Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tập trung trở lại của các sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh để bắt đầu một kỳ học mới. Một năm học mới lại bắt đầu khởi nguồn cho mọi đam mê, ước mơ và khát vọng của toàn thể vận động viên nơi đây.

6 giờ 30 phút sáng.

Bạch Dương có mặt khu huấn luyện đội tuyển Điền Kinh rất sớm. Đây là khu tập luyện trong nhà được nhà trường đầu tư với mọi trang thiết bị hiện đại để cho các sinh viên ở đây có điểu kiện tốt nhất để rèn luyện, nâng cao bản thân bất kể ngày mưa hay ngày nắng. Không hổ danh là một trong những ngôi trường đào tạo về thể dục thể thao mạnh nhất cả nước. Ngay chính giữa nhà thi đấu là khu vực luyện tập của bộ môn ném tạ ném đĩa. Bao quanh chúng là đường chạy được kẻ trơn tru màu trắng nổi bật trên nền chạy màu đỏ gạch. Ở hai đầu sân chạy là hố cát vàng mịn phục vụ cho các bộ môn nhảy xa và khu vực tập luyện của bộ môn nhảy cao. Tất cả được trang bị rất đầy đủ từ giày chạy đến dụng cụ tập luyện như chướng ngại vật, xà ngang, tạ...

Bạch Dương ngồi một mình lặng lẽ trên khán đài nhà thi đấu. Vì bây giờ hãy còn rất sớm nên khắp nhà thi đấu không có lấy một bóng người. Bởi lẽ giờ này cả các sinh viên lẫn thầy cô huấn luyện còn . Có người chăm chỉ hơn thì chạy bộ trong khuôn viên trường hoặc ở sân vận động chính. Có người thì đang bổ sung năng lượng với cháo sườn quẩy ở căng tin trường.

Với sinh viên năm nhất như Song Ngư, Nhân Mã và Bạch Dương thì ngày đầu tiên đi học với tư cách là tân sinh viên của trường là rất đỗi đặc biệt. Và có lẽ riêng Bạch Dương thì ngày đầu tiên luôn luôn đóng vai trò quan trọng nhất, có tính định hướng tiên quyết cho chuỗi ngày học tập, rèn luyện và phát triển sự nghiệp của bản thân ở nơi đây. " Đầu xuôi đuôi lọt" mà, cô luôn muốn chuẩn bị thật tốt cho ngày học đầu tiên của mình sao cho nó diễn ra thật thuận lợi. Đây sẽ là nơi bắt đầu những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô, là khởi nguồn cho mọi ước mơ, về tương lai tươi sáng phía trước. Với Bạch Dương, ngày đầu tiên có ý nghĩa to lớn vậy đấy.

Nói thêm một chút, khi còn là một cô bé tám tuổi, khát khao lớn nhất của Bạch Dương là trở thành một vận động viên xuất sắc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống theo nghiệp thể thao, cha cô là cựu vận đọng viên Taekwondo quốc tế. Mặc dù trong suốt quãng đường thi đấu của mình ông không dành được ngôi vị cao nhất trên đấu trường quốc tế nhưng chung quy sự nghiệp của ông cũng là khởi sắc và muôn màu. Sau này, khi ông giã từ sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp, bố cô đã chuyển hướng sang công tác huấn luyện. Có thể nói đó là cơ duyên, khi mà công việc huấn luyện của bố Bạch Dương vô cùng thuận lợi. Thời gian đầu, Bạch Dương cũng theo bố học tập Taekwondo nhưng dường như giữa cô với nó không có cái gọi là hòa hợp mặc dù đến giờ phút này cô có thể kiêu ngạo rằng trình độ Taekwondo của bản thân là không tệ. Dù được tập Taekwondo từ nhỏ nhưng Bạch Dương cũng không mấy bộc lộ được tài năng và thiên phú ở bộ môn này. Cô phải mất khá nhiều thời gian để nhuần nhuyễn với một cú đá hay giải quyết được một vài pha tấn công trong quá trình tập luyện chứ không được như những học trò của bố cô cùng trang lứa với mình. 

Nguyên do sâu xa là từ khi còn thơ bé, cô luôn mang lòng ngưỡng mộ cùng với tình yêu to lớn với mẹ mình cùng với môn thể thao nữ hoàng mà mẹ cô từng theo đuổi. Điền Kinh trong Bạch Dương là lẽ sống, nó còn hơn cả đam mê, là tín ngưỡng vô cùng thiêng liêng trong lòng Bạch Dương. Trong cơ thể cô đã thừa hưởng dòng máu thể thao của cả bố và mẹ. Đặc biệt, cô rất yêu mẹ của mình. Tình yêu đã nuôi dưỡng mầm mống tài năng nhỏ bé giúp cô có được những trai nghiệm từ rất sớm. Những sải chạy dài khắp sân vận động, trên trường đua từ những giải đấu Điền Kinh hồi Tiểu học đến giải vô địch thanh thiếu niên toàn quốc diễn ra từ năm học trước. Với thành tích vô địch cả hai nội dung 100 và 200m nữ, Bạch Dương đã được tuyển thẳng vào trường Đại học Thể dục thể thao Thượng Hải và Đại học Thể dục thể thao Nam Kinh - hai trong số những trường đào tạo thể thao mạnh nhất cả nước. 

Nhưng bản thân Bạch Dương không nỡ xa người thân và bạn bè, nên cô quyết tâm thi tuyển vào trường đào tạo về thể thao đứng đầu cả nước - trường Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh - nơi mà người mẹ quá cố của cô đã từng theo học. Không phụ mọi sự kỳ vọng, Bạch Dương đã trở thành thủ khoa của khoa điền kinh toàn trường với số điểm kỹ thuật tuyệt đối, lập nên kỷ lục mới, là người sở hữu thành tích tốt nhất của khoa điền kinh trong 10 năm đổ lại đây. Cô rất muốn ở trên trời cao, người mẹ kính yêu của cô có thể tự hào về con gái, và tương lai, nhất định cô sẽ thay mẹ viết tiếp ước mơ còn dang dở, chinh phục đấu trường thể thao số một thế giới Olympic - nơi mà những ai là vận động viên cũng đều mơ ước một lần được đặt chân.

Bố cô không có bất cứ sự phản đối hay trách cứ gì về lựa chọn cũng như thiên hướng theo đuổi sự nghiệp thể thao của con gái nhưng Bạch Dương có thể nhận thấy ông có chút buồn và bản thân cô cũng thực cảm thấy có lỗi. Có lỗi khi không thể tiếp bước theo sự nghiệp của cha, không thể trở thành đứa con xuất sắc toàn tài như cha cô mong muốn vì dẫu sao cô cũng ý thức được rằng mình là đứa con duy nhất. Điều an ủi lớn nhất với cô đó là sau chừng ấy năm, ông đã có một người học trò đầy tài năng và xuất sắc khiến cha cô vô cùng tự hào.

Huấn luyện viên Thẩm vẫn luôn nói với cô con gái duy nhất của mình "Bố luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Dù con không theo sự nghiệp của bố mà chọn điền kinh, hay theo đuổi bất cứ môn thể thao hoặc công việc nào khác bố vẫn tự hào về con. Thấy con lớn lên và khỏe mạnh như vậy, mẹ con hẳn sẽ rất vui." Đây sẽ là nguồn động lực lớn nhất để Bạch Dương chinh phục những mục tiêu sắp tới  và để đạt được điều đó, bản thân cô phải thật nỗ lực luyện tập, đem toàn bộ lòng nhiệt huyết và ngọn lửa đam mê để biến ước mơ của bản thân thành hiện thực.

***************************************************************************************

Mạc Nhân Mã cũng muốn đến sân tập sớm để chuẩn bị một chút cho buổi học đầu tiên của mình. Và cậu thật bất ngờ khi có người đến sớm như vậy bởi lẽ cậu cứ nghĩ mình đã là người hiếm hoi có ý thức dậy sớm chạy bộ ăn sáng rồi đến lớp trước giờ tập ba mươi phút như vậy. Nói gì cũng là có nguyên do của nó. Trong phòng ký túc xá của cậu thì cậu là người dậy sớm nhất đó. Mấy ông anh lão làng của cậu hiện vẫn còn say giấc nồng chưa thèm dậy đây này. Hai ông tướng Song Tử và Cự Giải thì Nhân Mã không thèm nói, độ cà lơ phất phơ thì cậu thề có chúa khó ai bì kịp với hai con người này. Nhưng mà ba người anh năm ba của cậu mà cũng có chuyện gọi mãi không thèm nhúc nhích sao?

Anh Bảo Bình mang tiếng là người chỉn chu nhất phòng, luôn mang bộ dáng như một bà mẹ hết lòng chăm nom cho bầy còn nhỏ. Nhân Mã nghĩ  anh phải là người mang trên mình trọng trách lớn lao gọi cả phòng dậy vào ngày đầu tiên tựu trường chứ, ai dè lúc cậu chọt má anh ý còn bị lão đấm cho. Anh Ma Kết khiến cậu ngỡ ngàng. Một con người nổi tiếng với khí chất cao sang cùng nhân cách và đạo đức sáng ngời lại buông lời chửi thề trong khi đang mơ màng. Còn anh Thiên Yết thì quá đúng với con người anh ấy rồi. Trầm lặng an tĩnh đến độ mặc cậu có gọi bao nhiêu thì anh ấy vẫn nằm yên như phật không chút nhúc nhích. Cậu tự hỏi liệu người ta có đem Thiên Yết đi bán liệu anh ấy có biết không nữa

Loạn. Quả thật quá loạn rồi.

Chán chường, Nhân Mã quyết bỏ mặc mấy người anh cùng phòng, một mình làm vệ sinh cá nhân rồi rảo bước đến khu huấn luyện đội Điền Kinh. Khi có mặt ở nơi huấn luyện, mọi thứ trong nhà thi đấu thực khiến Nhân Mã phải kinh ngạc, kinh ngạc về độ hiện đại của nó. 

Xuất thân từ vùng biển nghèo khó, suốt những năm tháng qua. Nhân Mã là người giàu đam mê và có đầy tố chất. Ngày ngày, cậu vẫn luyện tập, sải những bước chạy dài dọc bờ biển nơi đảo xa quanh năm toàn hay vượt qua những con dốc gập ghềnh trên triền đối. Khó khăn, gian khổ đã tôi luyện nên một Nhân Mã gai góc, dẻo dai và đầy bản lĩnh. Điền Kinh với Nhân Mã là toàn bộ đam mê, nó như liều thuốc kích thích mọi giác quan cùng tế bào trong con người cậu. Từng bước chạy, từng chuyển động làm con người Nhân Mã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Từng thớ thịt trong người cậu như được giải phóng ra nguồn năng lượng bất tận nuôi dưỡng những khát khao được chạm lấy đỉnh vinh quang, chinh phục các giải đấu Điền Kinh trên toàn Thế giới. Cùng với niềm đam mê bất tận được thổi hồn qua từng ấy thời gian, mặc dù xuất thân và trải qua quá trình luyện tập khó khăn tại quê nhà, Mạc Nhân Mã vẫn ngày một tiến lên, kiên cường như nhánh cỏ dại, uy phong dũng mãnh tràn đầy nhiệt huyết như chú ngựa ô hoang dại chỉ chờ đến thời khắc đạt được thành công.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên khán đài A của nhà thi đấu làm Nhân Mã không khỏi tò mò. Tiến gần hơn nữa thì cậu nhận ra đó là mộn cô gái với mái tóc tém cá tính, đôi mắt cô ấy rất sáng trên môi vẫn thấp thoáng ánh cười, một nụ cười tự tin, kiên định.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhận ra có người đang nhìn mình, Bạch Dương bất giác quay lại phát hiện đó là một người con trai đang nhìn mình. Người con trai đó có một gương mặt rất đỗi quen thuộc, các đường nét rắn rỏi, mạnh mẽ, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế. 

Nhìn qua Bạch Dương nghĩ trước mắt mình là tiền bối khóa trên bởi nét trưởng thành toát ra từ người con trai đấy, cô đứng dật cúi đầu lễ phép chào hỏi.

" Chào tiền bối, em là học sinh năm nhất, Thẩm Bạch Dương. Rất mong được giúp đỡ.

Thì ra đó là Thẩm Bạch Dương, thủ khoa đầu vào khoa Điền Kinh của Đại học Thể dục thể thao năm nay. Thực sự cảm giác của Nhân Mã với người con gái này là ngưỡng mộ, nể phục và có chút tò mò.  Cô ấy đem đến cho cậu cảm giác rất quen thuộc, rất giống người anh cùng phòng của cậu là xung quanh cô gái ấy luôn tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào và ánh ban mai ấm áp. Nhìn vào gương mặt, nụ cười thì hoàn toàn có thể thấy cô ấy là người tự tin, bản lĩnh, ngay thẳng và giàu khát vọng. Đó cũng là những đức tính của một người khiến Nhân Mã phải nể trọng. 

Thấy đối phương chủ động chào mình, lại còn với bộ dáng kính cẩn, gọi cậu là tiền bối, Nhân Mã có chút ngại. Bộ cậu đã già thế sao. Rất nhanh, cậu cũng mỉm cười cúi chào

Ngày đầu tiên đi học cậu đã có người chủ động kết bạn, một người bạn vô cùng cởi mở, thân thiện. Tâm tình Nhân Mã càng lúc càng vui vẻ và phấn chấn, không còn cảm giác lo lắng. Rất nhanh, cậu cũng mỉm cười chào lại.

" Còn mình là Mạc Nhân Mã, cũng  là sinh viên năm nhất, rất vui được làm quen với bạn."

Oa thật tốt, cậu ấy trông chững chạc vậy mà cùng là sinh viên năm nhất, vậy là bạn đồng môn của Bạch Dương rồi. Sau này nhất định sẽ trở thành bạn tốt, cô tin chắc sẽ như vậy.

" A, mình rất vui."

" Mong được bạn chỉ giáo thêm." 

" Cũng mong được bạn chiếu cố."

Hai người họ nhìn nhau, mỉm cười thật tươi. Trong đáy mắt cả hai cùng ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê. Hai ngọn lửa hòa cháy làm một, càng làm tăng thêm ý chí, ước mơ chinh phục đỉnh cao vinh quang phía trước.

Hai người trò chuyện với nhau cả buổi sáng trước khi giờ lão sư vào lớp, cuộc trò chuyện vô cùng ăn ý cứ ngỡ như cả hai đã quen thân từ rất lâu rồi. Bạch Dương cảm thấy cậu bạn đồng môn này của mình quả là người vô cùng dễ mến, rất cương trực thẳng thắn và giàu ý chí. Cô tin, trong tương lai, cậu bạn ấy sẽ vô cùng chói sáng và hai người họ sẽ trở thành những người bạn tốt, đồng hành cùng nhau trong các giải đấu sắp tới, cùng nỗ lực để đạt được các gọi là vinh quang của môn thể thao nữ hoàng.

Lúc sau, chẳng mấy chốc nhà thi đấu đã tập hợp đầy đủ các sinh viên. Các sinh viên khoa điền kinh tương đối đông. Đến giờ tập chung, mọi người tự giác đứng thành các hàng thẳng tăos

Thầy Hà là huấn luyện viên trưởng của bộ môn Điền Kinh, cũng là giáo viên phụ trách môn chạy nước rút. Đó là một người đàn ông tầm gần bốn mươi tuổi với sắc vóc nhanh nhẹn, gương mặt vô cùng phúc hậu. Nhân Mã nghĩ đó là một người thầy hết sức dễ chịu và có tâm với nghề. Nhìn thầy có vẻ như là người từng trải, giàu kinh nghiệm có thể dẫn dắt các học trò từng bước phát triển. Thầy cất giọng trầm ấm.

" Các bạn sinh viên thân mến, các bạn chính là tương lai của thể thao nước nhà. Các bạn là những chủ tiếp theo của những giải đấu quốc tế, có trách nhiệm làm rạng danh đất nước ta trước bạn bè quốc tế. Vậy nên, tôi hi vọng trong những ngày tháng phía trước, các bạn hãy luôn giữ vững niềm đam mê và lòng nhiệt huyết với con đường mình đã chọn. Tôi biết, để theo đuổi đến cùng là rất gian nan và vất vả. Hơn thế nữa, để thành công trên trường quốc tế lại càng khó khăn hơn, vô địch thì dường như là điều không thể bởi lẽ đây không phải là môn sở trường với đất nước ta. Đặc biệt chúng ta khó có thể địch nổi với những vận động viên gốc Phi do những đặc điểm về thể chất chúng ta không sánh được. Nhưng tôi mong các bạn đừng nản lòng."

" Tôi tin những người đang đứng ở đây đều sẵn có tố chất, một số người có tài năng thiên phú. Nhưng có thiên phú mà không chăm chỉ thì cái thiên phú ấy sẽ mãi mãi ngủ quên mà thôi. Chỉ có chăm chỉ, cần cù mới giúp các bạn tiến bộ và đạt được phong độ tốt nhất.

Nhìn một lúc, thầy lại nói tiếp.

" Đã là vận động viên thể thao thì đương nhiên, mục đích lớn nhất của mỗi người theo nghiệp thể thao như chúng ta là chinh phục vinh quang, trở thành nhà vô địch. Nhưng tôi nghĩ, song song kèm với nó, mỗi người các bạn phải tự trau dồi phẩm chất ngay thẳng để xứng với tinh thần thể thao cao quý, sẽ luôn cống hiến hết mình cho thể thao dân tộc."

Những lời thầy Hà nói vô cùng sâu sắc. Tâm huyết của thầy như được truyền lửa cho tất cả các sinh viên đang có mặt tại căn phòng này. Không chỉ Nhân Mã và Bạch Dương, trong mỗi người bọn họ như được tiếp thêm ý chí và sức mạnh to lớn.

" Đam mê, giữ vững lòng nhiệt huyết, chăm chỉ, cần cù, không bỏ cuộc, ngay thẳng, tuyệt đối không được làm gì trái với lương tâm. Các bạn đã rõ chưa?"

" Rõ," Toàn bộ các sinh viên có mặt đều đồng lòng.

" Rất tốt, vậy thì chúng ta bắt đầu luyện tập ngay bây giờ."


********************************************************************

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng tập của khu huấn luyện cử tạ. Hôm nay Kim Ngưu quyết định dậy sớm để đến phòng huấn luyện chuẩn bị qua trước cho buổi học đầu năm. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có ý định đấy.

Suốt một thời gian , qua kì nghỉ hè, căn phòng có bám mờ chút bụi. Kim Ngưu bắt tay vào việc quét tước, rồi lau sàn, làm kính và vệ sinh vật dụng. Từng ngóc ngách của phòng tập được Kim Ngưu dọn dẹp vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Đây không phải là lần đầu Kim Ngưu cô phải làm những công việc này. Năm học trước, không ít lần vì gây chuyện cô bị huấn luyện viên phạt vệ sinh lại phòng tập sau mỗi buổi học. Cái cảm giác khi đó là có chút khó chịu, ủy khuât nhưng hôm này là cảm giác khác. Cô tự nguyện. Việc được chuẩn bị cho ngày đầu tiên hôm nay bỗng làm Kim Ngưu cảm thấy vô cùng hào hứng và hài lòng. Sau ba tháng không động vào những quả sắt tạ, khi chạm vào chúng như có một luồng điện chạy qua cơ thể cô. Dường như đã có một sự thay đổi lớn trong lòng Kim Ngưu, một nguồn sức mạnh, một ý chí quyết tâm đã được khơi dậy trong cô vô cùng mạnh mẽ.

Xong xuôi, Kim Ngưu ngồi ngắm nhìn lại thành quả của bản thân mình. Căn phòng sạch bong, ô cửa kính sáng, dụng cụ tập được xếp gọn gàng. Cảm giác lúc này vô cùng thoải mái và hài lòng. Kim Ngưu lặng thần một lúc, cô ngước nhìn lên khẩu hiệu của khoa được treo trịnh trọng ở vị trí trang nghiêm nhất của phòng tập. "Càng cố gắng, càng may mắn" là khẩu hiệu điển hình của khoa Cử tạ trường Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh và cũng là điều Kim Ngưu hằng tâm niệm, nhắn nhủ với bản thân mình.

Khi còn là cô nhóc tám tuổi, Kim Ngưu đã được bố cho đến phòng tập của Đội tuyển Quốc Gia Cử Tạ chơi và thật kỳ lạ, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cô bé Kim Ngưu tám tuổi ấy đã đem lòng yêu cử tạ. Cô yêu cái cảm giác được dốc hết sức lực vào việc nâng tạ. Cô yêu cái khoảnh khắc mà bản thân hoàn thành được mục tiêu đề ra hay những khi phá vỡ được giới hạn của chính mình. Cô yêu cái không khí trong phòng tập, mùi mồ hôi cùng sắt đĩa hòa quyện với nhau. Cô yêu những giải đấu mà ở đó mỗi lực sĩ đều nỗ lực hết mình cho một khoảnh khắc, một khoảnh khắc cũng là câu trả lời cho mọi vất vả và khổ luyện của mỗi người họ trong quãng thời gian qua. Cô yêu hết thảy những thứ liên quan đến Cử tạ. Tình yêu ấy trong Kim Ngưu cứ lớn dần qua thời gian, từ quá khứ đến hiện tại và tiếp đến cả tương lai. Tình yêu đối với cử tạ của Kim Ngưu vô cùng to lớn, nó vượt lên trên hết khó khăn và những điều cô phải đánh đổi. Xuyên suốt thời gian luyện tập và phát triển, không ít lần Kim Ngưu gặp phải những , Hơn hết thảy, vì sự nghiệp, Kim Ngưu không chỉ hi sinh mỗi nhan sắc của bản thân, mà cô đã đánh đổi cả sức khỏe của mình. 

Phần lớn những vận động viên môn cử tạ sau này thường dễ mắc những bệnh về cột sống hay tiêu hóa. Chế độ ăn, cường độ và tư thế tập luyện ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của họ. Ngay cả bố của cô, ông Thái Kim Sơn, sau hơn chục năm giã từ con đường thi đấu chuyên nghiệp, hiện tại luôn đối mặt với vân đề về cột sống rất nghiêm trọng. Những ngày trái gió trở trời, những cơn đau vẫn thường hành hạ ông. Tuổi càng ngày càng cao thì sức khỏe của ông càng khó chống đỡ với di chứng mà sự nghiệp mang lại. Đây cũng là điều tương lai Kim Ngưu rất dễ bị mắc phải nếu muốn đạt được thành công. Mà Kim Ngưu còn là con gái, so với nam giới thì những đớn đau vất vả ấy còn tăng lên gấp bội, những hi sinh mất mát còn nặng nề hơn nhiều. Ngay cả nhan sắc của bản thân. Cô gái nào lại không mình mình có thân hình đẹp và sắc vóc thon gọn với gương mặt xinh đẹp. Kim Ngưu cô cũng ước mình được đẹp như những người bạn cùng phòng. Đem cô so sánh với họ đúng là cách nhau một trời một vực. Gương mặt cũng không có những đường nét làm người ta phải nhớ đến. Thân hình cao lớn, có phần hơi mũm mĩm, to con hơn những cô gái khác.  Khi còn nhỏ, không ít lần Kim Ngưu bị trêu chọc là con voi còi, hay lợn béo mập mạp. Những lúc như vậy cô cảm thấy vô cùng tủi thân và có chút tự ti. Nhưng trên tất thảy, cô không để những điều tiêu cực ấy cản trở đam mê bấy lâu nay của mình.

Dẫu cho phải đánh đổi nhiều thứ, Kim Ngưu chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Cử Tạ với Kim Ngưu như nguồn sống vô tận, như ngọn lửa đam mê lúc nào cũng rực cháy trong lòng cô. Tình yêu cháy bỏng cùng với khát khao đạt được vinh quang mãnh liệt chưa bao giờ bị dập tắt trong lòng cô, nó vẫn luôn chảy trong huyết mạch của Kim Ngưu, từng ngày từng giờ ngấm vào da thịt cô, nuôi dưỡng toàn bộ tài năng chỉ chờ cho đến ngày được tỏa sáng.

Có lẽ, lúc này đây, niềm đam mê và khát khao mãnh liệt ấy của Kim Ngưu càng cháy bỏng hơn nhờ lòng ngưỡng mộ cũng như kính trọng từ thành công của những tiền bối đi trước. Nhìn những tấm gương chói sáng của những đàn anh đàn chị, dù họ rất trẻ nhưng đã đạt được thành công vang dội. Anh Thiên Yết và Ma Kết, hai người chỉ hơn cô có một tuổi. Tuổi trẻ tài cao, không chỉ tài năng mà mỗi người đều có nhân phẩm cùng tư cách đạo đức sáng ngời, là những người đáng để mọi sinh viên như cô học tập . Sự thành công chói sáng ở lứa tuổi hai mươi của họ đã thôi thúc Kim Ngưu, làm ngọn lửa nhiệt huyết trong cô được cháy hơn bao giờ hết. Và bản thân mình, hơn bao giờ hết, khát khao làm được một điều gì đó thật mới mẻ, đột phá trong sự nghiệp của bản thân, để tô điểm thêm cho tuổi hai mươi rực rỡ của cô. Tương lai, cô cũng khát khao được thử thách bản thân ở đấu trường Olympic, cũng chạm vào được ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Và Kim Ngưu tin, với toàn bộ sự cố gắng, nhất định cô sẽ làm được.

Vậy thì năm nay, không còn là một Thái Kim Ngưu, cô sẽ có trách nhiệm với bản thân mình hơn, nỗ lực hơn, luyện tập hăng say hơn để đúc kết kinh nghiệm, nâng cao khả năng của bản thân để làm được những điều sắp tới.

Cô muốn đạt vinh quang.

Cô muốn bố tự hào.

Và thêm một lí do nữa, cô muốn mình xứng với anh.

" Kim Ngưu, cậu đến sớm thế à? 

Người vừa lên tiếng là Đường Tiểu Mễ - cũng là sinh viên năm hai - bạn học cùng khoa với Kim Ngưu. Mặc dù là cô gái đến từ Đông Bắc, nhưng so với Kim Ngưu thì cô bạn Tiểu Mễ có chiều cao khiêm tốn hơn. Thân hình săn chắc điển hình của những người theo đuổi cử tạ. Mái tóc ngắn gọn gàng màu đen càng làm nổi bật lên nước da trắng của người phía bắc. Đôi mắt một mí không hề làm cho gương mặt của cô bạn trở nên kém sắc, ngược lại còn giúp cho Tiểu Mễ mang một sức hút khó nói. Tiểu Mễ cũng được xem như là chị em cây khế của Kim Ngưu, cả hai đối với nhau vô cùng chân thành và thân thiết.  Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kim Ngưu đã rất có cảm tình với người chị em này. Qua thời gian, cả hai càng phát hiện ra giữa hai người thực có nhiều điểm chung, có sự hòa hợp cả về sở thích và tính cách.

" Gì chứ cái con nhỏ chết tiệt kia, mình bê tha thế hồi nào?"

Kim Ngưu lớn tiếng phản bác lại. Cái đứa lùn tịt mập mạp này, sao lại nỡ lòng nào nghĩ xấu vè cô thế chứ. Kim Ngưu cô đây nào có như vậy.

" Lại chả không vậy à? Thái Kim ngưu cậu dành gần năm nhất để quảng cáo cho tiệm Thái Thái khắp cả trường. Đi học chả biết giữ tiết tháo, chỉ biết tia soái ca, soái tỉ để bán tin cho mấy cái fandom lũ con gái não tàn trục lợi cho bản thân. Không những vậy cậu đích thị là con heo lười, suốt ngày chỉ ăn ngủ chơi. Đi học cũng đi muộn. Hôm nay chắc trời nổi bão rồi, không những đến sớm mà còn tự giác quét dọn phòng tập. Ba tháng không gặp cậu nhớ nghề rồi à?"

Đem theo ý cười trên mặt, Tiểu Mễ vẫn tiếp tục trêu chọc cô bạn của mình.

" Ai thèm nhớ nghề. Cái này phải gọi là đạo đức quá tốt, mình không nỡ để những người đồng đội yêu quý của mình buổi đầu đã chết sặc trong đám bụi này. và Đường Tiểu Mễ, cậu nghe cho rõ đây, Thái Kim Ngưu của năm nay khác rồi, mình sẽ luyện tập chăm chỉ. Rồi năm tới mình sẽ vô địch quốc gia cho cậu xem."

" Được rồi mình sẽ chờ xem bạn học Thái chỉn chu nghiêm túc được bao lâu." Tiểu Mễ tinh nghịch lè lưỡi, làm mặt quỷ chọc tức Kim Ngưu.

Cái con bé này lâu ngày không ăn hành lại muốn đè đầu cưỡi cổ cô đây mà. Nó thì khác gì cô đâu cô chứ, cũng nồi nào úp vung nấy mà thôi. Hôm nay dám bêu xấu, trù dập ngày đầu tiên tươi đẹp của cô. Hừ, cô sẽ cho nó biết tay.

" Xem ra lâu rồi bạn Tiểu Mễ đây sau ba tháng nghỉ hè liền quên mất mình là ai , gan cũng lớn rồi. Mình nghĩ nên chấn chỉnh lại để ai đó phải biết trên biết dưới."

Kim Ngưu lừ đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy vẻ khớp các ngón tay.

" Này, bạn học Thái, cậu định tính bắt nạt đồng môn à? Cậu có biết là giáo viên nhìn thấy sẽ bị kỷ luật không?"

" Mình cóc quan tâm." Kim Ngưu gằn từng tiếng

Nhìn thấy vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn của bạn mình, Tiểu Mễ hốt hoảng nhanh chóng thoát thân. Gì chứ, con trâu họ Thái đấy cao hơn cô những mộ cái đầu, bình thường cậu ta, vác cô lên rồi quật cô xuống cậu ta chắc không đến một giây, nát người như chơi. Đường Tiểu Mễ cô đây còn yêu đời lắm. 

Nhưng quá muộn rồi, có trách thì trời ban cho cô bạn họ Thái tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt Kim Ngưu đã túm lấy Tiểu Mễ rồi đè bạn mình ra sàn trong tiếng la hét oán trách của nữ sinh họ Đường kia.

" Ya, bỏ mình ra, Thái Kim Ngưu, cậu nặng như mấy con trâu mộng Judo là như thế nào hả?"

Thái Kim Ngưu vẫn là Thái Kim Ngưu, chỉ ba tháng không gặp nhưng cậu ta vẫn dư sức đè bẹp Tiểu Mễ cô đây.

" Lại còn dám gọi mình là trâu à, này thì trâu này, nặng này." Kim Ngưu lấy tay cù khắp người Tiểu Mễ. Cô gái họ Đường này có một điểm yếu rất dở đó là máu buồn cực cao.

" Mẹ ơi, cứu, Thái Kim Heo, thả mình ra, nhột chết mất."

" Con nhỏ lắm mồm này, hôm nay cậu chết chắc."

" Haha, buồn, Thái đại ca, xin tha mạng... Tiểu nhân ... không dám nữa... ha ha..."

" Không thả..."

" Haha..."

Tiếng cười nói trong trẻo hai cô gái vang vọng khắp phòng tập môn cử tạ. 

Ngày hôm đó là một sự khởi đầu suôn sẻ với rất nhiều người. Bằng những cách thức khác nhau, họ bắt đầu chắp ngòi để viết lên trang mới của cuộc đời mình. Tương lai tươi đẹp đang chào đón họ ở phía trước.


Chỉ duy có một người...

" Chết tiệt, mình lại dậy muộn mất rồi... "


chương truyện này mình sẽ có chỉnh sửa, trước mắt mình sẽ giải thoát bản thân khỏi đoạn bế tắc này đã ạ :((((

Chào mọi người, mình là Bánh Ngọt. Đây có lẽ là chương truyện mình bí nhất trong số các chương truyện mình từng viết. Khi viết đến đây, mình bị tắc. Câu từ không được thông suốt  và thời gian có chút bị đảo lộn nhưng mình không thể bỏ qua phần truyện này mà viết đăng ngay những câu chuyện phía sau được vì nó sẽ mất tính liền mạch. Mình thực xin lỗi vì đã ngâm truyện quá lâu. Và mình vô cùng cảm ơn những ai đã, đang ủng hộ và dõi theo bộ truyện này của mình ạ.

Thời gian sắp tới, có lẽ mạch viết của mình đã trở lại, mình sẽ cố gắng đều đặn viết nó, sẽ không lặp lại tình trạng lúc trước nữa. Và vẫn rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Bánh Ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro