Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00 PM tại London

Trời mưa rả rích suốt đêm, phủ lên phố phường London một bầu không khí ảm đạm.

Đâu đó trong căn biệt thự ẩn mình trong bóng tối, tiếng bước chân mỗi lúc dồn dập, cánh cửa phòng bỗng dưng bị mở toang.

- Ma Kết, cậu có bị điên không vậy, sao lại đòi trở về Việt Nam!

Cô gái tên Ma Kết chậm rãi gấp cuốn sách, quét đôi mắt kì lạ nhìn cô bạn thân đang thở hồng hộc trước mặt mình.

- Ryan nói cho cậu nghe à?

- Chuyện này không thể trách Ryan được, ngay cả tớ cũng không thể nào chấp nhận được, nó hết sức điên rồ!

- Thôi nào Bạch Dương cậu bình tĩnh lại nào, có gì phải cuống lên thế!

Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn." Ma Kết, sao cậu ấy có thể thản nhiên như thế?"

- Cậu thật sự muốn như vậy?

Ma Kết cắn môi nhìn cô bạn đang hết sức kiềm chế để không nổi nóng với mình.

- Bạch Dương, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng......

Như hiểu được bạn mình đang muốn nói gì, cô thở dài, buông một lời nói nhẹ như không:

- Cậu quên mục đích lúc đầu cậu sang đây rồi ư? 5 năm rồi đó, khoảng thời gian không ít đâu, cậu vẫn không thể buông bỏ được sao?

Ma Kết im lặng cúi đầu, tiếng nấc nhẹ bị ghì chặt lại.

- Ma Kết, ngẩng mặt lên trả lời tớ, cậu không thể như thế được!

Ngước đôi mắt đã đẫm hai dòng lệ của mình lên, Ma Kết chậm rãi buông từng chữ. Thanh âm phát ra mang nỗi đau khổ tột cùng.

- Cậu tưởng tớ không muốn quên sao? Hơn nữa, chính tớ lại là người muốn bản thân mình quên nó đi càng nhanh càng tốt nhiều hơn cậu! Nhưng Bạch Dương tớ không làm được. Mỗi lần tớ ép bản thân mình hãy quên đi là tớ lại càng nhớ nhiều hơn. Tớ nhớ đến đau lòng, nhớ đến mỗi một hình ảnh, một chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đều khắc sâu vào trong tiềm thức. Nhớ đến như vậy đấy, cậu bảo tớ làm sao phải quên đi!!!!

Bạch Dương ôm ghì cô bạn vào lòng, để cô khóc trên đôi vai của mình. Tưởng chừng thời gian 5 năm kia có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau, không ngờ lại chỉ khiến cho vết thương mỗi lúc một sâu. Bạch Dương vỗ lưng an ủi bạn mình, nhẹ nhàng cất tiếng nói:

- Thế sao cậu còn quyết định trở về Việt Nam?

- Tớ muốn đối diện với nó, bằng ấy năm chạy trốn, tớ nhận ra chỉ có thể đánh lừa bản thân rằng đã quên, nhưng thật ra vẫn nhớ đến điên dại. Nên tớ thà một lần đối diện với sự thật, còn hơn cả đời ôm tổn thương, chẳng phải mọi người vẫn hay nói vậy sao?

- Ban đầu, cậu một mực nhất quyết sang London, bây giờ lại bất chấp mọi người ngăn cản, quay trở về Việt Nam, tớ chỉ sợ lần này cậu lại đau khổ! Cậu phải suy nghĩ thật kĩ, tớ không muốn thấy cậu lần nữa hành hạ bản thân, một lần là quá đủ rồi!

- Yên tâm, bạn của cậu mạnh mẽ lắm, không ngán ai đâu!

- Dù sao lần đi này, tớ cũng về theo cậu, nên lúc nào buồn, cứ dựa vào bờ vai vững chắc cả tớ nhé! Tớ tính rẻ cho!! Sale 20%

Nói xong cả hai người cùng cười khúc khích. Bạch Dương ngước nhìn vào bầu trời đang mưa lạnh lẽo kia " Hy vọng lần đi này bão tố sẽ không kéo đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro