Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hai người đang đứng là một người đang đứng đơ ra... Đó là Cự Giải,  đã lặng lẽ đi theo Thiên Yết nhưng,... Điều cô thấy như một vết dao đâm thẳng vào tim, như một vết thương đã khắc sâu vào lòng rất đau
- ..Thiên.. Yết_ Cô khẽ rung môi,  nói lấp bấp vài chữ.. Hai người bất ngờ quay lại,  Thiên Yết đen mặt đôi mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy lo lắng,  Cự Giải bật khóc rồi chạy đi xa
- Đuổi theo cô ấy đi_ Giọng nói thanh vang nhưng lại nhẹ nhàng, một chút lạnh lùng nhưng quan tâm
- ....._ Thiên Yết cắn môi vì trường hợp này, cậu thật không biết chọn ai là đúng
- Tôi nói đuổi theo cô ấy đi.. _ Cô gái quát,.. Cô không màn đến những gì trong quá khứ,  chỉ là Cự Giải cũng là bạn cô, chỉ là.. Bạn trong quá khứ thôi
- Còn em?? _ Thiên Yết nhìn qua cô,  cô quay người..
- Tôi thì sao?? Không có cậu tôi cũng không chết ,.. Chỉ Cự Giải.. Cô ấy cần anh ngay bây giờ.. A.nh.. Đ..i.. Đi,  ĐẾN VỚI CÔ ẤY ĐI_ Cô quát,  cô cúi đầu.. Cô khóc những chỉ là thầm nước mắt lăn nhưng không ai biết,  chỉ là cô dấu đi ...Thiên Yết, đem đôi mắt nhìn sau lưng cô như nhìn xuyên thấu mà đã không thấy gì nữa vì cô đã khoá nước mắt rất kĩ rồi, cậu cố tìm tim cô nhưng muộn rồi nó không còn nữa nó.. Mất rồi
Cậu chạy đi,  để lại cô gái ở lại.. Cô khẽ cười nhẹ...
"Hãy giữ cô ấy ...Hãy yêu cô ấy mong Anh đừng bỏ cô ấy như tôi"
.
.
.
Cô chùi lau nước mắt rồi bước nhẹ đi dù đôi chân nó quá nặng rồi, cô ngã gục xuống mặt đất giá lạnh mệt mỏi mở khóa giọt nước mắt ra khỏi mắt cho nó rơi xuống, nó yên phận trên nền đất lạnh lẽo nhưng nó vẫn không ngừng rơi xuống

" Mẹ à...con phải làm sao đây, tình yêu quá đầu mẹ à!! Con mệt quá mẹ ơi, con phải giả vờ quên đi bọn họ bao lâu đây mẹ..Mẹ ƠI!!"

Cô mệt mỏi nhớ bao nhiêu kí ức lại trào về

" Chạy đi con"

" Hãy lên thiên đường cùng mẹ con nhé"

" Mẹ yêu con.."

Cơn kí ức cứ nhào vào đầu cô, cô nhẹ nhàng đứng lên cười một nụ cười ma mị nhìn đóa hoa hồng nhỏ đang nở mà cô liên tưởng tới ngàn giọt máu, cô đang định lấy

* Thiên Yết -Cự giải

- Giải nhi đứng lại _ Thiên yết kêu rát cổ mà cô cố chấp không nghe mà cứ chạy, chạy đến cúi đường bé cua dừng lại rồi nghẹn nức nở mà khóc, Thiên yết nhìn giải nhi mà lòng không ngừng thương xót cho bé cua, cậu liên lấy chiếc khăn tay thêu hình cung cậu lau cho cự giả nhưng anh không hề chú ý rằng cái khăn đó là của Xử Nữ, cô là chủ nó

- giải nhi,  em nghe anh nói_ Cậu cố ôm cô nhưng lại bị cô đẩy ra, cô cũng có lòng tự trọng của mình, đã có cô nhưng cậu lại đi hôn một cô gái khác nhưng lại trước mặt cô?? Bỉ ổi?? Cô muốn đẩy cậu ra, cậu chưa bao giờ hôn cô, chỉ toàn hôn lên trán chưa bao giờ cô được hưởng những nụ hôn ngọt ngào trên môi từ cậu, nhưng nó đã làm cậu hôn  nó nhưng chỉ vài ngày?? Cô khinh, cô hận

- Tránh ra, tôi không muốn anh nói gì nữa_ Cô đẩy cậu ra dù đẩy cách mấy cậu cũng không chịu buông cô ra, cô có đánh mạnh vào lòng ngực cậu  bao nhiêu thì cậu vẫn không buông mà ôm chặt hơn khiến cô hơi muốn rơi nước mắt

- Giai nhi ngoan, anh biết lỗi rồi, anh không bao giờ làm em đau nữa, không bao giờ làm em khóc nữa, anh hứa_ Cậu ôm cô cậu nói rồi lau nước mắt cho cô, nhưng cô vẫn mềm lòng vì cô yêu cậu quá nhiều rồi, thiếu cậu như hoa thiếu nước

- Thật?? _ Cự giải rưng rưng nước mắt nhìn cậu, cậu gật đầu không suy nghĩ đưa chiếc khăn vô chủ lau hàng nước mắt dài cho cô, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng, chiếc khăn lau nước mắt cho Cự giải là chiếc khăn cũng đã từng vướng bao nhiêu nước mắt của cô ấy...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xử