5. Đại dương tối tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Till slowly I forget and my heart starts vanishing
And suddenly I see that I can't break free
I'm slipping through the cracks of a dark eternity
With nothing but my pain and the paralyzing agony
To tell me who I am! Who I was!
Uncertainty enveloping my mind
Till I can't break free and...."
(Cho đến khi tôi từ từ quên đi và trái tim tôi bắt đầu tan biến
Và đột nhiên tôi thấy rằng tôi không thể giải thoát
Tôi đang trượt qua các vết nứt của một cõi vĩnh hằng đen tối
Không có gì ngoài nỗi đau của tôi và sự đau khổ tê liệt
Để nói cho tôi biết tôi là ai! Tôi đã từng là ai!
Sự bất định bao trùm tâm trí tôi
Cho đến khi tôi không thể giải thoát và..."

Giọng hát của ai đó, thật đau đớn, vang vọng dưới sâu thẳm đại dương bao la. Một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng nhảy múa trong lâu đài, trong lồng kính muốn màu đỏ thắm. Màu váy của nàng cũng đang dần chuyển từ màu trắng tinh khôi sáng sắc đỏ u ám.

Bên trong lâu đài, một đài phun nước lớn đang phun ra dòng nước cũng nhuốm màu đỏ. Nơi mà hiếm ai để ý, có một người đang nằm trên bệ đá, nơi cao nhất của lâu đài. Khiến người khác sợ hãi là nơi trái tim nàng, một thanh gươm giống như cây bút lông đang cắm ở đó. Và nếu nhìn kĩ hơn, bệ đá cô nằm giống như một nghiên mực bên trong đựng đầy mực đỏ.

Người thiếu nữ nằm trên đó đang hát, âm thành khàn khàn, đầy đau đớn và khổ sở. Máu của nàng dùng để nuôi dưỡng phong ấn của lâu đài này. Nhuộm tòa lâu đài thành màu đỏ thẫm kinh dị. Chẳng ai ở đây bầu bạn cùng nàng, đã 2000 năm trôi qua. Có rất nhiều thứ nàng cũng đã quên hết rồi.

Nàng là Pisces Lurian, một phù thủy với thứ phép thuật mạnh mẽ, là bộ đôi Song Sát với Scorpio Granta. A, thì ra nàng là phù thủy. Pisces thu hồi hình nhân đang nhảy múa kia lại. Đau quá. Duy trì một tư thế 2000 năm rồi, nàng thấy nhàm chán.

Trước đây, có một người từng đến đây, tên gì nhỉ? Không nhớ nữa. Hình như là Saracond. Hắn nói sẽ cứu nàng, nhưng mà đợi mãi chẳng thấy ai đến nữa. Lừa đảo, ai cũng lừa nàng. Phải rồi, Leo Vilegend - tên lừa gạt. Nàng muốn giết hắn. Nhưng mà nàng không đủ sức nữa rồi. Muốn chết.

Sagittarius Saut và Ariel Saracond xuyên qua cánh cửa không gian thành công. Cả hai đang đứng trước tòa lâu đài cổ này. Nó được bao quanh bởi thủy tinh sao? Nhưng mà, mùi hương tanh tưởi của máu khiến cả hai không nhịn được mà cùng đưa tay lên che mũi.
Sagittarius nhìn lên nơi cao kia, trong lòng chợt nhói, hình như hắn rất quen thuộc nơi này. Ariel chả thèm để ý đến hắn. Chàng đánh giá xung quanh lâu đài, bước vào trong. Sagittarius cũng theo sau.
- Ngươi có cảm thấy nơi này u ám quá không. Ta đoán có vể đây là một chiếc lồng giam. Nhưng ai lại bị giam ở đây chứ?
- Ngươi nói đúng đó Ariel, nhìn trên kia đi.
Đúng lúc hai người nhìn lên trên, một cơn mưa máu rơi xuống. Mà Pisces Lurian trên bệ đá cũng ho ra một ngụm máu, máu của nàng đang dần cạn kiệt. Nhưng mà, nàng bất tử. Chỉ có đau đớn bủa vây, chẳng thể giải thoát.
- Mưa máu? Dưới đáy biển còn có thể mưa sao?
Ariel Saracond khó hiểu, cả người chàng nhớp nháp dính đầy máu tươi. Sagittarius Saut bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Cả hai vội dùng phép tẩy rửa cho chính mình.
- Không phải mưa đâu. Là rút máu. Ngươi thấy trên kia không, có người.
- Hả? Ai cơ?
Họ nhìn lên bệ đá, Pisces Lurian đang nằm trên đó, nhắm nghiền hai mắt tựa như đang ngủ say. Sagittarius bay lên đó, nhìn người con gái nhỏ bé bị tra tấn đến ngất lịm.
Tại ta sao? Hay tại số phận của chúng ta đây? Pisces à...
- Làm sao để giúp nàng ta thoát ra khỏi đó. Mà đây là cái quái gì vậy?
- Ồ, Hoàng tử Ariel mang tiếng học rộng hiểu sâu mà không biết đây là gì sao?
- Ta không học mấy cái thứ hại người này.
- Hừ. Đây là Bloodbath, dùng để hành hạ, trừng phạt những kẻ phản bội hoặc chống đối của một số bị thần ngày xưa. Có thể nói đây là một lời nguyền đáng sợ. Nàng ta có lẽ có cơ thể bất tử nên chưa chết. Còn những người thường mà bị như vậy, sẽ bị nghiền nát cơ thể do máu cạn kiệt.
- Vậy phải làm thế nào để cứu nàng ta?
- Nếu giờ rút thanh kiếm kia ra, lâu đài này sẽ sụp đổ và chúng ta sẽ chết chìm dưới này.
- A... Có người ở đây rồi sao?
Pisces Lurian tỉnh dậy lúc nào. Nàng nhìn hai người đang ngồi cạnh mình, mỉm cười.
- Cô tỉnh rồi sao? Cô tên gì? Sao lại ở đây?
- Ta...ta...ta tên gì sao? Không nhớ. Không biết.
Sagittarius nhíu mày, hắn hoài nghi nhìn chằm chằm Pisces. Bloodbath có thể khiến người ta mất trí nhớ sao?
- Cô không nhớ gì sao? Ta là Ariel Saracond, ta đến từ Vùng đất bị lãng quên. Đến đây chắc là cứu cô đó.
- Im lặng đi, Hoàng tử à. Ngươi có cách cứu nàng ta sao?
- Ngươi mới phải im mồm, tên nô lệ chết tiệt. Ngươi nên nhớ là ta đưa ngươi đến đây. Đừng có mà lên mặt.

Đúng lúc hai người đang cãi nhau, từ cánh cổng không gian có hai bóng người vụt ra. Capricorn và Scorpio đã bước vào trong lâu đài, cũng đã nghe thấy những gì họ nói từ trước đó. Scorpio vung tay, hóa đá hai người kia.
- Cap, làm sao mới cứu được Pis đây?
- Em bình tĩnh. Trước tiên đem hai tên kia xuống đã. Để ta lên xem thử.
Capricorn bay lên trên bệ đá, nhấc hai người vừa bị đóng băng kia ném xuống dưới. Scorpio cũng giải phép thuật, hai người rơi từ trên cao xuống, ngất đi.
Capricorn quan sát thiết kế của Bloodbath. Trong đầu niệm một thần chú cổ xưa nào đó, tay chầm chậm nhấc thanh kiếm lên. Pisces đau đớn thét lên. Tiếng kêu này khiến cho Scorpio cũng đau đớn mà rơi nước mắt. Em gái của nàng phải chịu đựng điều gì thế này.

Thanh kiếm hoàn toàn được nhấc ra, đúng lúc Sagittarius và Ariel tỉnh lại. Ariel nhìn hai người lạ trước mặt hỏi
- Hai người là ai?
- Ngươi không cần biết. Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi rằng, nơi này sắp bị áp lực nước nghiền nát rồi. Tốt nhất nên chạy đi.
Scorpio thấy Pisces đã an toàn trên tay Capricorn, thở phào nhẹ nhõm, để lại một câu rồi cùng Capricorn biến mất ở cánh cổng không gian.
- Đừng đứng đấy nữa, chạy nhanh lên.
Sagittarius còn đang suy nghĩ gì đó, bị Ariel đẩy người, kéo hắn vào cánh cổng không gian.
Không lâu sau khi bọn họ rời đi, lâu đài vốn to lớn, không còn gì chống đỡ bị áp lực nghiền nát, chỉ còn lại cát bụi và một lượng lớn nước xung quanh trở thành màu đen đỏ quỷ dị.

- Pis à, Pisces. Em tỉnh dậy đi. Cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi.
Scorpio Granta ngồi bên cạnh giường Pisces, cầm tay nàng thủ thỉ về những gì nàng đã trải qua trong suốt 2000 năm xa cách của hai người. Còn Pisces Lurian thì vẫn nhắm nghiền đôi mắt, như không muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro