Có một số quá khứ muốn nhớ cũng không nhớ được, một số quá khứ không muốn nhớ lại phải ghi sâu tới tận đáy lòng khiến người ta day dứt không thôi.

Chẳng có điều gì cần phải lưu luyến trong quá khứ, vì trong quá khứ bọn họ chẳng có mấy điều tốt đẹp. Chẳng có bất cứ thứ gì đáng mong chờ trong tương lai, vì họ không thể biết bản thân có còn cơ hội tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái sau những trận chiến khốc liệt hay không.

"May cho cô là cô đang hỏi tôi, nếu là người khác có lẽ họ đã băm cô ra từng mảnh rồi." Thiên Bình cười nhạt, đôi mắt thể hiện rõ sự tẻ nhạt. Lời cô nói cũng đúng thôi, bởi vì ai cũng ghét khi phải nhắc lại quá khứ không tốt của bản thân.

Thiên Bình di chuyển tầm nhìn, ngồi lại gần chỗ Bảo Bình một chút rồi thì thầm to nhỏ. Thiên Yết vốn đang ngồi cạnh cô thấy thế cũng ngồi sáp lại, ai ngờ đã bị Thiên Bình lườm một cái đuổi ra xa. Anh tủi thân, chỉ biết ngồi trong một xó.

"Chuyện này nói cho cô, nhưng cô không được phép nhắc lại nó trước mặt người khác." Thiên Bình dặn dò Bảo Bình, những lời tiếp theo cô sắp nói ra gần như được xem là bí mật của tổ chức, nếu quá khứ của các đồng đội bị truyền ra ngoài thì chắc Thiên Bình có đầu thai cũng không rửa hết sạch tội.

"Trời ạ, nói mấy chuyện vầy mà thiếu tôi chính là thiếu đi sự thú vị rồi đó!" Đột nhiên Bạch Dương từ đâu ló ra, chen ngang cuộc hội thoại giữa Thiên Bình và Bảo Bình.

Sự xuất hiện của Bạch Dương làm Bảo Bình giật mình, cứ như thể bị bắt gian tại trận. Cô cuống cuồng tay chân, như thể đang giải thích gì đó.

"Không sao, không sao, tôi còn biết về quá khứ của các thành viên nhiều hơn cả Thiên Bình nữa đó."

"..." 

Hóa ra nãy giờ những lời Bảo Bình nói với Thiên Bình thì Bạch Dương đều nghe hết không sót một lời. Thế thì Thiên Bình và Bảo Bình cũng không giấu diếm gì nữa.

___

Theo như lời Bạch Dương kể thì ai cũng cho rằng Kim Ngưu là người làm việc tại tổ chức lâu nhất. Thế nhưng có một sự thật mà ít ai biết rằng thật ra người làm việc tại tổ chức lâu nhất lại là Song Ngư.

Hóa ra Song Ngư là người duy nhất có cùng huyết thống với Silly. Mẹ của Song Ngư chính là chị gái của Silly. Năm xưa bà ấy cùng Silly tiêu diệt Ác Quỷ, dẹp loạn cho nhân loại. Bốn bề nơi đâu cũng được hai nữ Thợ Săn ghé thăm và giúp đỡ. Hai nữ Thợ Săn ấy được người dân tôn kính, mỗi lần họ dừng chân ở đâu đều nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt. Thậm chí còn được ghi vào Truyền Thuyết Thợ Săn rằng có hai vị nữ Thợ Săn năng lực cao cường, diệt ma trừ quái khắp nơi chẳng màng danh lợi.

Hai vị ấy hành tẩu khắp nơi suốt ròng rã hai mươi mấy năm liền, khiến cho bọn Ác Quỷ sợ hãi không dám quậy phá nữa. Sau khi cận kề tuổi trung niên, hai vị ấy dừng chân tại một thành phố hoa lệ người người tấp nập, lập ra một tổ chức riêng của bọn họ, đặt là DwA với mong muốn con người và Ác Quỷ sẽ hòa hợp.

Tổ chức lập ra chưa được bao lâu thì danh tiếng đã bay cao, ai nấy đều tụ về thành phố hoa lệ ấy mà xin vào tổ chức làm Thợ Săn. Mẹ của Song Ngư kết hôn với một thương nhân giàu có và mang thai Song Ngư.

Nhưng cho đến một năm nọ, chẳng hiểu sự tình bên trong tổ chức thế nào mà những người đã từng một lòng thề non hẹn biển rằng sẽ bảo vệ tổ chức đến hết đời đều rời đi, cha của Song Ngư bị ám sát và qua đời, chỉ còn lại hai nữ Thợ Săn phải gồng mình chống đỡ tổ chức đang dần suy tàn. Năm đó, biết bao nhiêu biến cố xảy ra, một con rồng lửa đã đáp xuống gần thành phố và phả hủy muôn nơi. Mẹ của Song Ngư một mình đi đối đầu với con rồng hung ác đó, phó thác Song Ngư cho Silly chăm sóc.

Cuối cùng thì sức người vẫn chẳng thể đấu lại một con Ác Quỷ tàn bạo.

Mẹ của Song Ngư thành công phong ấn con rồng lửa đó, nhưng cái giá bà phải đánh đổi lại là cả sinh mạng. Sau trận chiến đó, linh hồn của bà ấy trôi vào giấc ngủ vĩnh hằng, lạ thay rằng trái tim của bà ấy vẫn cháy bỏng như nhiệt huyết lúc còn sống. Nghe đồn rằng trên ngọn núi linh thiêng cao nhất cái vùng này, có tượng thờ vị nữ thần đã cứu mạng chúng sinh khỏi sự tà ác của Ác Quỷ cùng với trái tim vẫn còn cháy bỏng của vị nữ thần ấy. Sau trận chiến đó, Silly khôi phục lại trụ sở và tổ chức trong âm thầm, một mình bà ấy tiếp tục nuôi dưỡng Song Ngư lớn lên. 

Silly luôn tự hỏi, vì sao năm xưa bà và chị gái lại đi khắp nơi cứu nhân độ thế như vậy. Phải chăng là vì chính nghĩa? Phải chăng là vì hòa bình? Đã từ rất lâu rồi nên bà cũng chẳng nhớ mục đích ban đầu của bọn họ là gì.

Tổ chức DwA suy giảm danh tiếng bởi vì Silly đã tuyên bố sẽ rút khỏi giới Thợ Săn, ai nấy cũng tiếc nuối nhưng nào có ngờ được rằng lời tuyên bố ấy cũng chỉ để che mắt người ngoài, thật ra rằng tổ chức DwA vẫn hoạt động mạnh mẽ và không hề có dấu hiệu sẽ dừng hoạt động trong tương lai. 

Về phần Song Ngư, cô ấy đã tận mắt chứng kiến hầu như toàn bộ sự việc tổ chức suy tàn cho đến sự việc tổ chức được khôi phục. Cô ấy cũng đã tận mắt chứng kiến viễn cảnh mẹ cô thân một mình giao chiến với con rồng đó. Thế nhưng không ai đoán được cảm xúc khi ấy của cô ấy là như nào.

Vì ước mơ của mẹ cô, ước mơ một thế giới yên bình không còn lũ Ác Quỷ tàn độc kia nữa, Song Ngư cuối cùng đã-

"Song Ngư đã lựa chọn từ bỏ thanh xuân tươi đẹp và cố gắng trở thành một Thợ Săn, có phải cô định nói như thế không Bạch Dương?" Giọng nói trầm khàn của Song Ngư vang lên, Bạch Dương cảm thấy có một ánh mắt đang lườm mình.

Quả thật khó tránh khỏi việc những người xung quanh nghe thấy cuộc hội thoại giữa Thiên Bình, Bảo Bình và Bạch Dương. Những người khác đều bày tỏ vẻ mặt trách móc khi ba người họ lại cố tình nhắc lại quá khứ của chị đại Song Ngư.

"Khi lập đội 1S, chúng ta có giao ước là nghiêm cấm không được nhắc đến chuyện riêng tư cá nhân của bất cứ thành viên nào. Có lẽ dường như Bạch Dương đã quên mất điều này rồi nhỉ?" Song Ngư cười châm biếm, tuy nhiên ánh mắt vẫn hiện rõ sự chua chát khi nghe lại quá khứ của bản thân.

Bạch Dương mím môi nhìn, không dám đáp lại một tiếng nào. Bảo Bình lần đầu tiên trải nghiệm sự thịnh nộ của Song Ngư, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Cũng tại Bảo Bình quá tò mò mà gây ra cớ sự, làm hại Thiên Bình và Bạch Dương bị mắng, cô đúng là gây phiền phức cho mọi người quá nhiều rồi.

"Lỗi là do tôi tò mò, không phải do hai người họ, tôi thành thật xin lỗi." Bảo Bình thành tâm xin lỗi, cầu mong sự tha thứ từ Song Ngư. Cô hiểu cảm giác khó chịu của Song Ngư, hiểu cái cảm giác bị bàn tán về những sự việc đau thương đã xảy ra trong quá khứ của bản thân. Điều này khó chịu cực kì, nhất là khi nhắc về mẹ của Song Ngư, chắc lũ đó cô ấy đã có cảm xúc phức tạp lắm.

"Thôi, dù sao thì sau này cũng cùng một đội, biết quá khứ của nhau cũng chẳng sao. Nhưng lần sau hi vọng mọi người rút kinh nghiệm, đừng nhắc lại những quá khứ không muốn nhớ tới của người khác." Nhân Mã lên tiếng, cố ý bỏ qua vụ việc lần này vì không muốn mối quan hệ giữa mọi người tan tành. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu cô đã hòa giải những vụ tranh cãi cho mọi người, may là lần này can thiệp sớm, nếu không lỡ đắc tội với Song Ngư thì cô cũng chẳng phải biết làm sao.

Bảo Bình biết Song Ngư vẫn còn khó chịu nên không ngừng xin lỗi, dẫu sao cũng là chuyện riêng tư cá nhân của người khác, tùy tiện đem ra bàn tán như thế thì ai mà vui cho được.

"Tôi cũng hi vọng thế." Song Ngư cũng không phải cái dạng ấu trĩ chỉ vì chuyện nhỏ mà làm quá lên nên cô dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi từ Bảo Bình.

Buổi trưa của bọn họ kết thúc nhanh như một cơn gió thoáng qua làm trong lòng của ai đó lưu luyến không thôi.

______________________________

Tuyết Nhu đã tỉnh dậy sau cơn sốt, tuy vẫn còn hơi mệt nhưng có lẽ mọi người vẫn có thể tiếp tục lên đường. Hiện tại đã quá giờ trưa, vẫn chưa có tin tức gì về những đội khác khiến cho một số người cảm thấy bất thường. Khu rừng để tổ chức thực tập cũng không quá rộng lớn là bao, thế nhưng đã nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn không thấy bất kì một ai khác. Song Tử lấy làm lạ, liền ra ngoài dò xét thử, cuối cùng cũng biệt tăm biệt tích không quay trở lại khu hang động nữa.

"Một giờ đồng hồ rồi, thế nhưng sao Song Tử lại chưa quay trở lại?" Nhân Mã nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy sự tình ở khu rừng này có chút bất thường. Song Tử cũng đường đường là Thợ  Săn nhiều năm có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không hành sự bất cẩn, thế vậy mà liền biến mất không một dấu vết. 

Ngay từ lúc nhận nhiệm vụ Nhân Mã đã thấy không ổn rồi. Người Hiệu Trưởng mang tiếng là bạn thân của Silly cũng bất thường, những vị giáo viên khác cũng bất thường, liệu có phải từ lúc quyết định nhận nhiệm vụ đã là sai lầm rồi không?

Mọi người thu xếp đồ, bắt đầu đi điều tra xung quanh. Một Thợ Săn lâu năm như Song Tử mà còn gặp nguy, chắc chắn những Học Viên khác cũng không thể tránh khỏi. Bọn Ác Quỷ kia có thể không làm khó cho Song Tử, nhưng tính mạng của những Học Viên khác khó có thể mà bảo toàn. Lần này bọn họ phải hành sự nhanh, nếu không để thiệt mạng một ai thì có lẽ bọn họ sẽ ân hận cả đời.

"Này, tôi thấy bên ngoài hang động có chỗ bất thường." Sư Tử vừa bước ra bên ngoài đã thấy điểm khả nghi, ngay lập tức báo cáo cho mọi người.

Thiên Yết bước lên phía trước kiểm tra, lại phát hiện thêm một vệt máu lớn. Máu vẫn chưa khô, tức là có người bị thương cách đây không lâu. Thế nhưng lúc nãy Kim Ngưu canh gác phía bên ngoài đều không thấy có động tĩnh gì xảy ra. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tiếng sấm chấp vang lên xé toạt cả bầu trời, những giọt mưa kéo nhau rơi xuống đất, đưa mười hai con người trở lại với thực tại đầy gian nan.

"Đã trôi qua rất lâu rồi mà trời vẫn còn mưa tầm tã, chuyện gì thế này?" Tuyết Nhu kinh ngạc thốt lên, đồng tử màu xanh ngọc cũng vì bất ngờ mà co giãn.

"Thời gian hình như có chút thay đổi." Nhân Mã nhìn lại đồng hồ, suýt chút nữa đã nghi ngờ bản thân bị hoa mắt. Mới nãy là hai giờ rưỡi chiều, thế mà đồng hồ bây giờ lại là 10 giờ sáng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Đây là Kết Giới Sinh Mệnh, thuộc loại kết giới có thể thay đổi chuyển động của thời gian." Thiên Yết lên tiếng giải thích, ánh mắt dò xét màu hổ phách đang cố gắng tìm thứ gì đó dưới cơn mưa lớn.

"Kết giới này là của 'người đó', tôi ngửi được mùi của hắn ở quanh đây."

Vừa nghe Thiên Yết nhắc tới 'người đó', từng thành viên đội 1S bắt đầu nâng cao cảnh giác. Người đó không phải kẻ tầm thường, bởi vì hắn chính là nguyên nhân của thảm họa biển lửa năm xưa, cũng có thể nói là lí do thật sự khiến linh hồn mẹ của Song Ngư trôi vào cõi vĩnh hằng.

Mùi hương của kẻ đó vẫn còn, tức là hắn vẫn chưa đi được xa, thời tiết hiện tại có chút khắc nghiệt, nếu bị tên đó tập kích bất ngờ thì khó có thể mà đánh trả lại được.

Dựa vào những lời Thiên Yết nói, Thiên Bình cẩn thận phân tích từng chút một. "Có lẽ kết giới không được giăng ở hang động, nhưng rõ ràng ở trước cửa hang có một lớp ảo ảnh khiến chúng ta không nhận ra rằng ngoài trời vẫn còn mưa. Tôi cảm thấy giống như điều này đã được sắp đặt sẵn."

Đúng vậy, tất cả đều có ý nghĩ giống Thiên Bình.

Rõ ràng có kẻ đã biết sẵn việc đội 1S sẽ nhận nhiệm vụ, sẽ biết trước việc đội 1S sẽ tới chỗ hang động nghỉ ngơi nên đã dàn dựng sẵn mọi chuyện. Chắc chắn trong trường có tình báo, nhưng là ai? Ai đã làm ra điều này? Ai đã cố gắng cản chân đội 1S?

"Ở đây có mật thất!"

_______________________

Trước khi vào hang động nghỉ ngơi cùng mọi người, Song Tử đã phát hiện một số loại bùa chú giăng kết giới ở khắp nơi. Thế nên nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, cô liền kiếm cớ ra ngoài để điều tra.

Vừa bước ra khỏi cửa hang động, Song Tử đã phải nhận sự ồ ạt chào đón từ phía cơn mưa. Vì là một trong những Thợ Săn sử dụng bùa chú giỏi nhất của tổ chức, Song Tử nhanh chóng nhận ra hiện tượng kì lạ này là gì.

"Ra là bùa giăng kết giới, lại còn là Kết Giới Sinh Mệnh. Thảo nào cứ có cảm giác quái lạ, có lẽ mọi người vẫn chưa biết tới sự hiện diện của nó. Thế nhưng kẻ nào lại có dũng khí sử dụng thứ Ma Thuật này?"

Kết Giới Sinh Mệnh là một loại Cấm Thuật tương tự như Huyết Thuật của Thiên Bình, một loại Ma Thuật bị thất truyền từ hơn một nghìn năm về trước. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có ai có thể nắm giữ và phát huy hết công dụng của Kết Giới Sinh Mệnh. Cơ bản là vì Ma Thuật này rất nguy hiểm, là một trong năm loại Cấm Thuật nguy hiểm nhất giới Thợ Săn từ trước cho đến nay. Kết Giới Sinh Mệnh được Thợ Săn Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại mà ai cũng phải tôn trọng-Venessa tạo ra với mục đích bảo vệ nhân loại khỏi nanh vuốt của Ác Quỷ. Nhưng chẳng hiểu vì cớ sự nào mà loại Ma Thật mạnh mẽ này lại rơi vào tay bọn Ác Quỷ tàn độc kia.

Venessa tạo ra loại Ma Thuật này thì Ma Lực của cô ấy cũng trở nên suy tàn, bởi vì Kết Giới Sinh Mệnh sẽ dùng sinh khí của người sử dụng nó. Sinh khí càng lớn thì Kết Giới càng mạnh, tuy nhiên sẽ khiến suy giảm tuổi thọ. Venessa thi triển loại Ma Thuật này hơn 1000 năm, cô phong ấn ý thức của bản thân vào một ngôi đền để cho dù cơ thể không còn tồn tại thì ý thức của cô vẫn còn hoạt động, nhờ cách này mà cô sẽ bảo vệ được người dân. Và cái giá mà cô phải đánh đổi là bản thân không thể nào đầu thai chuyển kiếp, linh hồn vĩnh viễn lang thang giữa trần gian lạnh lẽo.

Thế nhưng cho đến một năm nọ, ý thức của Venessa đột nhiên không còn tồn tại trên thế gian này nữa, Kết Giới của cô cũng biến mất, kết thúc thời đại của Vị Thợ Săn Vĩ Đại, từ nay không còn ai có thể đảm bảo an nguy cho người dân.

Sự biến mất đột ngột của Venessa khiến cho nhân loại bấn loạn. Đó là lựa chọn của Venessa, cô ấy lựa chọn ngừng bảo vệ cho thế giới này, có lẽ sau nhiều thời gian ý thức của cô ấy đã trở nên thay đổi, cô ấy đã nhận ra quyết định năm xưa của bản thân thật sai lầm.

Nhưng tại sao một người hết lòng vì dân, ý chí cao cường như vậy lại thay đổi ý định? Phải chăng Venessa nhận ra lòng người cũng thối rữa chẳng khác gì Ác Quỷ?

Sau khi Venessa biến mất, Kết Giới Sinh Mệnh trở thành một trong những loại Ma Thuật thất truyền. Từ trước cho đến nay chưa từng có ai can đảm đến nỗi thi triển loại Ma Thuật dễ dàng gây chết người này.

Song Tử đoán rằng cái người đang sử dụng Kết Giới Sinh Mệnh lúc này chắc hẳn cũng chẳng phải tốt lành gì.

"Lâu nay chỉ nghe danh qua, không ngờ bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy Kết Giới Sinh Mệnh mạnh thật."

Dường như tất cả mọi vật bị Kết Giới Sinh Mệnh tác động lên đều mang lại cho người ta cảm giác khác thường, vừa thuần khiết vừa nguy hiểm. Song Tử có thể thấy dòng chảy Ma Lực bên trong kết giới khá hỗn loạn, cứ như không thể dung hòa lại với nhau. Có lẽ do ý chí của người sử dụng khác với công dụng của Kết Giới Sinh Mệnh nên chúng không thể hòa làm một. 

Kết Giới Sinh Mệnh được tạo ra với mục đích tốt, tức là nó thuộc về bên thuần khiết, còn người sử dụng Ma Thuật này lại có ý định xấu nên mới có dòng chảy Ma Lực vừa nguy hiểm vừa thuần khiết. Đây chính là một lỗ hổng Ma Thuật khiến cho Kết Giới không thể phát huy hết công dụng, nếu vậy thì có thể dựa vào một yếu tố nào đó mà phá bỏ được Kết Giới Sinh Mệnh này.

Song Tử ngẫm nghĩ một hồi liền nhận ra ở phái bụi cây gần đó có điểm chút khác thường. Có những dấu vết đao kiếm, dường như một trận chiến mãnh liệt đã xảy ra tại đây.

"Mật thất?"

Cánh cửa mật thất mở ra, liệu sự nguy hiểm nào đang chờ đón Song Tử ở phía trước?

____________________

[Chìa Khóa Thợ Săn|Sổ Tay Từ Vựng]

-Kết Giới Sinh Mệnh: Một kết giới vô cùng mạnh, hiểu đơn giản là kết giới này được kết nối với sinh mệnh của người sử dụng nó. Nếu kết giới này càng mạnh, thì tuổi thọ của người sử dụng sẽ càng giảm, dần dần nếu người sử dụng không thể chịu nổi sức ảnh hưởng của kết giới nữa thì họ sẽ chết. Đây là một loại Cấm Thuật bị thất truyền, và hiện tại nó bị rơi vào tay Ác Quỷ.

-Venessa: Thợ Săn đầu tiên trên thế giới, đồng thời là Thợ Săn Vĩ Đại Nhất Mọi Thời , là người nghiên cứu và phát hiện ra Ma Lực, từ Ma Lực cô ấy đã sáng chế ra nhiều loại Ma Thuật khác nhau nhằm phục vụ cho đời sống con người. Tất cả loại Ma Thuật trên thế giới đều là do cô tạo ra. Tuy nhiên tới cả Venessa cũng không thể nào tránh khỏi tác hại của những Ma Thuật đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro