Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc kia có tồn tại bao giờ?

Tựa như thời gian chìm vào quên lãng.

Nắng đổ trên vai nặng mái đầu

Tình yêu thuần khiết tựa sương mai.

Có hay không những điều như thế?

Hay chỉ là ảo ảnh của thế gian?


Ngày 25 tháng 8_ 6 giờ sáng. Trường trung học phổ thông Hi Vọng.

Trời đã chuyển mình sang thu, mang theo cái không khí se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách thành phố.

Mới 6 giờ sáng, trước cổng trường cấp 3 Hi Vọng từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau bước vào. Bởi vì hôm nay là ngày tựu trường.

Ma Kết khoác vai Bạch Dương lê từng bước nặng trĩu trên con đường đến trường. Mặc dù đã về lại Việt Nam được hơn một tuần nhưng cô chẳng thể nào thích nghi nổi với khí hậu ở đây. Hơn thế nữa 3 tháng hè trôi qua nhanh như cái chớp mắt, cô vẫn chưa muốn đi học lại đâu.

- Này Ma Kết! Bữa tựu trường đầu tiên của cấp 3 sao mặt cậu bí xị vậy? Đói sao?- Bạch Dương huých vai, trưng ra bộ mặt trêu chọc bạn mình.

Ma Kết bĩu môi, ủ rũ lên tiếng:

- Tớ vẫn chưa thể tin được hôm nay chúng ta đi học trở lại! Ôi! 3 tháng hè tươi đẹp của tớ vẫn chưa trải nghiệm đủ!

Bạch Dương khoanh tay,làm điệu bộ suy nghĩ

- Thế cơ à! Vậy thì giờ cậu quay về nhà đánh một giấc vẫn còn kịp đấy. Tớ không cản đâu!

Ma Kết bĩu môi, lè lưỡi:

- Tớ đây đẹp chứ không bị ngu!

- Nghỉ nhiều quá đầu óc cậu có vấn đề rồi à?

- Thôi dẹp đi! Đứng đây cãi nhau với cậu nữa là một lát trễ giờ. Chúng ta vào trường nhanh nào!

Nói rồi Ma Kết kéo tay Bạch Dương vào cổng.

-Oa! Trường chúng ta đẹp thật nha! Cậu có thấy vậy không Bạch Dương?

Đáp lại Ma Kết là một khoảng im lặng kéo dài. Ma Kết nhíu mày, định bụng quay sang mắng cô bạn vì dám lờ mình thì Bạch Dương đột ngột lên tiếng:

-Ma Kết! Có phải là tớ nhìn nhầm rồi không? Kia là.....

Đưa mắt nhìn theo hướng tay Bạch Dương. Giờ thì cô đã hiểu vì sao nãy giờ bạn mình im lặng.

Từ phía xa, thân ảnh của một người con trai cao dong dỏng đang đứng chờ ai đó. Ánh nắng ôm trọn lấy thân hình cậu làm cho những nét đẹp trên gương mặt cậu càng thêm rạng rỡ.

Phải! Hình ảnh người con trai đó dù có chết đi sống lại lần nữa, Ma Kết cũng không thể nào quên. Người con trai mà cả trong những giấc mơ, cô đều thấy và khóc đến khản đặc cả giọng nói. Phải rồi! Là cậu! Qua bao nhiêu năm tháng, cậu ấy vẫn vậy, thậm chí là đẹp hơn xưa rất nhiều. Cậu ấy vẫn giống như ngày đó, vẫn phong thái ấy đứng dưới nắng, chỉ có điều trái tim cậu đã đổi thay.

Tiếng nói giận dữ của Bạch Dương vang lên mang cô trở về với hiện tại:

-Đúng là Sư Tử rồi! Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?Để tớ lại hỏi cho ra lẽ!

Ma Kết đưa tay níu lấy vạt áo cô bạn, lắc đầu tỏ y không muốn.

Bạch Dương nhíu mày, mang ánh mắt kì lạ nhìn sang:

-Ma Kết, đừng như vậy, để tớ lại hỏi cho rõ mọi chuyện. Chứ cứ nhìn thấy kiểu này tớ thật sự chịu không được.

Ma Kết đứng chắn trước mặt Bạch Dương, hạ thấp giọng:

- Bỏ qua đi Bạch Dương, chuyện qua rồi tớ không muốn nhắc lại!

-Nhưng......

-Đủ rồi! Tớ nói bỏ qua đi! Cậu bị sao thế Bạch Dương?

Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên nhìn bạn mình. Từ lúc chơi thân với nhau đến bây giờ, chưa bao giờ Ma Kết lớn tiếng với cô. Vậy mà hôm nay, chỉ vì người con trai kia..... Bạch Dương không giận, cô chỉ thấy thương Ma Kết hơn, ngần ấy năm qua đi, cậu ấy vẫn chưa thể buông bỏ được, vẫn sẵn sàng bảo vệ cậu ấy sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cuối cùng lại ôm về mình tất cả những tổn thương.

Như nhận thấy mình quá lời, Ma Kết vội lên tiếng:

- Xin lỗi đã nổi nóng vô cớ với cậu. Chúng ta mau vào lớp thôi!

- Cậu không cần phải xin lỗi tớ. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều, liệu có đáng để cậu làm vậy không?

- Tớ cam tâm tình nguyện!

Bạch Dương thở dài, nên trách Ma Kết yêu quá nhiều hay quá ngu ngốc đây?

- Thôi chúng ta vào lớp nhanh lên. Trễ giờ rồi!

Nói rồi Ma Kết kéo tay Bạch Dương rảo bước nhanh vào lớp.

Đâu đó đằng xa, một ánh mắt đang dõi theo.

                                                     ****************************


Sư Tử đút hai tay vào túi quần, nheo mắt nhìn." Kia chẳng phải là Ma Kết sao?"

Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cậu bác bỏ."  Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Đúng rồi! Sao có thể là cậu ấy được cơ chứ! Vả lại nếu là Ma Kết thì đã thấy cậu và chạy lại nguyền rủa cậu rồi, không thể nào im lặng rời đi như thế. Đúng rồi! Sao có thể là cậu ấy được cơ chứ!"

Ngay lúc đó, bỗng cái đập vai của Kim Ngưu kéo Sư Tử ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn:

- Người anh em! Nghĩ gì mà ngẩn người thế!

Sư Tử cười xòa, lấy tay chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối:

- Không gì, chỉ là hình như tớ trông thấy người quen, nhưng chắc là nhầm rồi. Vào lớp thôi!

Dứt lời, Sư Tử bước nhanh về phía trước, để lại Kim Ngưu với một đống thắc mắc trong đầu.



VOTE!! VOTE!!! VOTE!! 

COMMENTS!! COMMENTS!! COMMENTS!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro