Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết như chết lặng khi anh chứng kiến người bạn thân nhất của mình không chút sức lực đổ gục trên sàn đấu. Ma Kết bạn anh vừa hứng trọn cú đá của đối thủ. Dù cho có cách lớp mũ bảo vệ, Thiên Yết vẫn có thể cảm nhận được sức nặng khủng khiếp từ cú đá đó. Anh không thể tin được, chỉ trước đó ít giây, Ma Kết vừa giành được 2 điểm từ cú đá chẻ trong tình huống cả hai áp sát. Còn bây giờ, Ma Kết nằm đó, bất động. Trên sân, trọng tài bắt đầu đếm.

"1"

Chị Ngọc Diệp hai tay bịt chặt miệng cố kìm không phát ra tiếng khóc. Gương mặt chị là cả sự hốt hoảng.

"2"

Anh Lâm Phong không dấu nổi sự lo lắng cũng như sợ hãi trên gương mặt. Bộ mặt cợt nhả thường ngày không còn nữa.

"3"

Lòng Thiên Yết vỡ vụn. Cậu mong một điều kì diệu sẽ xảy đến. Cầu xin cậu đó, Ma Kết, ngồi dậy đi mà. Cậu không thể gục ngã như thế được.

"4"

Thời gian vẫn trôi, tiếng đếm lạnh lùng của trọng tài vẫn cất lên. Từng tiếng từng tiếng như con dao cứa vào lòng Thiên Yết. Giấc mơ bao năm của bạn anh chẳng lẽ sẽ kết thúc như vậy sao?

************************************

" Mẹ kiếp. F*k. Sao lại vậy chứ"

" Chết tiệt thật, chẳng lẽ anh ấy sẽ bị knock out dễ dàng như vậy sao?"

Mọi người trong quán cafe Su Su sững sờ. Gương mặt họ ánh lên sự lo lắng, tiếc nuối. Có vài người bật khóc. Niềm hi vọng của họ, con người được xem như là thần tượng của biết bao sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh, Hạ Ma Kết vừa bị hạ gục bởi cú đá tam đả liên hoàn của đối thủ người Hàn Quốc.

Không đáp lại tiếng chửi thề của Song Tử, lời lo lắng của Cự Giải, Bảo Bình trân trân nhìn thẳng vào màn hình ti vi nơi đang tường thuật trực tiếp trận chung kết Taekwondo nam. Bạn anh đang nằm bất động trên sàn. Vẻ mặt Bảo Bình tái đi, hai mắt mở to, bất ngờ sửng sốt.

Song Tử và Cự Giải thầm cầu nguyện cho người anh cùng phòng của họ. Chỉ mong sao Ma Kết mau tỉnh lại để tiếp tục trận đấu, để tiếp tục viết tiếp ước mơ của bản thân, ước mơ của cả phòng bọn anh, ước mơ của bao sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh.

Không gian quán ăn như lặng yên, tất cả đều tập trung vào tiếng đếm của trọng tài.

"5."

Niềm tự hào của họ vẫn nằm đó. Không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

************************************

Tại bệnh viện Trung ương Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong phòng bệnh nhân VIP được trang bị đầy đủ những thiết bị tân tiến. Căn phòng với tông màu kem sữa nhã nhặn chủ đạo hoà cùng với ánh nắng ban mai hắt vào từ khung cửa sổ rộng lớn. Trên chiếc giường bệnh cùng màu, có một chàng trai với dung mạo tuấn tú đang nằm bất động trên đó. Gương mặt anh hiền hòa, tĩnh lặng như làn nước mùa thu. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút tô điểm thêm cho vẻ đẹp tuyệt mỹ của anh. Nhìn anh không khác gì chàng hoàng tử đang lặng yên đắm chìm trong giấc mộng dài. Khuôn mặt bình yên đến lạ. Nơi khoé miệng vẫn thấy thấp thoáng ánh cười.

Cửa phòng bệnh bật mở, một cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi bước vào. Trên tay cô là bó hoa linh lan trắng muốt nổi bật trên giấy gói màu xanh. Đây là loài hoa mà anh thích nhất. Cô gái với dung mạo xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo. Đường nét trên gương mặt cô như được trạm khắc một cách tỉ mẩn. Sống mũi cao thanh tú, làn da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt màu hổ phách sáng tinh anh, sắc sảo làm cho bất kì ai nhìn vào cũng phải dè chừng. Nhưng ánh mắt của cô nhìn chàng trai ở trên giường bệnh lại rất đỗi dịu dàng, có chút gì đó bi thương. Đặt bó hoa xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô khẽ lại gần, ngồi xuống bên giường anh, cất tiếng:

" Anh hai, em đến thăm anh đây." Giọng nói của cô êm ái, nhẹ nhàng, đầy tha thiết yêu thương. Khẽ đặt nắm lấy đôi tay của anh trai, cô lại nói.

" Anh hai em ngủ có ngon không? Mà chắc chắn là ngủ ngon rồi, anh hai em ngủ lâu thế cơ mà. Anh à, bao giờ anh mới dạy với em vậy, anh ngủ gần năm rồi đấy. Anh hai em lười quá mà."
Đáp lại tiếng nói của cô chỉ là mảnh không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều từ người con trai nằm đó.

" Xin lỗi anh, em đã làm anh lo lắng. Anh à, anh mau tỉnh lại nhé. Em nhớ những lời cằn nhằn như ông cụ của anh lắm rồi đây. Anh mau dạy mà giáo huấn đứa em khó bảo này của anh đi."

Vẫn chỉ là không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Cô gái khẽ thở dài. Tay cầm chiếc điều khiển bật màn hình trong phòng lên.

" Anh, hôm nay là ngày người đó thi đấu chung kết đấy."

Màn hình ti vi bật lên. Lúc này trên màn hình là hình ảnh trận chung kết Taekwondo nam hạng cân dưới 68 kg. Tuyển thủ người Trung Quốc vừa bị đối thủ đánh knockout. Trọng tài vẫn đang đếm số. Người đó nằm trên sàn đấu, bất động, như anh bây giờ vậy. Trọng tài đã điểm đến số năm rồi, người đó vẫn không có động tĩnh gì. Trên sàn đấu, tuyển thủ người Hàn Quốc đang đứng hiên ngang giữa tiếng hò reo của các cổ động viên. Cảnh tượng này, sao mà quen quen. Cô gái nở nụ cười chua chát, hướng sang chàng trai.

" Anh à, người đó sắp phải trả giá cho những gì xảy đến với anh rồi."

"6"

Nhưng ánh mắt cô gái hướng về màn hình rất phức tạp. Căm hận có, nhưng sâu trong ánh mắt, cô không giấu được sự bi thương và xót xa.

************************************

"7"

Tiếng reo hò của những cổ động viên ủng hộ cho Kang Ji Huyn reo hò, họ cùng lên tiếng đếm số với trọng tài. Còn các cổ động viên của Hạ Ma Kết thì sững sờ, im lặng.

Huấn luyện ý Thẩm cùng ban huấn luyện đứng bật dậy, họ căng thẳng, lo lắng theo từng con số đếm của trọng tài. Chẳng lẽ, trận đấu sẽ kết thúc như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ với một cú đá, Ma Kết bị hạ gục đến thê thảm như vậy?

Bảng hiệu điện tử nổi lên con số 3 cho bên màu đỏ. Tỉ số trận đấu là 4-3, nhưng có vẻ như tuyển thủ người Trung Quốc bị hạ knockout.

"8"

Ma Kết dần mở mắt. Ánh đèn sáng loá của nhà thi đấu dọi thẳng vào mắt làm cậu thấy khó chịu. Mắt cậu nhoè đi. Đầu cậu đau nhức, như muốn nổ tung. Cú đá vừa rồi của Kang Ji Huyn dồn vào bên tai trái của Ma Kết, tai cậu ù đi. Nhưng ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc này cậu không thể bị thua dễ dàng thế được. Đã đi xa đến mức này, nếu không cố gắng thêm chút nữa thì chẳng phải bao công sức luyện tập của cậu đổ sông đổ bể đó sao.

"9"

Ma Kết chống tay chậm dãi ngồi dậy. Trọng tài ngưng đếm. Bên cổ động viên phía Hàn Quốc yên lặng dần. Ngược lại phía bên này đồng loạt reo hò. Không khí như vỡ oà.

Huấn luyện viên Thẩm và ban huấn luyện thở phào. Cuối cùng trận đấu chưa kết thúc.

Kang Ji Huyn nhìn Ma Kết, ánh mắt ngỡ ngàng, chút tiếc nuối, có phần tức giận. Anh đã vụt mất chức vô địch trong chốc lát. Chỉ một giây nữa thôi thì mọi chuyện đã kết thúc.

Ma Kết đứng dậy, cả người hơi lảo đảo. Tai ong ong, đầu đau nhức. Phải cố lắm mới có thể ngăn cho mình không gục xuống. Gương mặt Ma Kết tái nhợt, ánh mắt còn hơi mơ hồ nhưng tận sâu đáy mắt là mảng lạnh lẽo. Trọng tài ra hiệu hỏi cậu còn có thể tiếp tục thi đấu được không. Ma Kết khẽ gật đầu. Khán giả hò reo như tiếp thêm sức mạnh và ngọn lửa niềm tin cho cậu.

Hiệp hai trận đấu kết thúc, hai tuyển thủ bước về phía khu vực riêng của hai đội.

************************************

"Ào"

Mọi người trong quán cafe Su Su như vỡ oà. Giây phút tưởng chừng mọi thứ như đã kết thúc, Ma Kết đã gượng dậy trong tiếng thở phào của bao người.

" Ôi thật hết hồn."

" May quá anh ấy dạy rồi."

Khác với Song Tử và Cự Giải réo lên lời cảm thán. Bảo Bình chỉ lặng lẽ ngồi đó. Cơ mặt hơi giãn ra. Xem ra sóng gió đã tạm qua đi, bạn anh vẫn còn có thể còn hi vọng.

************************************

Ma Kết ngồi phịch xuống ghế ở khu vực sát sàn đấu, thở dốc. Bác sĩ trong đoàn vội tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cậu ra để kiểm tra qua cho cậu. Họ đưa cậu chai nước. Người thì xoa bóp qua đễ cơ khỏi bị căng cứng.

Huấn luyện Thẩm bước đến. Trên tay ông là chiếc khăn mặt vừa ngâm nước ấm, ông áp chiếc khăn lên mặt cậu. Ma Kết đón lấy, đầu hơi cúi xuống, vùi mặt vào chiếc khăn, cả người run run.

" Bình tĩnh lại." Huấn luyện viên Thẩm nhắc nhở. "Chỉ là một cú đá, không đáng ngại. Em còn đang dẫn một điểm."

Hơi ấm từ chiếc khăn có vẻ làm cậu dễ chịu hơn đôi chút, ý thức theo đó cũng tỉnh táo hơn. Ma Kết bỏ chiếc khăn mặt ra, ngước nhìn thầy.

" Cậu ta có chút tâm lí rồi. Cú đá đó cứ ngỡ như là đã hạ được em. Nhưng nó đã thất bại. Chắc chắn hiệp ba cậu ta sẽ tiếp tục tấn công và thực hiện lại cú tam đả liên hoàn đó. Em phải thật bình tĩnh mà cầm nhịp trận đấu. Đừng để cậu ta dẫn dắn em theo tiết tấu của cậu ta." Huấn luyện viên Thẩm từ tốn nói tiếp.

" Em sẽ không để anh ta có cơ hội đó."

" Thầy tin em. Nhưng làm gì cũng đừng để bản thân phải hối tiếc. Có chừng mực thôi."

Phía bên kia sàn đấu, Kang Ji Huyn cũng nhìn chằm chằm về phía trước. Anh tự nhủ, nhất định ở hiệp tới, anh sẽ cho thằng đó knockout. Ánh mắt hai người chạm nhau, không tìm được điểm khoan nhượng từ người đối diện.

Trọng tài ra hiệu giờ nghỉ đã kết thúc.

" Lên đi, hãy làm như hiệp đấu vừa rồi. Cẩn thận chút." Huấn luyện viên người Hàn Quốc căn dặn Ji Huyn. Phía bên kia, Ma Kết cũng đeo lại mũ bảo hiểm xanh, bước lên sàn đấu.

Khán giả hai bên hò reo ầm ĩ. Hai tuyển thủ trao nhau ánh nhìn đầy quyết tâm. Trọng tài ra hiệu hiệp ba trận đấu bắt đầu.

Hai tuyển thủ lập tức lao vào nhau tung ra những đợt tấn công. Nếu như ở hiệp hai Ma Kết chỉ đơn giản là né từng đòn đá từ đối thủ, thì ở hiệp thi đấu này, Ma Kết không ngần ngại đáp trả. Cậu công một bước, thủ một bước. Tung từng cú đá nhanh như chớp về phía đối thủ. Kang Ji Huyn cũng không vừa, anh ta đang tìm cơ hội để thực hiện lại cú đá liên hoàn trước.

" Phập, phập, phập."

Ba cú ra chân của hai tuyển thủ chạm vào nhau, chặn lại đòn đá của đối thủ.
Trận đấu hết sức giằng co.

Mới qua 30 giây của hiệp ba, có vẻ như Kang Ji Huyn hơi nóng vội. Anh kéo dài dần khoảng cách để chuẩn bị đưa ra loạt đá đó.

Đây rồi, động tác này anh ta chuẩn bị lấy đà phóng đến. Đây là cơ hội của Ma Kết. Cậu tự nhủ. Không chút nao núng, Ma Kết thủ thế vững vàng.

Kang Ji Huyn lấy đà lao đến. Anh tung người bật cao lên không trung.

" Hây."

Anh tung cú đá đầu tiên về phía Ma Kết. Chỉ cần Ma Kết lách người sang trái, lập tức cú đá thứ hai của anh sẽ có đà phóng để tung ra cú đá thứ ba kết liễu đối thủ.

Nhưng Ma Kết không né sáng trái như dự tính. Cậu đã nhìn thấu ra ý đồ của đối thủ. Ngay cái khoảnh khắc cú đá đầu tiên Ji Huyn cố tính để nó rơi vào không khí, Ma Kết xoay người tung một cú đạp vào thắt lưng đối thủ.

"Phập."

Có lẽ thắt lưng là điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể mỗi người, đặc biệt là đối với người tập võ. Cú đá đó làm Kang Ji Huyn vừa bất ngờ, vừa choáng váng. Như con diều đứt dây, anh ta ngã xuống.

Nhưng khi cơ thể Kang Ji Huyn còn đang lơ lửng trên không trung, rất nhanh, Ma Kết tung cú đá tiếp theo vào giữa ngực đối thủ.

"Phập."

"Bịch."

Tuyển thủ người Hàn Quốc hứng trọn cú đá, ngã xuống nền sàn thi đấu. Bảng điểm điện tử nảy số, tỉ số trận đấu đang là 5-3. Tiếng hò reo dội lên không ngớt từ khán giả ủng hộ đội Trung Quốc.

Tuy cái đau ở thắt lưng và sự đau rát ở vùng ngực đang hành hạ, Ji Huyn vẫn cố gắng gượng dậy. Thời gian hiệp đấu cuối cùng chưa được một nửa, mà Ma Kết hiện đang dẫn trước hai điểm. Vẫn còn nhiều thời gian, anh vẫn có thể xoay chuyển tình thế như ở hiệp đấu trước. Nhưng trong đáy mắt của tuyển thủ người Hàn Quốc không giấu nổi sự bất an và lo lắng.

Sự lo lắng ấy đã lọt vào tầm mắt của Ma Kết, cậu khẽ nhếch môi cười lạnh. Muốn hạ knockout cậu sao? Không dễ thế đâu.

Trọng tài một lần nữa ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Kang Ji Huyn một lần nữa lại lao đến. Ma Kết cũng không nao núng. Lúc này đây, cậu đang muốn kết liễu đối thủ của mình. Cậu xoay chân lấy đà, chuẩn bị bật lên tung ra cú đá quyết định. Khi nhận thấy khoảng cách giữa hai người là vừa đủ, Ma Kết chạy bật lên cao, chân trái đạp mạnh vào cái chân mà đối phương chuẩn bị ra đòn.

" Phập."

"Aaaaa...."

Kang Ji Huyn hét lên, nhưng rất nhanh sau đó, có lẽ chưa đến một giây. Sau khi đạp vào đầu gối đối thủ, Ma Kết lấy đó làm điểm tựa, phóng lên cao, xoay người, hướng chân phải vào đầu tuyển thủ người Hàn Quốc đá xuống.

" Phập."

Âm thanh khô khốc vang lên. Cú đá mang theo đạo lực mạnh mẽ trúng ngay giữa đỉnh đầu Kang Ji Huyn. Một giây, hai giây. Anh ta cả người đổ gục xuống sàn.

" Rầm."

Cổ động viên và ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc hoảng hốt, đứng bật dậy. Bảng điểm nảy số. Tỉ số hiện tại 8-3. Trọng tài lại gần, đếm to.

"1."

"2."

"3."

Cổ động viên Hàn Quốc lo lắng, họ thầm cầu nguyện.

"4."

"5."

"6."

Phía bên này, người hâm mộ cùng hỗ to.

"7."

"8."

Ma Kết đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đối thủ đã bị anh đả thương nằm bất động trên sàn. Anh ta nằm đó, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sau hai giây nữa.

"9."

"10."

" Tuyển thủ người Hàn Quốc bị hạ knockout. Hạ Ma Kết tuyển thủ Trung Quốc, vô địch."

" Ào."

Cả nhà thi đấu vỡ oà. Tiếng hò reo của cổ động viên vang lên không ngớt. Huấn luyện viên Thẩm và ban huấn luyện nhảy lên không khỏi sung sướng. Hạ Ma Kết đã giành được tấm huy chương vàng Olympic danh giá.

Ma Kết đứng đó. Xung quanh là sự tán dương của người hâm mộ. Cậu đã làm được, thực sự làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro