#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường lúc này nhộn nhịp hơn hẳn , tiếng học sinh ríu rít chào tạm biệt nhau ra về .
Xử Nữ chậm rãi cho từng quyển sách vào balo, nhìn vệt nắng cuối ngày ngoài cửa sổ , cô nén tiếng thở dài . Cô chưa muốn về nhà lúc này, nhất là khi chứng kiến hình ảnh ánh chiều tà sắp tắt  .  Lòng cô lại gợi lên một nỗi buồn man mác không rõ .
- Lại thơ thẩn gì thế ? Cậu chưa về hả - Song Ngư cầm lấy chiếc balo của mình, quay người lại vẫn thấy Xử Nữ yên vị tại chỗ ngồi, cô chạy lại gần tò mò hỏi 
Xử Nữ khẽ cười : Hai cậu về trước đi, mình đi có việc chút ..
Song Ngư định tiến lên nói thêm gì đó thì đã bị Bạch Dương kéo áo lại,
- Vậy tụi mình về trước đây - Nói rồi còn đưa tay chào tạm biệt, Xử Nữ cũng vẫy tay chào lại ...
———-
Sân thượng yên tĩnh, không có lấy một bóng người , chỉ có một vài đồ vụn vặt xếp gọn gàng trong góc . Xử Nữ đưa đôi mắt buồn nhìn xuống dưới sân trường, chỉ còn lác đác vài bạn học sinh, Bầu trời đã dần ngả sang màu tối , chuẩn bị cho bóng đêm gần ngự trị . Cô  mở điện thoại lên xem ,  17h30 phút, sáu giờ bác bảo vệ sẽ đóng cổng trường ,  tự nhủ mình sẽ ở đây một lát thôi rồi sẽ về vậy ..
- Không về à ? Giọng nam đột ngột vang lên sau lưng làm Xử Nữ giật thót , cô không nghĩ ngoài cô ra còn có một người khác nữa đấy .
Xử Nữ chầm chậm xoay người lại , ra là Sư Tử cùng lớp
- Không
"...."
Sư Tử đối với cô gái trước mặt không có ấn tượng gì nhiều , chỉ là cậu chơi thân với Song Tử và Song Ngư , nên thi thoảng có nói chuyện qua loa vài câu , Cậu chỉ biết cô gái trước mặt mình đây rất trầm tĩnh và không thích nói chuyện ,
Vậy cũng tốt , đỡ phiền phức ..
Xử Nữ không để ý tới việc bên cạnh mình có thêm một người nữa, cô cứ chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng mình thôi ...
Lúc Xử Nữ quay sang thì mới phát hiện người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào , Xử Nữ cũng chẳng bận tâm , cô nhanh chóng đeo balo lên rồi ra về
--------------------------------------------
Sư Tử gọi taxi, nói địa chỉ cần đến với bác tài rồi tranh thủ nhắm mắt nghỉ một lát . Cậu tính là đợi cô bạn về cùng luôn nhưng đột nhiên nhớ ra hôm nay có hẹn với tụi Song Tử , quả nhiên cậu đoán không sai, vô tình mở điện thoại lên thì tin nhắn của Song Tử đã đập thẳng vào mắt cậu , Sư Tử luôn là người coi trọng chữ tín và sự đúng giờ , bởi vậy cậu mới gấp gáp bắt xe tới điểm hẹn dù ngày bình thường cậu có thể đi bộ được...
- —————
Sư Tử , bên này .... - Cậu nhanh chóng len qua , bước về cái ghế cạnh Song Tử rồi ngồi xuống
- Xin lỗi mình tới muộn - Sư Tử vừa nói vừa âm thầm nhìn một lượt những người có mặt ở đây , bỗng tầm mắt cậu dừng lại trên người cô bạn đang ngồi cạnh Song Ngư
- Phó... hội trưởng .. sao cậu cũng ở đây.
Bạch Dương mím môi . Tựa hồ không nghe thấy câu hỏi của cậu ấy
Ngay sau câu đó mới thốt ra, Sư Tử đã ăn trọn cú đấm của Song Ngư
- Bạn cùng lớp mà nói gì kì vậy thằng này .
Sư Tử thảng thốt, không nói lên lời .. Cậu quay sang nhìn vào Bạch Dương, ánh mắt khó hiểu .
Cậu và cô ấy cùng lớp sao ?
Tâm trạng Bạch Dương rối bời, cô lén nhìn Sư Tử , cảm giác hơi hụt hẫng ? Cậu ấy vậy mà không hề để ý ? ....
——-
Mình ra lấy thêm nước chấm - Bạch Dương nhìn xung quanh một lượt , phát hiện bát nước chấm gần hết , cô kéo ghế, đứng dậy
- Để mình đi cùng - Sư Tử cũng ngay lập tức đứng lên, vòng ra phía sau Bạch Dương
Bạch Dương nghe vậy thì khá bất ngờ, vì không nghĩ là Sư Tử sẽ chủ động đi với mình  , Cô lén nhìn gương mặt của chàng trai bên cạnh mình, đẹp thật đấy nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có được cậu ấy .
- Cậu đứng đây đi, để mình vào lấy cho- Bạch Dương ngơ ngác gật đầu, lúc phát hiện ra thì người bên cạnh đã đi mất rồi ... Bạch Dương tiến lên , tính vào bên trong quầy thì vô tình va phải một cô gái , bát nước chấm trên tay cô gái ấy rơi xuống, bắn cả vào người Bạch Dương .
- Đi không nhìn đường à con khốn - Cô gái kia cất giọng chua ngoa  khó chịu , đồng thời còn lấy tay đẩy đẩy vào người Bạch Dương
- Em xin lỗi - Bạch Dương cúi người , cô không muốn dính vào rắc rối này , nhưng có vẻ người kia thấy trước mặt mình là học sinh nên muốn gây khó rễ một chút
- Xin lỗi, mày tưởng xin lỗi là xong à ? Mày biết bộ váy tao đang mặc trị giá bao nhiêu không, có tiền trả nổi không , hả cô bé học sinh -
Bạch Dương đứng thẳng người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào mà sao tính cách lại ích kỉ vậy nhỉ
Cô gái kia bị ánh mắt của Bạch Dương làm cho khẽ chột dạ , cô lùi lại một bước , nhưng chất giọng chua ngoa thì cũng không giảm bớt
- Sao mày nhìn tao vậy là có ý gì
Bạch Dương khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói
- Em đã xin lỗi chị rồi chị còn muốn gì nữa , đi không nhìn đường? câu đấy phải dành cho chị mới đúng nhỉ . Nếu chị chú ý đi đường chứ không phải chú ý vào cái điện thoại trong tay thì cũng không đụng phải người khác đâu ạ.. Còn nữa chị nói bộ quần áo của chị mắc tiền vậy thì bộ đồng phục trên người em cũng không đến nỗi rẻ đâu ạ . - Nói rồi Bạch Dương đưa tay chỉ vào một góc áo, trên đó đã xuất hiện một mảng ố vàng .

—- Sư Tử quay ra đúng lúc Bạch Dương đang phản bác ,từng lời nói của cô ấy đã được cậu nghe thấy hết , chất giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói đầy sự kiên cường , thực sự là một cô gái nhỏ bé nhưng không dễ bị ức hiếp... Cậu lách người đi đến bên cạnh Bạch Dương
Mà lúc này Song Ngư và Song Tử cũng đã chạy tới .
- Này bà cô , biết là mình có tuổi nên khó tính rồi thì ở nhà đi , ra ngoài đường chạy lung tung cho đụng trúng người ta làm chi không biết
Ngay sau đó Song Ngư tiếp lời
- Mày phải thông cảm cho người ta chứ thằng này, già rồi nên đầu óc có hơi lú lẫn không phân biệt được phải trái đúng sai đây mà
- Mày ... Tụi mày đừng có ỷ đông hiếp yếu - Cô gái kia xanh mặt
- Tụi em không hề có, em vẫn xin lỗi chị rất đàng hoàng . Bạch Dương nhẹ giọng
- Bộ váy của chị bao nhiêu tiền ? Em trả
Cô gái kia nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, nhìn sang gương mặt đẹp trai của Sư Tử thì sững người . Đẹp quá, lòng cô ta cảm thán
- Tôi không.... -
Bạch Dương nhíu mày sau câu nói của Sư Tử, cô kéo nhẹ vạt áo cậu
-Này mày làm vậy là có ý gì Sư Tử , rõ ràng là chị ta sai mà ? Song Ngư khó chịu lên tiếng, Song Tử bên cạnh cũng khó hiểu
Sư Tử vẫn không để ý đến thái độ khó chịu của hai đứa bạn mình, cậu bình thản lên tiếng
- Tôi đền cho chị bộ váy không có nghĩa là bạn tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc này , cô ấy không sai nhưng cô ấy vẫn xin lỗi chị vì đó là phép lịch sự tối thiểu ... Nhưng chị lại lầm tưởng rằng đó là lỗi của cô ấy ... Và có lẽ bạn tôi cũng chẳng cần lời xin lỗi rẻ mạt từ chị đâu ..
————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro