Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đầy nắng,nắng một cách nhẹ nhàng,ấm áp,là cái nắng của mùa thu dịu ngọt,chẳng gay gắt như trời mùa hè,nó...thật khiến người ta muốn nhắm chặt đôi mắt dưới tán cây xum xuê trên đồi mà chợp mắt,tận hưởng từng đợt gió thoảng qua,tận hưởng cái thanh mát của không khí mùa thu,tận hưởng cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ...

Vẫn là đợt nắng ấy,chiếu rọi từng ngóc ngách của ngôi trường cấp 3 Horoscope,xuyên qua từng tán cây,bị che đi bởi vài tán lá,tạo thành vạn cái bóng nhỏ như cục gôm của ai đó,lốm đốm trên khoảng nắng vàng trải dài xuất khoảng sân trường trống vắng.Gió thổi lá cây xào xạc,tiếng ve yếu ớt kêu lên,tựa bản đồng ca tạm biệt,tạm biệt mùa hè,tạm biệt tuổi trẻ...

Không khí mệt mỏi bao trùm lấy phòng học của tập thể lớp 12A1.Họ chăm chú lắng nghe,hay không muốn lắng nghe?Đều không rõ,chỉ là quang cảnh thường thấy của một lớp học trong giờ Hóa học nhàm chán,lại là tiết của chủ nhiệm nữa chứ!

-Hôm nay,chúng ta chuyển sang chương tiếp theo!Mọi người mở vở ra,giở sách,Chương 2,bài 5:Glucozo!-Thầy Xà Phù vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị trong xuất 2 năm qua với lớp,cất giọng trầm ấm giảng bài.Người thầy tận tụy này,có lẽ là kiểu thầy điển hình không còn quá xa lạ với học sinh cấp 3,luôn với vẻ mặt nghiêm túc,nhìn là thấy sợ,mà lại cực kì tâm lý,luôn luôn vì học sinh của mình...Sẽ chẳng còn 1 giờ học hóa nhàm chán đâu,nếu thầy đã pha trò!

Sư Tử chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ,tay chống cằm,khuôn mặt biểu rõ sự mệt mỏi,đôi mắt cậu thẫn thờ ngước nhìn trời xanh,vẻ mặt suy tư,trầm ngâm,thật khác một Sư Tử thường ngày.Xử Nữ bên cạnh đang chăm chú vào quyển sách giáo khoa hóa,nghe thấy tiếng thở dài đến não lòng của cậu bạn cùng bàn thì bất chợt ngước lên,huých nhẹ vào người Sư Tử:

-Tập trung vào,nhìn gì ngoài đấy thế?!-Cô khẽ đẩy nhẹ gọng kính vuông vuông trên sống mũi,nhỏ nhẹ nhắc nhở

Sư Tử liếc sang Xử Nữ một cái rồi lại thở dài.

-Chẳng cái gì cả!Chẳng qua...hôm nay tâm trạng không vui thôi!-Cậu vẫn với khuôn mặt thất thần ấy,ánh mắt lại liếc qua cửa sổ.Hôm nay,trời trong xanh quá,nắng cũng ấm áp quá,thật khiến cậu chẳng còn muốn ngồi đây học.Một buổi đi dã ngoại?!Cũng không tồi

Đang vẩn vơ với những suy nghĩ vớ vẩn,ngoài lề,bỗng tiếng gọi đầy uy lực,xen ngang chút khó chịu của thầy Xà Phu khiến Sư Tử giật mình đứng lên

-Ngô Sư Tử!

-Dạ...có em!-Sư Tử quay sang,được một phen hồn lìa khỏi xác,nếu ngày nào cũng giật mình thế này.Có khi cậu nhập viện vì thần kinh không ổn định rồi cũng nên.Xử Nữ ngước lên,lắc đầu ngán ngẩm.Cách đó 2 dãy bàn,cảm giác của Nhân Mã,Cự Giải và Song Ngư cũng chẳng khá hơn,tay vừa cầm được miếng xoài lắc trong hộc bàn liền nhanh chóng bỏ lại vào trong túi,mắt của Cự Giải láo liên tìm kiếm đối tượng vừa bị nhắc nhở.Nhân Mã nằm bò xuống bàn như giấu diếm túi xoài.Song Ngư lại nhanh chóng cầm cây bút trên trang sách,viết lấy viết để,dù trên bảng,bài thầy Phu vẫn chưa chữa.

-Trò Sư Tử,hình như ở ngoài cửa sổ có treo đáp án của bài trên bảng đúng không?Hay tại sao mà em cứ nhìn ngoài cửa sổ,hoặc...trí tưởng tượng của em,đang tưởng tượng có một thiên thần ngoài cửa sổ chăng?-Thầy Xà Phu với gương mặt hết sức khả ái,giọng nói có sức nặng hơn bao giờ hết,đè lên tâm trí mong manh của Sư Tử

cả lớp che miệng lại,đầu có lẽ chung một suy nghĩ:"Xong rồi"

Sư Tử lúng túng,chưa biết trả lời thế nào,đành nói đại vài câu:

-Em...là đang suy nghĩ đáp án thôi ạ!

-Vậy chắc em suy nghĩ ra rồi nhỉ...-Mặt thầy Xà Phu biến sắc,trở nên tối tăm hơn:Mau,nói cho tôi đáp án bài trên bảng!Hay em lại không biết tôi đã giảng đến bài nào rồi?!

-Dạ là...bài 4!-Cũng may,những tiếng mà thầy giảng còn lọt vô đầu Sư Tử vài chữ

-Vậy mau nói đi!

Song Tử từ đằng xa nhìn lại,giễu cợt.Nếu không phải nghe cậu đi chép trước bài giảng của mấy anh chị khóa trên,đâu đến nỗi vò đầu bứt tai khi bất chợt bị gọi.Lại ung dung mà ngồi xem kịch.Chẳng phải quá nhàn hạ?

Ánh mắt sắc lạnh của thầy Xà Phu chuyển qua dãy bàn ba,hướng thẳng về phía Song Tử đang cười cợt lắc đầu:

-Trò Song Tử,trò cười bạn học như vậy,chắc trong đầu cũng đã có đáp án rồi đúng không?

Song Tử đang trên đà cười lớn thì nghe tiếng gọi làm kéo tụt cái tâm hồn đang lơ lửng dõi theo Sư Tử của cậu xuống mặt đất,mặt xanh xao quay lại.Quyển...quyển vở của cậu,ai đóng lại rồi?Mặt mày tái mét,tay lật qua lật lại mấy trang vở.Bên cạnh,Nhân Mã lấy tay che miệng cười."Đáng đời tên vô lại"

Thầy Xà Phu thở dài rồi lại lắc đầu chán nản.Vậy mà cái lớp này tự xưng là chuyên hóa bậc nhất trường,đến giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,đạt nhiều giải thưởng trong nghành như ông đây cũng đến mệt.

-Thôi,ngồi xuống!Thiên Yết,đứng dậy trả lời cho thầy!

-Vâng-Thiên Yết đứng dậy,dõng dạc nói:Những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử glocozơ:

Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm –CH=O.

Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

Thưa thầy,em mới chỉ giải được đến đây,đang làm phần tiếp theo!-cô nói,ánh mắt như muốn xin lỗi

-Không sao,vậy là được rồi!Ai làm hết rồi thì làm tiếp cho thầy!-Nhìn quanh lớp,cũng lại là những cánh tay của những gương mặt quen thuộc,nổi trội:Được rồi,Thiên Bình,em giải tiếp bài đi

Thiên Bình nghe đến tên,đứng dậy,ánh mắt nhìn thẳng về phía bục giảng:

-Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm –OH.

Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C tạo thành một mạch dài không nhánh.

-Tốt,tốt lắm!Chúng ta đến bài tiếp th....-Thầy Xà Phu chưa dứt lời thì tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc một tiết học kết thúc.35 con người của lớp 12A1 như thở phào nhẹ nhõm,ai cũng dần thả lòng người sau một tiết hóa dài như cả thế kỉ.

Thầy Xà Phu ngước nhìn lên đồng hồ,đã thêm 5 phút nữa rồi mà vẫn không đủ thời gian.Trôi nhanh thật,chẳng mấy mà thầy đã phải xa cái lớp nghịch ngợm này rồi!Quay người bước về phía bục giảng,sắp xếp lại đống tài liệu và sách giáo khoa,thầy ngước lên tìm kiếm bóng dáng của cậu lớp trưởng:

-Bảo Bình,em sắp xếp,đi đón học sinh mới hộ thầy!Là ở phòng hiệu trưởng!Thầy hiện có việc phải đi với cô Vật Lý,để lo cho cuộc thi sắp tới nên không ở lớp giới thiệu bạn mới với các em được...-Thầy nói,với vẻ có lỗi vô cùng...

-Đã vào học được 2 tuần rồi mà vẫn có bạn học chuyển đến đây sao ạ?-Bạch Dương từ nãy giờ chẳng chú ý đến bài giảng,nghe đến đây thì bỗng thấy quan tâm tới người bạn học mới

-Cũng là do hoàn cảnh gia đình thôi!-Thầy nói,khẽ nhìn đồng hồ,phong thái có vẻ vội vàng:Giờ cũng thật sự muộn rồi!Tiết 5 này,các em tự quản nhé!Nhớ trật tự đấy!Tuần trước thầy hiệu trưởng đã không nổi mà lớp được xướng tên trước toàn trường. Và thầy thì không mong lớp mình có cái vinh dự ấy nữa đâu!-Thầy Xà Phu dặn dò xong,quay lưng bước đi,để lại mấy con người uể oải,thấm mệt,chắc sẽ chẳng còn sức mà nghịch nữa.Nhưng,ai biết được?!

Bảo Bình sau khi thầy đi,liền nhanh chóng đứng dậy,rời khỏi chỗ ngồi

-Bảo Bình,đi đón học sinh mới hả?Cùng đi được không?-Hải Quỳnh tiến lại gần chỗ Bảo Bình,nhẹ nhàng hỏi với một nụ cười hiền.

-Tùy cậu thôi!-Bảo Bình đáp với một nụ cười xã giao,cũng được mà

Hai người nhanh chóng rời khỏi lớp,đâu ai muốn học sinh mới vào lại có cảm nhận đầu về lớp không tốt chứ.Đặc biệt,lại là lớp thầy Xà Phu,chắc chắn thầy sẽ chẳng để bất cứ sai sót nào khi "lính mới" nhập học đâu

Song Ngư nửa thân trên nằm trườn xuống bàn,chiếc cằm tì mạnh xuống,đôi mắt lặng lẽ dõi theo cái cặp đôi vừa ra khỏi lớp,nhìn họ cười đùa thoải mái,xong,lòng cô lại có chút gì đó không vui.Gục hẳn mặt xuống bàn một lúc thì bị tiếng gọi của Cự Giải-ngồi ngay sau cô thúc giục:

-Mày mày,dậy,đi mua đồ ăn hộ tao!Bụng dạ đói quá!-Nhỏ lay mạnh người Song Ngư,cô liếc lên,chỉ để hở nửa đầu có đôi mắt,rồi cúi gằm xuống mà nói với giọng điệu mệt nhoài:

-Không đi đâu!Tiết sau tự quản mà!Tao ngủ đây!

-Ơ,đừng thế mà!Tao...***,khó chịu vl:)))-Tiếp tục lay con sâu lười đang gục trên bàn mà vẫn không có tác dụng,ánh mắt đáng thương của Cự Giải dần chuyển qua hướng Ma Kết,bên cạnh Song Ngư

-Ei,tao không biết cái gì đâu!Thanh niên nào vừa nhờ tao chép hộ bài hóa thế?Chưa chép xong đâu,hay mày muốn tự chép?!-Ma Kết thấy vậy liền giơ hai quyển vở cùng quyển sách hóa dày cộp ra minh chứng

-Rồi rồi,tao biết rồi,bố mày tự đi là được chứ gì?Hứ,tao chẳng cần bọn mày đâu!-Cự Giải giận dỗi,lổm cổm bò ra khỏi cái chỗ ngồi đáng yêu của mình mà lững thững bước đi,tay ôm bụng,mặt biểu hiện khó chịu hẳn ra.

Dưới sân trường,học sinh đi lại rất đông,thường đi theo một nhóm,tiếng cười nói rôm rả.Mấy đứa học sinh khối 10 vừa vào trường,tất nhiên chưa biết cái trường này nó khủng khiếp thế nào,mặt mày vẫn vui tươi vì vào được trường chuyên,ánh mắt còn háo hức,dòm ngó drama của các anh chị khối trên.Còn lũ khối 11,có vẻ bọn nó đã dần bị biến hóa theo năm tháng,cũng biết tôn trọng tiền bối hơn những năm trước,gặp Cự Giải,hầu như ai cũng cúi đầu chào,có vài đứa còn tỏ rõ vẻ sợ sệt.Cô đáng sợ đến vậy à?Chắc cũng vì vụ ẩu đả không đáng có với mấy anh chị lớp 12,đầu năm lớp 11 của Cự Giải và Nhân Mã làm cho học sinh cái trường này,có vẻ khá kiêng nể cô.Vậy...cũng tốt!

Chẳng suy nghĩ nhiều nữa,mau chân bước nhanh về phía canteen.Từ sân trường nhộn nhịp tới nhà ăn còn cách một đoạn,chính là khu nhà Vệ sinh ít người,thường chẳng ai thèm dòm ngó tới chỗ này nếu không có nhu cầu "giải quyết".Mà đây còn là nơi tụ họp của mấy đứa thiếu gia hư hỏng,mới tí tuổi đầu đòi tập tành hút thuốc,đốt sổ đầu bài này nọ...Mới nhìn vào tập thể,ai cũng nghĩ cái trường Horoscope danh giá này rất đáng mơ ước:Cơ sở vật chất tốt,lại toàn giáo viên lành nghề,dạy giỏi.Nhưng vào chăn mới biết chăn có rận mà!

Không muốn lâu la ở khu nhà Vệ sinh,chân Cự Giải càng bước nhanh hơn về phía trước,bỗng khựng lại bởi một tiếng chửi rủa,đánh nhau thậm tệ phía sau nhà Vệ sinh.

Hóng hớt dòm theo,cũng chẳng có ý định mang họa vào thân,chỉ là...tóm gọn hai chữ:Không may

-Mày mà cũng có cửa vào được cái trường danh giá này à,Vương Kim Ngưu?hả,HẢ?-Một nam sinh chẳng có vẻ gì là ngoan ngoãn,ngược lại,trông khá hổ báo,vừa nói,vừa lấy tay vỗ mạnh,hay đúng hơn là tát thẳng vào mặt cậu bạn Kim Ngưu gì đó,tóc bạch kim trước mặt.

Cự Giải nãy giờ núp sau tường nhà Vệ sinh,táy máy bật điên thoại quay lại

"Có lẽ chỉ cần thế này thôi,tên Tân Vinh kia cũng lo mà bị đuổi học,đâu cần kể đến mấy tội danh phá hoại của hắn trước kia chứ?"

Nghĩ là làm,Cự Giải hí hửng như lập chiến công,vốn dĩ lớp cô chẳng ưa gì tên Tân Vinh của 12A3 cả,hắn hống hách,khó ưa lại lập dị,đầu gấu,từng suýt bị đuổi học nhưng chẳng qua là bố mẹ xin hết lần này đến lần khác.Nhưng thế này đây thì xin trời!

Nhanh chân nhảy xuống khỏi chỗ trốn,vậy mà,chỉ vì,chỉ vì không may,cái bụng cô lại reo đúng lúc này,ai từng làm con gái,chắc chắn hiểu cảm giác,đang làm truyện trọng đại mà cái bụng thì cứ như bị ai huých mạnh vào,làm Cự Giải khó chịu,chân chưa kịp giữ thăng bằng đã khuỵu hẳn xuống,ngã nhào ra ngoài bức tường...

Tân Vinh cùng mấy bọn đàn em,kể cả cái tên bị ức hiếp cũng lắm chuyện quay sang...

-Đứa nào?-Tân Vinh đầu vừa ngoảnh sang,miệng đã cáu gắt mở lời

-Hì hì,chào bạn học...-Cự Giải mặt mày khó chịu,cười trừ...thôi xong rồi!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro