Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thiên giới...

Có một vị thần nhỏ bé đang vui vẻ, tung tăng giữa một rừng hoa cẩm tú cầu. Mái tóc hồng nhạt bồng bềnh bay cùng với cơn gió dịu. Nhẹ nhàng đặt tay mình xuống dưới đất, một bông hoa cẩm tú cầu nở ra từ nơi cô bé đã chạm tay vào.

- Có vẻ như em lại trồng thêm một bông hoa cẩm tú cầu nhỉ?

Một chàng trai có mái tóc màu xanh đen tuyệt đẹp, nhưng lại mang một vẻ u ám. Chàng trai đi lại kế bên cô gái rồi mỉm cười.

- Bởi vì em rất thích hoa cẩm tú cầu. Nó rất đẹp.

Cô gái mỉm cười, đưa tay đặt lên ngực trái của mình rồi từ từ đưa ra. Từ ngực trái của cô hiện ra một bông hoa cẩm tú cầu màu hồng phấn, hệt như với mái tóc của cô.

- Vậy em biết cẩm tú cầu nghĩa là gì không?

- Hm... Theo mọi người nói thì nó có nghĩa là sự biết ơn và chân thành. Nhưng đối với em, mỗi một cánh hoa nhỏ là một tình yêu, dần dần nó cùng nhau tạo thành một bông hoa lớn đồng nghĩa là một tình yêu lớn.

Những cánh hoa cẩm tú cầu trên ngực cô dần dần tách nhau và bay theo chiều gió.

- Và em luôn chia sẻ tình yêu của mình với mọi người. Em luôn quý trọng tất cả. - Cô bé mỉm cười nhìn theo những cánh hoa dần dần bay đi.

Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười buồn.

- Nhưng nó cũng có nghĩa làm bạn cùng với cơn mưa.

Anh nhìn cô im lặng, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

- Đi nào, ngài ấy cần gặp chúng ta để nói một số chuyện đấy.

- Có cả bốn người kia nữa sao?

Cậu chàng trai gật đầu rồi nắm lấy tay cô đi. Hai người bước vào một căn phòng rộng lớn, xung quanh toàn là mây trắng và ánh mặt trời cùng nhau chiếu sáng căn phòng. Bốn vị thần khác cũng đã có mặt ở đó. Phía trước họ là một vị thần đang ngồi trên ngai vàng uy nghiêm. Với sức mạnh này cùng với quyền lực, ngài đã tạo nên thế giới.

Người ta gọi ngài là Thượng Đế.

- Cám ơn mọi người đã đến đông đủ, hôm nay ta muốn giao nhiệm vụ cho mọi người đó chính là xuống nhân gian và sống ở đó một thời gian.

- Thưa ngài, thần có điều muốn... ưm...

Một vị thần có mái tóc màu nâu dài cùng với đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp đấy định lên tiếng thì đã bị chàng trai có mái tóc màu bạch kim bịt miệng lại.

- Lý do ta muốn mọi người xuống đấy bởi vì dưới địa ngục, có một kẻ đã trốn thoát khỏi ngục giam, kéo theo những đồng bọn và trà trộn vào con người, gây ra biết bao là rắc rối. Ta muốn các vị đi tìm tên đó và đem hắn về đúng nơi hắn thuộc về.

Mọi người im lặng nhìn nhau. Một lát sau vị thần mái tóc màu nâu ấy lên tiếng.

- Thưa ngài, liệu kẻ đó có nguy hiểm lắm không?

- Tất nhiên là có, nhưng vì chúng ta đã có sáu vị thần đang ở đây có khả năng đem hắn về nên ta mong mọi người không phản đối việc này. Ta rất tin tưởng vào các vị.

Ngài Thượng Đế nở một nụ cười phúc hậu. Sáu vị thần quyết định không ý kiến gì thêm.

- Chúng thần xin tuân lệnh.

•••

- Ẹc ẹc ẹc!

- Ủn ỉn ủn ỉn!

- Éc éc éc!!

- À khựa à khựa!!

- Hai người bị nhiễm "truyện tranh nhảm nhí" à?

Bảo Bình nhìn sang hai cô bạn không được bình thường đang ngồi kế mình. Kim Ngưu gãi đầu cười. Sư Tử thấy vậy nên đã trêu cô khiến cô tức giận đến đỏ mặt.

- Bộ cậu ở không sạch hay sao mà gãi đầu thế?

- Cái tên này! - Kim Ngưu đấm vào tay Sư Tử nhưng chẳng đau một chút nào cả.

- Cơ mà Song Tử đâu nhỉ?

Cự Giải nhìn xung quanh kiếm Song Tử, mới sáng nay Song Tử chạy vào lớp, rồi bỏ đi để lại cái cặp trên bàn. Đã gần đến giờ vào học mà vẫn chưa thấy cô bạn quay trở lại.

Một lát sau, mọi người chuẩn bị ngồi vào chỗ thì Song Tử từ đâu phi vào lớp với vẻ mặt hốt hoảng.

- Mọi người ơi! Lớp mình sắp có thêm học sinh nữa đấy!

Song Tử nói lớn khiến mọi người đều quay sang chú ý đến cô. Cô vừa thở hồng hộc vừa nói nên Cự Giải đành phải dìu cô vào chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì cô chủ nhiệm bước vào.

- Nào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp sáu bạn học sinh mới đến từ trường khác chuyển sang. Mọi người hãy chào đón các bạn nào.

- Ê Song Tử, cậu có nhìn thấy được mặt bọn họ không? - Sư Tử khều vai Song Tử hỏi nhưng cô lại lắc đầu nói.

- Không, tớ vừa ăn sáng xong rồi đi ngang qua phòng giáo viên nghe được rồi mau chóng chạy lên này.

- Mới ăn xong rồi chạy như vậy hỏi sao lại thở như sắp chết.

Bảo Bình nhìn cô nói rồi bị Song Tử cú vào đầu một cái. Mọi người xung quanh ngày càng bàn tán về những học sinh mới, họ tò mò muốn biết những người sắp đến như thế nào.

"Ê mong là gái đẹp ha!"

"Tớ lại mong trai đẹp để có người để ngắm."

"Đồ mê trai! Gái đẹp vẫn nhất!"

"Ơ khác nhau chỗ nào?! Đồ mê gái!"

Tiếng bàn tán ngày càng to, đứng từ phía bên ngoài có thể nghe thấy được hết. Nhân Mã khẽ níu áo Ma Kết, cô cảm thấy lo lắng với tiếng bàn tán. Lo rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

- Anh Ma Kết, liệu mọi người có ghét chúng ta không? - Nhân Mã rụt rè hỏi. Ma Kết quay sang nhìn cô em gái rồi xoa đầu nói.

- Không đâu, ai lại đi ghét cô em gái đáng yêu của anh chứ?

Nhân Mã được Ma Kết xoa đầu nên có phần an tâm hơn. Thiên Bình thấy vậy liền quay sang nhìn Thiên Yết với cặp mắt long lanh.

- Anh Yết ơi, em cũng sợ.

Thiên Yết nhìn Thiên Bình rồi cảm thấy rùng mình, anh đưa tay búng vào trán cô một phát rõ đau.

- Em đừng giả vờ yếu đuối nữa, trông kinh dị lắm.

Thiên Bình mếu máo nhìn anh rồi đưa tay đấm anh vài cái, Nhân Mã thấy vậy nên đã bật cười, anh em nhà Thiên đã giúp cô vui vẻ hơn phần nào.

- Nhân Mã bản tính nhút nhát nên mới được an ủi chứ cậu năng động như vậy mà lại đi lo sợ những việc vậy thì kinh dị thật đấy Thiên Bình à.

Xử Nữ cười nói, Thiên Bình phồng má nhìn cô rồi hờn dỗi. Thiên Bình cảm thấy khó hiểu khi cả sáu người đang đứng đây.

- Này, tại sao tụi mình phải đi học thế? Chỉ cần tìm ra tên đó rồi bắt về thôi, đâu cần phải đi học đâu. Dù gì ba cái kiến thức của loài người em đã biết hết rồi.

- Chúng ta đang ở đây vì tên đấy đang trà trộn vào ngôi trường này. Vì thế ta phải giả vờ làm học sinh để tìm ra được tên đó đang ẩn nấp ở đâu đó. - Ma Kết nói.

Cả bọn đứng nói chuyện với nhau một lúc thì có tiếng cô giáo gọi vào trong.

Cánh cửa mở ra, lần lượt từng người bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ về cả sáu người, tiếng hò hét ngày càng lớn.

"Dễ thương quá đi à!!"

"Trai đẹp kìa tụi bây!"

"Uầy! Tớ mê rồi đó!"

- Trật tự nào! - Cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn ra hiệu im lặng - Mời các em giới thiệu bản thân mình.

- Chào mọi người, tớ tên là Bạch Dương, tớ rất thích chơi những trò mạo hiểm và liên quan đến sức mạnh. Rất vui được gặp mọi người.

- Chào mọi người! Tớ là Xử Nữ. Mong được giúp đỡ. - Xử Nữ nở một người khiến cho tụi con trai cảm thấy phấn khích.

- Xin chào! Tớ tên là Thiên Bình, là em gái của Thiên Yết. Tớ rất thích tìm hiểu về thế giới này nên tớ thường hay tìm tòi rất nhiều. Tớ rất thân thiện đáng yêu nha không như ông anh của mình đâu!

Thiên Yết quay sang nhìn cô em gái của mình chán nản.

- Chào, tớ là Thiên Yết.

- Còn tớ là Ma Kết, là anh song sinh của Nhân Mã. Em tớ khá nhút nhát nên mong mọi người hãy đối xử tốt với em ấy.

Ma Kết nở một nụ cười nói rồi đưa tay xoa đầu Nhân Mã đang khép nép sau lưng mình.

- Xin chào mọi người, tớ là Nhân Mã, rất vui vì được gặp mọi người.

Nhân Mã nói xong liền đứng sau lưng Ma Kết, cô bé không quen tiếp xúc với nhiều người nên có phần ngại ngùng.

- Ồ vậy là chúng ta có tận hai cặp song sinh ở đây. Nào các em vào chỗ đi, cô sẽ sắp xếp lại sơ đồ lớp.

Xử Nữ ngồi cùng bàn Ma Kết. Sau lưng là Bạch Dương và Cự Giải. Bàn cuối của dãy là Bảo Bình và Thiên Bình.

Phía bên kia dãy là Nhân Mã và Thiên Yết. Sau lưng là Song Tử và Song Ngư. Cuối cùng là Sư Tử và Kim Ngưu.

Với vẻ ngoài xinh đẹp, Xử Nữ liền thu hút các ánh nhìn xung quanh. Có vài lời bàn tán xuất hiện xung quanh cô.

"Cậu ấy nhìn gần xinh đẹp thật."

"Vẻ đẹp của cậu ấy trông vô thực quá."

"Phải đấy, có khi ăn đứt quán quân trường mình nữa đấy."

Mọi người bàn tán về cô khá nhiều, cô cũng ngại ngùng cười lại, đâu đó có một ánh mắt căm ghét đang nhìn về phía cô.

- Gì mà ăn đứt quán quân chứ? Thật kiêu ngạo.

•••

- Nè!

Song Tử bất ngờ đặt tay lên vai Nhân Mã khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn. Nhân Mã nhìn Song Tử với dáng vẻ đề phòng, ngày càng nhích ra xa cô hơn.

- Này tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi, đừng đề phòng tớ như vậy mà.

Song Tử nói với giọng điệu hờn dỗi, cô lấy ra từ trong hộc bàn một cái bánh vị socola đưa cho Nhân Mã. Nhân Mã từ từ đưa tay nhận lấy cái bánh rồi nhìn Song Tử thắc mắc.

- Tớ có thể ăn sao? - Nhân Mã khẽ nói, cô vẫn không hết đề phòng nhìn Song Tử.

- Ừm, tớ tặng cậu coi như là chúng ta làm bạn nhé.

Song Tử vui vẻ nói, Nhân Mã nhận thấy được sự thân thiện của cô nên cũng vui vẻ nở một nụ cười.

- Cám ơn cậu.

•••

- Nhìn em gái cậu kìa, đã kết bạn được rồi đấy.

Xử Nữ nhìn sang bên phía bàn của Nhân Mã nói, Ma Kết cũng nhìn sang rồi mỉm cười.

- Có vẻ em ấy đã lớn rồi.

Ma Kết nói rồi làm biểu cảm cảm động, Xử Nữ bật cười với điệu bộ của anh bạn ngồi kế mình.

•••

Bạch Dương đang chăm chú nghe giảng thì nghe tiếng crộp crộp kế bên. Cậu quay đầu sang nhìn thì thấy Cự Giải đang lén bỏ vào miệng mấy miếng bánh khoai tây chiên.

- Nè! Cậu đang làm gì vậy?

Cự Giải ra hiệu cho Bạch Dương im lặng rồi đưa cho cậu một miếng.

- Ăn không? - Cự Giải nói nhỏ lén đưa cho Bạch Dương.

- Xin lỗi nhưng chỗ mình không có mấy món này. - Bạch Dương nhẹ nhàng từ chối thì Cự Giải lại sốc khi nghe câu đó!!

- Trời!! Có cả chỗ không có bánh snack ư? Cậu bất hạnh thật đấy!!

- Bánh snack là gì?

Cự Giải đực mặt ra nhìn Bạch Dương rồi đưa cho cậu thêm miếng bánh khác.

- Ăn đi rồi biết!

Bạch Dương cầm lấy và cắn một miếng nhỏ. Khoan! Có gì đó lạ lẫm! Vị mặn mặn ngọt ngọt này.... THẬT TUYỆT VỜI!!!

Mặt Bạch Dương sáng lên, đây là lần đầu tiên cậu ăn một thứ gọi là "bánh snack" tuyệt vời đến vậy.

Tâm hồn cậu bây giờ đã bay lên trên thiên đường sau khi hưởng thụ một cảm giác tuyệt vời mới.

•••

Bảo Bình đang ngán ngẩm nhìn lên bảng, rồi cậu đưa mắt xuống nhìn hai người ngồi trước đang chăm chú học bằng vị giác. Cậu đưa mắt ra nhìn Thiên Bình.

Bảo Bình nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thiên Bình. Chợt có gì đó lạ lạ, kết cấu và sắc tố con ngươi của Thiên Bình rất lạ, ngay cả màu mắt cũng sáng hơn người bình thường. Không giống những người nước ngoài, màu mắt xanh lục của họ nhạt nhạt và u tối còn Thiên Bình thì lại sáng hơn, đôi mắt như chứa một điều gì đó quyến rũ cậu.

- Nè nè! Làm gì nhìn tớ hoài vậy? Mặt tớ dính gì sao?

Thiên Bình cảm thấy bối rối khi bị Bảo Bình cứ nhìn chằm chằm. Cô quay sang nhìn thì cậu đã cầm lấy khuôn mặt cô.

- Mắt cậu đẹp quá!! Tớ thích nó!

Bảo Bình rất thích đôi mắt của Thiên Bình, cậu muốn tìm hiểu thêm về nó. Đôi mắt xám ấy đang cố gắng nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh lục của Thiên Bình khiến cô xấu hổ.

Liền đẩy cậu ra và tiếp tục cắm mặt vào vở. Thiên Bình quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng này, Bảo Bình cảm thấy khó hiểu rồi lại cố gắng đưa đầu sang nhìn cô.

- Bộ tớ nói gì sai sao?

•••

- Ê Sư Tử! Cậu có thấy tụi học sinh mới có gì đó lạ lạ không?

Kim Ngưu chăm chú nhìn từng người.

- Hừm... Tớ thấy bình thường, miễn họ đừng là người xấu là được. - Sư Tử nhún vai rồi tiếp tục gấp giấy thành hình con hạc.

- Tớ thì lại khác! Tớ thấy...một ánh hào quang phát ra từ họ thì phải? - Kim Ngưu nheo mắt nhìn rồi cúi xuống gấp hình con heo.

- Vậy có khi cậu bị hoa mắt đấy. Chỗ bọn họ ngồi gần cửa sổ nên nắng chiếu vào đấy thôi.

- Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro