Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00 pm

Zodiacal lúc này vẫn nhộn nhịp ồn ào, người người chạy xe ào ạt, không bớt huyên náo đi là bao, bởi ở nơi đây mọi người đều đi làm vào sáng sớm hầu như giờ giấc làm việc ở đây cũng đều được quy định rõ ràng. 8:00 am là mọi người đều vào ca làm không cần biết là nơi nào, trong Zodiacal ở đâu cũng phải đúng 8:00, giờ tan làm cũng vậy không hơn và cũng không kém, 6:00 là tan ca, những ai muốn làm thêm hay tự tăng ca của bản thân đều được nhưng sẽ không được trả lương gì cả.

Cho nên vì thế mà buổi tối chính là nơi vui chơi của những giờ làm việc mệt mỏi, mọi người ở đây thường đi chơi về rất khuya, giờ giấc của các quán ăn hay nơi dừng chân cũng rất khuya. Hầu như trễ nhất là 00:00.

_Tại sân bay_

- Hic...Ba mẹ đi cẩn thận nhaaa_Song Ngư rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy ba mẹ mình mà nóii, có lẽ cô không kìm được nước mắt khi phải xa ba mẹ mình một thời gian dài vì đó giờ cô luôn gắn bó với ba mẹ mình từ nhỏ, chưa bao giờ phải xa cách họ lâu như lúc này

- Được rồi, con ngoan. Có gì thì liên lạc lại với ba mẹ, ở nhà phải nghe lời anh hai biết chưa_ Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu con gái mình rồi dặn dò vài câu cho cô con gái mình yên tâm phần nào

Song Tử tuy cũng buồn nhưng không khóc như cô em gái nhỏ của mình, vì anh biết nếu anh khóc thì sau này sao mà chăm lo cho em gái được, và sẽ làm ba mẹ lo lắng hơn mà không yên tâm cất cánh.

Sau khi chia tay tạm biệt xong thì hai người cũng lên máy bay và cất cánh bay thật xa. Đứng phía xa nhìn máy bay bay xa vút khỏi tầm mắt Song Ngư, bỗng cô òa khóc ôm chầm lấy anh mình mà khóc nức nở. Song Tử không biết phải làm gì ngoài việc vỗ về tấm lưng bé nhỏ của em mình mà an ủi..

Tuy nhiên, sau khi máy bay của ba mẹ Song Ngư bay xa thì theo hướng ngược lại một chiếc phi cơ nào đó không rõ từ đâu đến đang bay về hướng thành phố Zodiacal như đang báo hiệu một điều gì đó sắp ập tới nơi này như cơn bão...Song Tử ngước lên nhìn theo phía máy bay của ba mẹ mình thì cũng thấy có gì đó đang bay về hướng này nhưng cũng không quan tâm đến và quay người đi về và cũng không quên an ủi em mình

...

Trên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, những anh đèn đường sáng chói, bây giờ cũng là nửa đêm 00:00, có vẻ thành phố bây giờ không nhộn nhạo như nãy nữa, đã thưa thớt người hơn và xe cũng ít hơn, nhà nhà đều đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ ngon để chuẩn bị bước vào ngày mới thật tươi đẹp..

Nhưng có vẻ đêm nay lại không bình thường như bao đêm khác, người người cũng dần về nhà và không một ai để ý rằng trên phía bầu trời đầy sao kia có một chiếc phi cơ khả nghi đang bay lượn lờ trên trời, nhìn kĩ thì chiếc phi cơ đó có màu đen, xung quanh khắc những dòng chữ như là của nước khác và điều quan trọng hơn hết là chiếc phi cơ đó đã ném xuống thành phố một thứ gì đó không rõ là gì. Nhưng có thể nói chiếc phi cơ đó không thuộc đất nước này thì chỉ có thể có một lí do duy nhất là các nước xâm lược lúc trước đã quay trở lại với ý định độc chiếm nơi này. Thứ bọn chúng thả xuống có thể là một loại vũ khí hạt nhân gì đó coi như là lời tuyên chiến dành cho nơi đây. Sự trỗi dậy của bọn chúng một lần nữa có khiến thành phố này suy tàn?? Hay lại một lần nữa những khoa học phát minh nơi đây lại khiến chúng rút lui như lần chiến tranh xâm lược trước đó.

==========================

2:00

Zodiacal giờ đây đã yên tĩnh, không còn xe cộ chạy, không còn bóng người đi bộ hay đùa dỡn ngoài công viên, thứ tồn tại lúc này chỉ là một màn đêm tĩnh lặng không chút tiếng động, những ánh đèn đường cũng có cây tắt cây mở. Làm cho không gian thành phố thêm mờ mờ ảo ảo.

- AAAAAAAAAA

Một tiếng thét thất thanh của ai đó vang lên trong cái không gian tĩnh mịch này thật chói tai. Khiến người không khỏi giật mình và khó chịu nhưng cũng khiến người ta tò mò. Trong một con hẻm nhỏ, một người đàn ông đang bị dồn vào chân tường, tay chân ông ta run rẩy cực độ, nét mặt hoảng sợ, mồ hôi túa ra như nước, miệng không ngừng lắp bắp và run rẩy nhìn thứ trước mặt mình nói

- C..c..ô..là..cá.ii..i....thứ..g..ì..ì

Trước mặt ông ta là một người phụ nữ toàn thân đầy máu, máu từ miệng cô ta chảy xuống, ướt đẫm cả bộ đầm đang mặc, không những thế tóc cô ta cũng dính đầy máu tươi, mùi máu nồng nặc đến phát nôn. Nhưng thứ khiến ta đáng sợ nhất chính là vẻ mặt của cô ta, đôi mắt trắng giả, mũi miệng máu không là máu, hàm răng lúc nào cũng há to ra như đang chờ đợi con mồi và cắn vào. Song song với đó là cái tướng đi siêu vẹo, không đi thẳng như con người, mà đầu cô ta thì nghiêng qua nghiêng lại, tay chân thì không theo nhịp mà đánh loạn xạ, nhìn trông không khác gì cái xác không hồn biết đi.

Sở dĩ người đàn ông kia hét toáng lên là vì khi nãy ông ta đã chứng kiến cảnh cô gái quái dị này đang cắn xé cái cổ của một tên bợm rượu ngay trên đường, khiến máu của tên đó văng bắn lên người cô ta. Sau khi chứng kiến cảnh này người đàn ông không kiềm nỗi sự sợ hãi mà la lên rồi sau đó bỏ chạy, nhưng vì quá sợ hãi mà anh ta không biết mình đã chạy vào nơi có đường cụt, sau khi tính quay đầu chạy thì cô ta đã đuổi đến ngay hẻm nên dẫn đến tình trạng bây giờ.

- T...hứ...ư......q...quá...i..i...v..ậtt_Người đàn ông vẫn hoảng sợ chỉ tay vào người trước mặt mình được cho là quái vật mà run run nói. Nhưng bên kia không trả lời mà cứ tiếng lại gần người đàn ông với tướng đi quái dị kèm theo tiếng thở *khè khè* máu miệng máu mũi chảy ròng ròng trông rất tởm lợm và buồn nôn.

Và ngay sau đó, cô gái được gọi là quái vật đó đã nhào lên cắn xé cổ ông ta mặc cho ông ta la lên kêu cứu nhưng có vẻ không ai nghe thấy lời kêu cứu thảm thiết ấy, ngay giây phút ông ta chết đi thì 1 phút sau cơ thể ông ta bổng bật dậy và bắt đầu vặn vẹo cơ thể, tròng mắt chuyển sang trắng giả, mũi bắt đầu chảy máu, máu miệng khi nãy bị cắn cổ cũng đã nhiều, bây giờ lại tuôn ra nhiều hơn. Bây giờ ông ta hoàn toàn biến thành một cái xác biết đi, người ta thường gọi hiện tượng này chính là Zombie 🧟‍♀️. Rồi cả hai con Zombie từ từ đi ra khỏi con hẻm và gặp phải tên vừa nãy bị cô gái cắn cũng đang siêu siêu vẹo vẹo đưa hai tay ra phía trước mà tìm kiếm con mồi...Thảm hỏa mới bắt đầu mà thôi.

Mọi người trong thành phố vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngon của mình mà không hề hay biết một mối đe dọa đang xâm chiếm Zodiacal trong một đêm, liệu ngày mai mọi thứ có còn được hoàn hảo yên bình như bao ngày hay không...Và không biết chiếc phi cơ đó đã bay về đâu và đang ở đâu, liệu có phải đây là lần chiến tranh cuối cùng của nơi đây.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

*Reng reng*

- Ưm...mới đó mà 5:00 sáng gòi saoo. Dậy tập thể dục thôi nàoo

Một cô gái với mái tóc bạch kim lò mò dậy tắt chiếc báo thức đang reo như đang nhắc nhở làm một việc gì đó vào sáng sớm tinh mơ này. Nhìn kĩ cô gái này có mái tóc rất đẹp và ngắn ngang vai, đôi mắt màu đỏ rực như ánh lửa thắp sáng, đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng gương mặt lại mang đường nét cá tính, có vẻ không bánh bèo hiền lành gì lắm nhỉ. Chính là Bạch Dương

- Ai daa, đi tập thể dục sáng sớm là tuyệt nhất. Không biết khi nào ba mẹ mới về thăm mình_Vừa xuống giường là hớn hở chạy vào wc, cũng không quên nhắc ba mẹ cho đỡ nhớ, cũng lâu cô chưa gặp lại họ, cũng thấy có chút nhớ.

Sau 30 phút vệ sinh cá nhân, thay đồ thể thao thì Bạch Dương cũng ra khỏi phòng đi xuống sảnh phòng khách thì thấy cô giúp việc đang loay hoay dọn dẹp, Bạch Dương thấy vậy liền chào cô giúp việc một cái rồi đi ra ngoài tập thể dục. Căn biệt thự thì to, rộng mà có mỗi cô lại cô giúp việc ở thì chán thật, không có ba mẹ khiến Bạch Dương cũng phần nào hơi buồn.

Vừa mở cửa nhà, Bạch Dương tranh thủ hít lấy hít để cái không khí ấm áp này, nơi bình yên, trong lành lúc sáng sớm tinh mơ, sắc trời lúc này cũng chưa sáng hẳn nhưng cũng đủ để thấy đường mà đi. Vừa chạy Bạch Dương vừa mở nhạc đeo phone, rồi bắt đầu chạy nhẹ nhàng.

Chạy được một đoạn thì trời cũng bắt đầu sáng hẳn như chào đón một ngày mới êm đềm, yên tĩnh nhưng lại có điều gì đó hơi lạnh lẽo và không khí lại khác hơn những buổi sáng trước đây

*Hộc hộc*

- Mệt vãii, chắc phải nghỉ một chút thôi. Cũng sáng hẳn rồi, ngồi nghỉ uống miếng nước rồi về chuẩn bị đi học thôi.

Nói xong, cô tháo phone ra rồi lấy nước uống lấy uống để, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng thở khè khè đâu đó phát ra khiến cô có chút rùng mình. Bất giác nhìn xung quanh, nhưng khi quay đầu lại thì cô thấy một cảnh tượng đáng sợ diễn ra một con Zombie đang chuẩn bị vồ lấy cô thì cô đã kịp né ra và theo phản xạ ném chai nước vô mặt nó, tay chân Bạch Dương bủn rủn, không kịp nghỉ ngợi gì nữa cô nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà, không thèm quay đầu lại xem thứ ghê gớm đó là gì

- M...a...ma...

Sau khi chạy hết tốc độ của mình về đến nhà Bạch Dương liền khóa kĩ các cửa nhà lại và không quên dặn cô giúp việc

- Bác...bác đừng ra ngoài...i nha

Bạch Dương vẫn còn hoảng sợ và run rẩy trước cảnh tượng khi nãy mà dặn dò cô giúp việc trong nhà mình. Cô giúp việc thấy sắc mặt cô chủ mình tái mét mà còn hoảng sợ như vừa nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm, liền nhanh chóng đi rót một ly nước đưa cho Bạch Dương rồi nhẹ nhàng hỏi

- Cô chủ uống nước đi. Mà có chuyện gì sao hả cô chủ_Bạch Dương uống một hơi hết ly nước rồi lấy lại bình tĩnh nói

- Cháu...cháu vừa thấy thứ gì giống Z..z...ombi...e trong mấy..mấ...y bộ phim cháu hay coi lắm bác ạ_Bác giúp việc cũng hơi sửng sờ mà ngạc nhiên hỏi lại cô chủ của mình

- Cô chủ thấy ở đâu mà nói vậy_Không nhanh không chậm Bạch Dương đáp ngay

- Ngoài công viên, khi nãy cháu đang uống nước thì thấy nó xuất hiện phía sau chuẩn bị tấn công cháu, nhưng may là cháu thoát được và chạy về đây kịp

Bạch Dương vừa nhớ lại cảnh tượng khi nãy vừa lo lắng hoảng sợ kể lại như chính bản thân cũng mong rằng mình mơ, nhưng đó không thể nào là mơ được

Cô giúp việc cũng bàng hoàng lo lắng nhìn cô chủ mình, sau chuyện này có thể xảy ra được vì quá vô lý. Nếu có Zombie thì nguồn gốc từ đâu mà ra? Sao lại xuất hiện ở nơi này. Ngồi suy ngẫm nãy giờ cô liền nãy ra một ý để chắc chắn rằng lời cô chủ nói là đúng hay sai

- Cô chủ, hay mình xem tin tức thử đi. Nếu có thì chắc chắn sẽ lên tin tức rầm rộ. Còn không có thì..._Cô giúp việc bỏ lửng câu nói, nhưng Bạch Dương hiểu câu kế tiếp ý của cô giúp việc là gì. Nói xong, Bạch Dương liền mở tivi lên để xem thử có tin tức gì hay không. Vừa mở vào trang tin tức nóng hổi, nổi bật nhất thì cả hai tái mặt, tay chân run rẩy, sự lo lắng hiện rõ lên trên mặt hai người...Bị kịch của thành phố bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro