#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao lão sư ngồi trên bục giảng, ngón tay đưa lên đẩy chiếc gọng kính, .Người đàn ông có dáng người mập mạp lại tỏa ra hàn khí bức người khiến đám con yêu bên dưới không khỏi khiếp sợ

" Lần này thì làm sao hả lớp trưởng "

Âu Ma Kết đẩy ghế đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, trên gương mặt không có lấy chút biểu cảm sợ hãi khi hứng chịu cơn tức giận của thầy giáo,thực ra cậu đã quá ngán ngẩm với việc này
Đám con dân bên dưới : lớp trưởng chính là đại nhân a

" em vừa nhận được tin nhắn của Thiên Yết, cậu ấy nói có chút việc bận "
" Bận với Giải hả"
Đám học sinh trong lớp:"..."

Khụ , thầy giáo à..cách diễn đạt của ngài có hơi...

Vị lão sư đập bàn: " Tôi có nói gì sai đâu mà sao các anh chị lại đỏ mặt"

Lớp trưởng ho khan vài tiếng,Ma Kết cố gắng giữ lấy vẻ mặt điềm đạm, giải thích:
- Chuyện này em cũnv chưa rõ, có lẽ ..
- Thôi tôi không cần giải thích..
"...."
--------------------------
Âu Ma Kết chỉnh lại âu phục, nghiêm chỉnh ngồi xuống, cả lớp vì sự tức giận của thầy giáo mà ngoan ngoãn ngồi im, không dám ho he một câu nào , làm cho Ma Kết bỗng rất nhàn , đôi khi cậu có một suy nghĩ xấu xa là làm cho thầy giáo tức giận cũng tốt, cậu đỡ phải khàn tiếng quản cái lớp này

Đang yên tĩnh ngồi làm bài tập, Ma Kết bỗng cảm thấy có ai đó chọt bút vào lưng mình, gương mặt vô cảm quay xuống , đối mặt với nụ cười toe của cô bạn nào đó, cậu nhẹ nhàng phun ra chữ :

-Gì

Mặt cô bạn đó cứng ngắc

Nhã Kim Ngưu cố đè nén cơn phẫn nộ, tên này nói chuyện có cần kiệm lời vậy không

-Cậu thật sự không biết Thiên..

-Ừ

-"..."

Khi Ma Kết quay lên, Kim Ngưu thật sự muốn nhảy lên đấm cho tên này một trận, nhưng khổ nỗi đang trong giờ học , với cả thực sự có xảy ra chuyện đó đi chăng nữa thì cô cũng không chắc được là ai cho ai một trận nữa.

Kim Ngưu bình tĩnh, cẩn thận rút một quyển sổ màu trắng xanh từ trong ngăn bàn ra , rón rén viết . Có một sự thật là Kim Ngưu đè nén cơn giận khá tốt , khi tức giận , hay cãi nhau với ai đó cô đều ghi chép rất cẩn thận vào trong cuốn sổ này , Kim Ngưu gọi nó là " Kinh nghiệm sống còn và là nơi giải tỏa cơn giận"

Kinh nghiệm lần 1 : Không có chuyện gì thì đừng có bắt chuyện với tên Ma Kết, không nó sẽ làm cho bạn tức hộc máu

Cái này được Kim Ngưu viết vào ngay ngày đầu tiên đi nhận lớp , ấy thế mà cô vẫn nhiều lần mắc phải cái " ngu " này

Kinh nghiệm lần 2 : Khi ông Cao tức giận, nhất định phải ngồi im, thầy cười mình cười, thầy khóc mình khóc , thầy giảng mình nghe , tuyệt đối không nói chuyện không làm việc riêng

Đọc đến đây Kim Ngưu khẽ rùng mình , lén đưa mắt nhìn lên bục giảng, may mà cô ngồi ở bàn chót, thầy không để ý chứ không là xong đời luôn

Kinh nghiệm thứ 3 : Cao lão sư thật sự bị hói và đang đội tóc giả

Sự thật này chỉ là cô vô tình biết, vào một ngày đẹp trời không có gió , chả hiểu sao cô đi học về mà quên không lấy cặp , ấy thế là lại phải chạy lên trường một chuyến .

Còn thầy Cao là một người thầy tận tụy với nghề , lúc nào cũng là người ra về cuối cùng, Kim Ngưu lấy được cặp thì tung tăng đi về, lại nhìn ở phía trước gặp thầy giáo, vốn là con ngoan trò giỏi, lễ phép.. cô chạy thật nhanh lên phía trước để kịp chào thầy một câu thì thằng mất dậy nào để hòn đá ngay trước cổng trường làm Kim Ngưu vấp phải và té , trong lúc chới với tìm chỗ vịn vào thì cái tay của bạn Ngưu vô tình túm vào tóc thầy và kéo xuống, sau đó..không còn sau đó nữa ..

Bạn Ngưu không những bị tổn thất về mặt tinh thần mà còn tổn thất về mặt tài chính.

Mua cho thầy hai cái đùi gà, một bát phở , một lon coca để xin lỗi,( cái này là thầy bảo thầy bao, bạn Ngưu cũng không có ý định trả tiền đâu nhưng vì phép lịch sự nên bạn mới nói để bạn trả tiền, ai ngờ thầy đồng ý luôn=)))) đồng thời còn phải lập kèo cam kết không ai đươc biết sự việc ngày hôm nay , nếu không thì toang với thầy:)

Bỗng ,Cậu bạn bên cạnh khẽ húych vào tay cô một cái, Kim Ngưu giật thót , vội vàng nhét quyển sổ vào trong ngăn bàn

- Lần sau cẩn thận

Kim Ngưu gật mạnh đầu , lần sau cho tiền cũng không dám

...
Tan học

Bùi Nhân Mã cho vội sách vào trong chiếc balo mới tinh, kéo cặp chưa hết mà đã vội vội vàng chạy đi đâu đó.

Ngô Thiên Bình nhìn hành động đó thì không khỏi khó hiểu, bởi lẽ ngày bình thường cậu ta khá là "nhác" , Bùi Nhân Mã chính là kiểu chuông reo cũng chưa thèm về, nhàn nhã đợi mọi người về hết thì cậu ta mới lười biếng thu dọn sách vở, vậy mà hôm nay lại nhanh nhẹn ra về đầu tiên, khó hiểu..

" Về trước đi không cần đợi tao '

Nhân Mã nói xong câu đó thì vội chạy nhanh về phía cửa, bóng dáng cậu mất hút sau dãy hành lang.
----------------------------------------------------
Ngô Thiên Bình ghé vào quán mua một ly cà phê, gì chứ mua cà phê tại một quán đã trở thành thói quen của cậu ấy .

- Cho em một ly cà phê đen không đường nha chị , mang về ạ ?

Chị Thu nhìn Thiên Bình khẽ mỉm cười
- Hình như hôm nay em tan học hơi sớm, bình thường trời chập tối em mới đến cơ -

-À mà Nhân Mã đâu, hai đứa không về chung hả?

Thiên Bình không nhanh không chậm rút ra tờ tiền trong cặp rồi nói

- em cũng không biết nữa, nó bảo em về trước ..

Anh Quân là nhân viên pha chế cùng lúc đưa ly cà phê cho Thiên Bình

- Uống ít cà phê thôi nhóc, mới tí tuổi ranh...

- Rồi rồi, em biết rồi -

---------------------

Nhân Mã đứng ở cổng trường, đôi chân buồn chán đá vài chiếc lá khô trước mặt.. Nhân Mã có một gương mặt rất đẹp, tuy không phải đẹp theo kiểu hài hòa của Thiên Bình nhưng ở cậu ấy có gì đó rất thu hút, Sống mũi cao, làn da hơi ngăm khi cười lộ ra hàm răng trắng muốt,

Một cô gái lẽn bẽn đi gần tới cạnh Nhân Mã theo lời cổ vũ của đám nữ sinh , nở nụ cười tươi rói

Nhân Mã đang buồn chán chờ đợi, bỗng thấy một đôi chân đi về phía mình, cứ tưởng là người mình muốn gặp đã đến, cậu vội ngẩng mặt lên....

Xong bắt gặp một gương mặt xa lạ, trong lòng cậu có hơi hụt hẫng...

- Anh Nhân Mã, ..ưm.. anh đang đợi ai sao

..Không có tiếng đáp lại, cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

Không khí có chút ngột, cô nữ sinh thấy phản ứng của Nhân Mã như vậy có hơi chập chừng, bản thân vô thức lùi ra sau một bước, lại nghe thấy tiếng cổ vũ của đám bạn phía xa , cô ngập ngừng lên tiếng:

-Anh Nhân Mã, em thấy anh đứng đợi cũng lâu rồi....có lẽ người ấy không muốn gặp anh.., nên lâu như vậy mới không xuống...

Bùi Nhân Mã im lặng , cúi đầu, tựa hồ không nghe thấy những lời đó

- Anh Nhân Mã, em xin lỗi, đáng ra em không nên nói vậy..Anh ...Em xin phép về trước- Cô nữ sinh cuống quýt cúi gập người xuống , chạy ra về , bỏ lại đám bạn không hiểu chuyện gì.....
-----
Sân trường giờ chỉ còn lác đác vài người, Nhân Mã nhìn đồng hồ điểm đúng 5 giờ 30 phút, vậy là cậu đã đứng đợi gần một tiếng rồi,

Trong lòng Nhân Mã nhen lên một nỗi tức giận , cậu đấm mạnh vào tường , bàn tay bị trây sát không hề nhẹ, Hướng ánh mắt về phía lớp học ấy một lần nữa, cậu bỗng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro