Chap 7: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đưa Kim Ngưu và Kim Thư vào bệnh viện.
Sau khi bác sĩ khám lại và kê đơn thuốc cho Kim Thư, hai người đưa cô về nhà nghỉ ngơi và trở về kí túc xá.
- Cũng may là không có gì nghiêm trọng- Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm
- Ừm, may thật- Nhân Mã quay sang phía Kim Ngưu mà cười tươi roi rói khiến tim cô nàng lỡ một nhịp.
( Anh làm thế ai chống lại được ) Ngưu nhìn anh không chớp mắt
- Hửm? Mặt tớ có dính gì sao? - Mã Mã giật mình hỏi, tay chỉnh gương chiếu hậu soi mặt mình.
- Khô...không co...có gi...gì đâ...đâu- Ngưu ấp úng, đỏ mặt quay đi chỗ khác
- A dừng lại ở siêu thị phía trước một chút nhé, tớ muốn mua một ít đồ- Kim Ngưu chỉ tay về phía trước
- Ừm được thôi -Nhân Mã
—————Vào đến bãi đậu xe——————
- Cậu chờ một chút nhé, tớ ra liền- Kim Ngưu đang định mở cửa xe đi ra thì thì bị Mã kéo lại
- Tớ đi cùng cậu- Mã nhìn Ngưu với cặp mắt long lanh khiến Ngưu không ầm được lòng
- Ừm, được thôi- Ngưu cười hiền
————- Trong siêu thị—————
Mã Mã tí tởn lấy chiếc xe để đồ trượt đi khắp nơi làm Ngưu theo không kịp
- Sao cậu chậm vậy?- Nhân Mã nhìn Ngưu đứng thở mà hỏi, Ngưu quắc mắt nhìn Mã, gì chứ hắn là con trai còn cô là con gái mà, làm sao mà theo kịp. Còn nữa, so với cái chiều cao 1m8 của hắn thì cô cũng được liệt vào hàng chân ngắn, ai mà theo kịp cho được.
- Cậu chậm thôi không được à- Ngưu cáu
Mã thấy thế bế xốc cô lên đặt vào xe đẩy
- Ngồi chắc nhé
Rồi cậu trượt đi, nhanh vc làm Ngưu sợ đến xanh mặt, mắt cũng không mở nổi
- À mà cậu muốn mua gì ? - Nhân Mã chợt nhớ ra gì đó thì liền chậm lại.
Ngưu lúc này thấy chiếc xe chậm lại, nghĩ ngợi một lúc rồi nói
- Nhiều lắm, đồ ăn vặt nè, sữa tắm nè, dầu gội nè, vv...mm- Ngưu liệt kê một tràng. Mã vừa nghe vừa đẩy vừa ngó nghiêng tìm những món đồ cô bạn liệt kê
Sau một hồi lựa cả cái siêu thị, Mã bắt đầu thấm mệt, nhưng chính cậu là người đặt người ta lên đấy giờ mà bảo tôi mệt quá cậu xuống đi thì làm gì còn đáng mặt nam nhi.
Ngưu ngồi trên xe mắt sáng lên khi nhìn thấy hàng đồ ăn vặt, cười tươi roi rói, nhưng nghĩ ngợi điều gì đó, cô quyết định chỉ mua 3 gói snack, Mã thấy thế ngạc nhiên lắm, liền hỏi
- Sao cậu mua ít vậy?- Mã
- Ăn nhiều béo lắm, sẽ thành heo mất, vừa nãy chạy khắp cái siêu thị đã thế còn đẩy theo tớ chắc cậu đã mệt lắm rồi đúng không? Nếu ăn nhiều quá sẽ mập, sẽ nặng lên nhiều. Còn đồ trong giỏ cũng đầy rồi, tớ không muốn tăng thêm sức nặng cho cậu- Ngưu nhìn mã cười hiền
Mã thấy thế để chiếc xe một chỗ còn mình thì đi lấy một đống đồ ăn vặt vứt vào giỏ.
- Ơ ...... Vậy cậu mau cho tớ ra đi, nếu không thì chiếc xe sẽ rất nặng- Ngưu nhìn Mã
- Không sao đâu, cậu cứ ngồi đi- Mã cười lại nhìn Ngưu, cô nàng đỏ mặt quay đi
- Cảm giác gì đây?- Ngưu nghĩ thầm,đặt tay lên ngực nghe thấy tiếng tim mình đập binh binh.
Đến quầy, Mã bế Ngưu xuống, lấy đồ trong giỏ lên để chị thu ngân tính. Chị thu ngân liếc nhìn cô bé mặt đỏ như trái gấc cúi gằm mặt mà mỉm cười
- Bọn trẻ dễ thương quáaaaa- Bả nghĩ
Mã tính xong tiền mà Ngưu vẫn đứng cúi mặt nghĩ ngợi gì chăm chú lắm đến nỗi Mã gọi mấy câu không nghe.
- Chắc cô bé xấu hổ đây mà - chị thu ngân
- Sao cậu ấy lại phải xấu hổ?- Mã ngơ ngác hỏi lại
- Cái này em nên tự hỏi em ấy thì hơn- chị thu ngân cười tủm tỉm.
Nhân Mã gọi mãi Ngưu chả nghe, không còn cách nào khác, cậu cầm 2 túi đồ nặng ịch sang một tay, một tay cầm lấy tay Ngưu dẫn đi. Ngưu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đánh mắt sang tay mình
"Trời ơi cậu ấy đang cầm tay mình"
- Na...này câ...cậu đa...đang là...làm g...gì đấ...đấy- Ngưu cuống quá, lắp bắp hỏi
Mã chưa load kịp, nhìn xuống tay mình đang cầm tay Ngưu rồi chợt hiểu
- Tại gọi mãi cậu không nghe nên mình mới cầm tay cậu dắt đi- Mã
Ngưu không nói gì lặng lẽ rút tay mình khỏi tay Mã.
- Cậu đưa mình túi đồ đi, toàn đồ của mình mà sao cậu phải cầm- Ngưu đưa tay ra định lấy túi đồ. Mã thấy thế thì chạy vọt lên trước
- Để mình xách cho, nặng lắm, cậu không xách được đâu, với cả mình đi xe mà, chỉ cần xách 1 đoạn ra xe thôi- Mã
Ra đến xe, Mã để hết đồ vào ghế sau. Cả đoạn đường về Ngưu không nói một lời nào vì mải đắm chìm trong cái suy nghĩ " cảm giác ấy là gì" còn Mã thì ngân nga hát bài hát yêu thích.
—————— Đến KTX———————
-Sao các cậu về muộn thế?- Song Ngư ngồi trên sô fa ăn snack xem phim.
- Kim Ngưu muốn mua vài thứ nên bọn tớ ghé siêu thị một chút- Nhân Mã
- Đúng lúc nhà hết snack, gút chóp Ngưu - Bảo Bình giơ ngón cái
- Lại đây ngồi xem phim chung đi- Thiên Bình
- Ma Kết, Song Tử với Thiên Yết và Xử Nữ đâu rồi? - Kim Ngưu lướt một vòng.
- Xử thì được sát trùng xong lên phòng nghỉ rồi, Thiên Yết lên cùng, còn Ma Kết thì ngủ say như chết trên lưng Song Tử, được ổng cõng lên rồi- Bạch Dương
-À vậy hả- Ngưu và Mã cùng nhập hội với đám bạn.
~11h~
- Mai phải đi học rồi, các cậu đi ngủ sớm một chút đi- Cự Giải từ trên bước xuống nhắc nhở
- Một chút nữa thôi mà~ Song Ngư nhõng nhẽo, mắt vẫn dán vào màn hình tivi
- Phim đang hay, chút nữa đi Giải- Nhân Mã
- Thôi lên ngủ thôi, mai còn phải đi học- Thiên Bình
Ngư với Mã buồn xo nhìn tivi bị Bạch Dương tắt phụt.
——————Quay lại với cặp Xử Yết——————
Yết bế Xử lên phòng, cẩn thận đặt cô lên giường
- Sao cô lại bất cẩn thế nhỉ?- Yết mắng
- Kệ tôi, liên quan gì đến anh- Xử
Yết thở dài
- Mau thay một bộ quần áo thoải mái hơn đi
- Không cần anh phải nhắc- Xử cũng thấy khó chịu với bộ đồ này
Một lúc sau Xử đi ra với bộ đồ khá thoải mái, cô ngồi lên giường và chuẩn bị đi ngủ. Thiên Yết đang chăm chú lướt gì đó trên điện thoại, thấy cô định đắp chăn đi ngủ thì chạy sang
- Chờ chút đã- Yết
- Sao? Có chuyện gì?- Xử tức giận
- Cậu phải tháo băng ra trước khi đi ngủ để cho vết thương được thoáng- Yết nói, nhẹ nhàng gỡ những miếng băng ra khỏi vết thương
- Sao cậu biết?- Xử hỏi
- Tôi có một người em họ suốt ngày đi đánh nhau nên biết một chút- Yết vừa nói vừa bôi thuốc cho Xử.
Xử bán tín bán nghi, bỗng nhìn thấy màn hình điện thoại Yết còn sáng, cô liếc liếc thấy rồi phì cười, thì ra ổng tra gu gồ " cách để vết thương lành nhanh"
Cô thấy bớt ghét Yết, thật ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét anh chàng này, chẳng qua là vừa gặp đã ghét chắc là do cái mặt lạnh tanh không chút cảm xúc gì của Yết làm cô tưởng anh muốn giả ngầu như mấy đứa trẻ trâu.
Yết thấy Xử bỗng dưng cười thì không hiểu nổi nhưng cũng không để ý mấy. Xong xuôi, anh đắp chăn cho Xử và tắt đèn về giường.






____________________________________
Hi các tềnh iu❤️
Chap nỳ chủ yếu là cặp Mã-Ngưu thuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro