14. Nhớ lại và rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius Saut bất ngờ khi thấy Libra đang đứng đối diện mình, và bên cạnh còn có Taurus Anthony, một kẻ mà hắn đã từng gặp ở đâu đó trước đây.

- Sao cô đến đây được?

- Em...em đi theo anh mà. Anh bị bệnh sao? Sao lại mua nhiều thuốc như vậy?

- Không liên quan đến cô. Chúng ta đã kết thúc từ 2000 năm trước và cô cũng biết là tôi hoàn toàn không có lỗi với cô.

- Em...em...em biết điều đó. Em chỉ muốn....hỏi một chút...

- Đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi còn phải đi cứu người.

- Em có thể đi cùng, em có thể chữa trị cho người đó, nếu người đó quan trọng với anh.

Sagittarius Saut không nói gì, chỉ nhường đường cho Libra tiến vài căn phòng, nơi có một người đang hôn mê hai ngày liên tiếp. Khi nhìn thấy người con gái nằm trên giường, Libra có chút bất ngờ.

- Đây là Pisces mà, sao cậu ấy lại ở đây? Chị Scor đang tìm cậu ấy ở khắp nơi. Anh bắt cóc cậu ta sao?

- Đừng nói nhảm nữa, Libra. Chữa được hay không?

Libra ngồi xuống bên cạnh Pisces Lurian, nhanh chóng sử dụng năng lực chữa lành để giúp Pisces cảm thấy thoải mái hơn.

- Cô ấy mất nhiều sức quá, tim cũng bị tổn thương khá lớn, chân trái có lẻ khó có thể bình phục hoàn toàn. Ai lại ra tay tàn nhẫn với Pisces như vậy chứ?

- Cô xong việc ròi thì đi đi. Bạn đồng hành của cô có vẻ muốn lao vào đánh nhau với tôi rồi.

Taurus Anthony đi theo Libra từ nãy đến giờ. Không hiểu sao mà tim hắn nhói lên khi thấy Libra đang cố gắng bắt chuyện với Sagittarius. Tại sao hắn lại khó chịu như vậy? Taurus chuyển sự khó chịu đó lên người Sagittarius khi Libra đang chữa trị cho người nằm trên giường. Taurus nhìn Sagittarius giống như hai người họ có một mối thù hận từ rất lâu rồi.
"Mình từng nhìn thấy hắn trước đây sao?"

- Taurus, chúng ta nên đi thôi. Muộn rồi.

Lúc này, hắn thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn bóng lưng Libra đang rời đi phía trước. Muốn giữ lấy tay cô để hỏi cô và người tên Sagittarius kia rốt cuộc có mối quan hệ gì. Trước đây là một Capricorn - anh trai ruột từ trên trời rơi xuống, giờ lại thêm một anh trai mưa khác à.

Có lẽ sự ghen tức của Taurus Anthony đã khiến hắn chẳng hề nhận ra rằng trước đó hắn đã ghét Libra như thế nào. Và từ bao giờ mà hắn lại để ý cô gái ấy đến như vậy. Do sự dịu dàng lúc ngắm sao cùng hắn hay vẻ đẹp thất thần của cô khi ngắm trăng dưới mái hiên? Hay vì bóng hình đó vốn dĩ đã ngự trị sẵn trong trái tim của hắn rồi?

- Taurus à, anh không sao đấy chứ? Tôi thấy anh thất thần từ nãy đến giờ.

"Chỉ là tôi thấy bối rối trước em mà thôi."
- Không sao đâu. Chắc tại thay đổi địa hình nên có chút khó chịu thôi. Em không cần lo lắng cho tôi đâu.

- Ừm, vậy chúng ta hãy mau đi thôi. Nếu không tối nay sẽ không thể tìm được nơi nghỉ chân đâu.

- Không sao, chúng ta chỉ cách nơi đó nửa ngày đi đường. Tới đó là vừa rồi.
- Libra à, tôi muốn hỏi em....

- Ôi, nhìn kìa. Ở kia có một cánh đồng hoa. Thật xinh đẹp.

_______

Ariel Saracond nhận được lời nhắn của Libra Danvid. Hắn có chút khó hiểu về việc cô bạn thân này muốn tìm hắn để làm gì. Nhưng dù sao, vẫn không thể từ chối được. Ariel sai người dọn dẹp một phòng ở phía Tây cung điện, một nơi vắng vẻ ít người qua lại. Dù sao hiện tại ở đây còn có những người khi xưa theo phe của Thần vực, hắn không muốn Libra gặp rắc rối.

Kể ra nhân duyên của Ariel và Libra cũng khá tình cờ. Ariel được Libra cứu khi đang gặp nạn tại Desera. Từ đó thì 2 người trở thành bạn vì có nhiều sở thích giống nhau. Cả hai thường viết thư hoặc sử dụng truyền âm để kể cho nhau nghe về những điều thú vị mà họ tìm thấy. Nhưng 2000 năm trước, cuộc chiến đó đã khiến cả hai mất liên lạc. Ariel Saracond đã không kịp đến để giúp đỡ cho cô bạn, mà giờ đây, hắn cũng biết được rằng chính người thân của mình đã khiến cho đất nước của Libra trở nên như vậy.

- Nên làm gì thì mới tốt đây?

Ariel Saracond ngắm nhìn tuyết rơi mà thở dài. Mùa đông lại đến rồi sao? Chợt cười tự giễu, nơi này vốn dĩ luôn là mùa đông mà. Bao giờ nắng mới có thể làm tan đi sự lạnh lẽo bao phủ hàng nghìn tại nơi đây?

- Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy?

Cancer Aurora không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Ariel. Cô gái thay từ bộ váy mỏng sang một bộ đồ dày hơn, khoác thêm áo choàng từ lông cáo, trắng muốt, toát lên sự xinh đẹp vốn có của mình. Mũi Cancer đỏ lên vì lạnh. Cô nhìn Ariel đã đứng ở đây từ lâu. Chỉ là khung cảnh ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi cô không muốn tiến lên khá hỏng nó. Những bông tuyết trắng rơi trên chiếc áo choàng đen tuyền vô cùng nổi bật, gương mặt góc cạnh như tượng tạc.

- Không có gì, chỉ là đang nghĩ nếu nơi này có mùa xuân thì sẽ ấm áp biết mấy.

- Thực ra, mùa đông cũng rất đẹp mà. Tôi sống ở rừng tinh linh từ nhỏ, nơi đó chưa từng có tuyết. Nếu anh muốn, có thể đến thăm nó, đảm bảo anh sẽ rất thích.

- Tôi từng đến đó với một người bạn. Cô ấy cũng rất thích nơi đó. Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ đến đó mỗi năm một lần, tiếc là cô ấy đã quên nó rồi.

"Thì ra anh đã có người trong lòng. Vậy hôn ước của chúng ta nên làm sao đây?"

- Nên vào trong thôi. Tuyết rơi dày hơn rồi. Cẩn thận bị cảm đấy, Cancer.

Nhìn bóng lưng của Ariel rời đi, Cancer thấy nơi nào đó trong tim mình đang nhói lên. Phải chăng đã rung đông vì những sự quan tâm nhỏ nhặt lại chợt nhận ra mình chỉ là đá cản đường? Cancer không biết nữa. Lần đầu cô có cảm giác này.

_______

Cạch.
Virgo Daysya khẽ mở cửa như sợ đánh thức người trong phòng. Đến khi cẩn thận đóng cửa, quay đầu thấy người trên giường đã tỉnh từ bao giờ.

- Em đánh thức anh sao?

- Không đâu, vốn dĩ tôi cũng đã dậy trước đó rồi.

- Ừm, anh thấy đỡ hơn chưa? Anh muốn ăn gì không? Em thấy đồ ăn ở đây không tệ, chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh thôi.

- Không cần đâu. Tôi không đói.

- Ừm, vậy khi nào đói anh có thể gọi em. Em đi về phòng trước đây, anh nghỉ ngơi đi.

- Em tên Virgo đúng không? Em có muốn nghe tôi kể chuyện không?

- Kể chuyện sao? Mẹ em cũng hay kể chuyện cho em nghe, tiếc là bà mất rồi. Lâu rồi chưa nghe ai kể chuyện. Anh muốn kể gì vậy?

- Ừm, một số chuyện vụn vặt thôi.
- Em ngồi xuống đi.

- Dạ, anh kể đi, em đang tò mò liệu anh sẽ kể về điều gì.

- 2000 năm trước, một chàng trai đã nhận lệnh tiếp cận cô gái. Mục đích ban đầu là lấy lòng tin, chàng trai quan tâm, chăm sóc cô gái đấy, rồi đem lòng yêu. Nhưng mà chàng trai nhận ra rằng, trong tim cô ấy có một bóng hình, một người mà cô ấy thích. Chàng trai rất đau khổ. Một hôm, chàng trai nhận được một lá thư, trưởng bối muốn cậu ta giết chết cô gái. Anh ta đã làm vậy, ánh mắt của cô khiến chàng trai nhận ra rằng, hình như bóng hình mà cô ấy cất giấu là mình, người mà cô ấy thích là mình và chính anh đã tự tay bóp chết nó. Giờ trong mắt cô gái chỉ toàn đau đớn và phần nhiều là thất vọng.

- Vậy cô gái đó còn sống không?

- Còn, nhưng ánh mắt đã từng sáng trong của cô gái đã trở nên u buồn và tăm tối. Chàng trai muốn bù đắp lại nhưng liệu còn kịp không?

- Ừm, theo em thì chàng trai đó vốn không nên gặp lại cô gái. Gặp lại chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ thôi.

Virgo nhìn phản ứng của Leo, cô biết anh đang nói về điều gì, dù sao thích một ai đó thì nên hiểu rõ họ.

- Nhưng Virgo à, em biết không, chàng trai cũng đã hối hận rồi.

- Hối hận không đồng nghĩa với việc người kia sẽ tha thứ. Anh biết không Leo, có những thứ nên buông bỏ.

- Vậy sao?

Căn phòng rơi vào im lặng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Virgo rời ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều hơn rồi.

- Thôi, em về phòng đi. Tuyết lớn quá.

- Ừm, anh đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi....tiếc nuối cũng chẳng làm được gì.

Virgo Daysya rời đi. Leo Vilegend lại tiếp tục ngớ ngẩn nhìn cửa sổ. Suy nghĩ về lời Virgo nói ban nãy, một chút không cam lòng trong hắn có lẽ đã không còn. Có lẽ buông bỏ mới là điều tốt nhất cho cả hai người. Đúng không?

_______

Libra và Taurus đã đến vùng đất bị lãng quên. Dù đã được báo trước là nên mang đồ dày hơn nhưng Libra vẫn cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô run rẩy. Taurus ở bên cạnh thấy vậy thì lấy thêm áo choàng lên cho cô. Cả hai theo chân binh sĩ đến nơi mà được Ariel chuẩn bị trước đấy.

- Ariel đâu rồi? Từ lúc đến đã không thấy người đâu.

- Hoàng tử đang nói chuyện với quốc vương. Ngài ấy có dặn chúng tôi báo lại cho người như vậy.

- Vậy sao? Cảm ơn ngươi.

Mãi đến khi Libra và Taurus dùng xong bữa trưa, Ariel Saracond mới xuất hiện tại đây. Hắn nhìn bạn mình, rồi nhìn người người đang đứng bên cạnh, trong lòng có chút không thoải mái.

"Sao người đứng bên cạnh em luôn không phải tôi chứ?"

- Sao nói chuyện lâu quá vậy. Biết chờ cậu lâu lắm rồi không?

- Xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi. Cậu muốn nhờ tôi làm gì?

- Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi đến thăm cậu thôi mà. Vẫn giữ cái tính suy bụng ta ra bụng người đó là không ổn đâu nhé.

Libra chột dạ khi thấy Ariel không đáp lại. Cô đưa tay gãi gãi đầu, nhìn Taurus Anthony mong hắn giải vây cho mình. Taurus lúc này đang đánh giá Ariel. Hết một tình cũ giờ lại đến bạn thân. Hắn nên cư xử như thế nào đây?

Hai tình địch gặp nhau, bầu không khí căng thẳng đến mức mà Libra cũng phải khó chịu.

- Ayza, thực ra thì có chuyện muốn nhờ cậu thật. Quên không nói trước với cậu, đây là Taurus Anthony, anh trai trên danh nghĩa của tôi ở Desera. Taurus, đây là Ariel Saracond, bạn thân của em.

- Xin chào.

Cả hai cùng đồng thanh nói, tay cũng chẳng muốn đưa ra, chỉ có ánh mắt vẫn giữ nguyên sự thù địch. Libra cũng chỉ có thể lắc đầu khó hiểu về mấy hành động ấu trĩ này.

Libra bảo Taurus đi nghỉ ngơi trước, cô muốn nói chuyện riêng với Ariel. Dù sao theo trực giác của cô, hình như Taurus có liên quan đến quá khứ của mình nên mới bảo hắn tránh mặt.

- Tôi muốn biết chuyện xảy ra sau khi rơi xuống khỏi xe đón dâu 2000 năm trước. Cậu có thể giúp chứ?

- Được chứ. Cậu muốn tôi cùng thấy nó với cậu không?

- Không cần đâu. Chúng ta bắt đầu luôn đi.

Taurus Anthony đi dạo, hay nói đúng hơn là tìm hiểu địa hình ở đây. Đến khi hắn quay lại phòng nghỉ thì hay tin Libra đã rời đi. Và Ariel cũng không biết cô đã đi đâu. Taurus hoang mang nhìn Ariel, hỏi tại sao cô ấy lại rời đi.

- Sau khi tôi giúp cô ấy hồi phục lại một đoạn kí ức, sắc mặt hình như không được tốt lắm. Libra nói còn có chuyện phải làm, nhờ tôi nhắn lại với anh là về Desera trước đi, không cần tìm cô ấy.

________

Lại là công cuộc đào hố của sốp😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro