Chương 3: Ngày đầu học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nội quy mới đã được áp dụng từ ngày khai giảng hôm đó, tụi nó bắt đầu lao mình như con thiêu thân vào cái gì đó gọi là "đôi bạn cùng tiến". Mà là tiến lên, đôi heo, "tao có ba bích nhường tao" thì đúng hơn.

Vì phải theo sơ đồ đã định sẵn, tất cả phải đổi chỗ ngồi theo sơ đồ đôi bạn. Thiên Bình đau khổ nắm lấy tay Bạch Dương với chút hi vọng cuối cùng.

"Không"

Đáp lại ánh mắt đáng thương của cô bạn, Bạch Dương vô tình phủi mông chạy về chỗ Sư Tử ngồi.

Thiên Bình như chết lặng nhìn theo hướng con bạn 'thân' của mình mà cay đắng trong lòng.

Vẫn còn trưng bộ mặt nhăn nhó của bản thân cho đến khi Kim Ngưu đi đến, thẳng thừng quăng balo lên trên bàn thì lúc này cô mới quay sang nhìn cậu bạn.

"Nhẹ nhàng tí đi" Cô như muốn khóc nhìn thanh niên được mệnh danh là siêu quậy của trường.

Kim Ngưu im lặng vài giây nhìn chằm chằm vào Thiên Bình đang méo mó tâm trạng.

"Ha ha xin lỗi nha" Sau đó nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô.

Quay sang phía Xử Nữ thì thấy cô nàng đang nheo mắt nhìn cậu bạn kế bên mình - Nhân Mã, chưa gì đã say giấc nồng.

Thật sự là không ổn tí nào, đáng lẽ cô phải được học cùng một bạn dễ thương chăm học nào đó. Chứ học cùng tên này là bị điên có ngày.

"Nè, nè tao nói mày nghe" Xử Nữ gõ gõ vào bàn.

Nhân Mã nghe tiếng ồn phát ra, cũng dụi mắt từ từ ngồi dậy.

"Làm sao hả?"

Xử Nữ nhìn mà chán, rõ ràng mặt mày sáng sủa vậy mà lại bê tha không chịu học hành.

"Mày cố mà học, đừng để ảnh hưởng đến tao"

Nghe lời nói bình thường vậy nhưng lại có chút châm chọc, như muốn nói Nhân Mã này chẳng bao giờ chịu học. Ừ thì nó là vậy mà.

"Tao biết rồi"

Nói xong cậu lại úp mặt xuống ngủ tiếp, làm Xử Nữ bên này hết muốn nói.

Mãi lúc sau giáo viên bộ môn mới vào, vẫn kiểu chán chán không muốn dạy lớp 12A6 này.

"Các em lật sách trang 9,10. 'Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số' "

Vẫn như cũ không có tra bài hay gì cả, đi thẳng vào bài học. Chẳng còn gì lạ với tụi nó năm nào chả vậy, dù có đổi giáo viên cũng chẳng có gì thay đổi.

"Ê cô nói gì vậy mày?" Bạch Dương vờ như không hiểu quay sang hỏi Sư Tử.

Cậu bạn chưa kịp mở miệng trả lời thì cậu bạn lớp trưởng bàn trên đã quay xuống nói thiếu đánh với cô.

"Mày ngu đến mất nhận thức luôn à?"

Bạch Dương đã giơ nắm đấm sẵn sàng cho vào mặt thằng bạn của mình nhưng bị bạn cùng bàn cản lại. Ai bảo kẹt giữa hai đứa lại có một thiên thần mang tên Sư Tử chứ.

Không đánh được thì mình khịa vài câu vậy.

"Ủa mày, mấy ngày mày bị đình chỉ á ở nhà mày lắm gì á" Nở một nụ cười khiêu khích nhìn Song Tử.

Khi bị hỏi ngược lại vậy, bất giác cậu đưa tay lên sờ vết thương chưa lành hẳn trên đầu mình, liền có chút tức giận khi nhớ lại ngày hôm đó.

"Làm gì hỏi chi" cậu thấy có chút quê với Bạch Dương nên quay lên tìm cách trò chuyện với người kế bên.

Song Tử nhìn Ma Kết có chút bất lực, nhìn cậu bạn chăm chút cho cái tựa bài học mà làm cho cậu có chút thấy sợ trong lòng.

Định mở miệng ra chào hỏi nó, thì chợt nhớ ra học cùng đến nay tận ba năm còn chào hỏi gì nữa. Đành im lặng rồi bắt đầu viết bài của mình vậy.

Còn về phần Sư Tử, cảm thấy quá hài lòng khi ngồi cùng Bạch Dương. Vì ngoài nhỏ này cậu chỉ thân với Song Tử.

Với tính ít nói của bản thân lúc nào cũng lầm lì ngồi trong lớp. Nếu như ngày đó  Bạch Dương không cùng Song Tử xuất hiện thì sẽ chẳng có nụ cười của Sư Tử hôm nay.

"Ê mày, mốt kiểm tra á gánh tao nhá" Cô húych tay vào người cậu, cười nhí nhố.

Chưa gì đã nhờ vả, Sư Tử chỉ biết cười gật đầu đồng ý. Nếu không đồng ý chắc chắn cậu sẽ không sống yên.

Đời nào lớp phó lại nhờ dân thường gánh.

Còn nói về Thiên Yết thì học lực cô nàng cũng ổn, tuy có hơi xu hướng dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Và cái việc đôi bạn này đối với cô cũng không quá quan trọng. Với ai cũng được, không ai cũng được.

Lần này người được đồng hành cùng cô là con nhỏ lắm lời Kim Ngân. Tuy nó nói nhiều như vậy đôi lúc làm người khác thấy phiền, nhưng đối với cô, nhỏ này có cái gì đó làm cô thấy vừa thương vừa mắc cười.

Nó hồn nhiên vô tư như cô năm đó, kể đủ thứ chuyện trên trời. Như đi trên đường thấy hai con mèo dẫn nhau đi qua một con hẻm.

Kim Ngân còn rủ cô cùng với nó đi mua ít đồ ăn với sữa cho đám trẻ bị bỏ rơi.

Nó nói một câu khiến cô cảm thấy bản thân mình may mắn thật nhiều: " Tao muốn làm gì đó cho tụi nhỏ, tao không muốn tụi nó giống tao"

Sau lần trò chuyện đó cô mới biết, hoá ra Ngân mạnh mẽ đến nhường nào.

Phút chốc cái sự lắm lời của Kim Ngân lại trở nên đáng yêu đến lạ.

"Ê lát mày với tao đi mua ít đồ nhá" Kim Ngân cho cả người tựa vào Thiên Yết ánh mắt dò hỏi, chờ đợi.

Nghe đến đây là cô biết nó muốn gì, lại muốn đi thăm đám trẻ rồi.

"Được, thế tao rủ thêm Bảo Bình với Song Ngư được không?"

Nghe đến đây mắt Kim Ngân sáng rực không kiềm chế được mà trước lời lớn lên.

"Được, được chứ!"

Giọng nó lớn quá làm cô trên bảng cũng quay xuống nhìn nó khó chịu. Lúc này, Kim Ngân mới cuối mặt xuống nhưng vẫn nhìn Thiên Yết cười khúc khích.

"Nghiêm túc đi, lát ra về đi"

Sau tiết toán là đến tiết cô Quỳnh cô chủ nhiệm của tụi nó.

"Chào mấy đứa nhé"

"Song Tử em sao rồi, đỡ hơn không?"

Nghe câu hỏi của cô xong, cậu bạn lớp trưởng chỉ cười cười lắc đầu ý bảo không sao.

"Thế thì chúng ta bắt đầu học nhé"

Cũng may mắn cho cái lớp 12A6 này khi gặp cô Quỳnh, chứ thử gặp giáo viên khác xem thế nào cũng là màn chỉ trích khó nghe.

Sau khi hoàn thành hết một buổi học đến trưa thì đã tan học. Hôm nay lại không cần học buổi chiều nên ai nấy cũng vui ra mặt.

Vừa nghe tiếng trống vang lên Kim Ngân liền nhanh chóng đeo balo vào vội vàng kéo Thiên Yết đi nhưng vẫn không quên í ới gọi hai cô bạn kia.

"Nè mình đi đâu vậy?" Bảo Bình tiến lại hỏi nhỏ Thiên Yết ánh mắt dè chừng nhìn theo Kim Ngân đang tung tăng chân sáo đi phía trước.

"Cứ đi rồi sẽ biết" cô khoác vai Bảo Bình cả Song Ngư nhanh chóng nối đuôi theo.

Kim Ngân ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó mua rất nhiều bánh kẹo và sữa hộp. Dường như cô bạn vét sạch tiền trong túi nhưng vẫn không đủ.

Kim Ngân cười hì hì nhìn cô chủ, định mở miệng bảo xin trả lại bớt đồ thì Song Ngư đi vào đưa cho cô chủ tận năm trăm nghìn trước sự ngỡ ngàng của cô bạn.

"Cái này..."

"Cô lấy thêm cho tụi con ít đồ nhé" Song Ngư quay sang nhìn Kim Ngân cười.

Sau khi mua xong cả bốn người vui vẻ xách đồ đã mua tiến thẳng đến một mái ấm nhỏ tế người biết đến nên trong khá thiếu thốn cơ sở vật chất.

Vừa thấy bọn nó thì nhanh chóng nhìn thấy những hình bóng nhỏ bé chạy ùa ra tiến thẳng về phía tụi nó đang đứng.

Kim Ngân nhanh chóng đem những món quà bánh mà mình mua được phân phát cho từng đứa đồng đều.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của bọn trẻ mà không khỏi khiến người ta chạnh lòng. Rõ ràng là đáng yêu đến vậy, ngoan ngoãn đến vậy, thì hà cớ gì mà cha mẹ là lựa chọn bỏ bọn trẻ chứ.

Như bây giờ nhìn con nhỏ Kim Ngân chả khác gì một bà mẹ đông con. Đám trẻ vây quanh nó không ngừng í ới gọi: "Chị Ngân ơi, em nhớ chị lắm"

Sau khi trao quà bánh cho tụi nhỏ xong,   nó nhanh chóng đi tìm chủ quản của mái ấm, còn Thiên Yết cùng Bảo Bình và Song Ngư ở lại trò chuyện cùng tụi nhỏ.

"Chị là bạn chị Ngân hả?" một cô bé trông lanh lợi nhất lên tiếng bắt chuyện.

"Đúng rồi em" Thiên Yết đưa tay xoa đầu con bé.

"Vậy chị cũng là trẻ mồ côi hả?"

Câu hỏi ngây thơ của con bé khiến bọn nó chết lặng đi vài nhịp. Hoá ra Kim Ngân đáng thương đến vậy.

"Không em, chị còn có một ba và một mẹ "

Con bé tròn xoe mắt nhìn lấy cô với kiểu đầy khó hiểu.

"Thế sao em không có ba mẹ?"

Đúng là trẻ con những câu hỏi của chúng đôi khi người lớn chúng ta không thể nào trả lời được.

"À thì..."

Thiên Yết ấp úng không biết nên trả lời như nào mà cái ánh mắt ngây thơ vô tội kia cứ nhìn và trông chờ câu trả lời từ cô.

"Là vì em là thiên thần mà đã là thiên thần thì sẽ không có ba mẹ"

Song Ngư nãy giờ mải mê cười đùa cùng đám nhỏ mới lên tiếng trả lời.

Con bé sau khi nghe cô bạn nói vậy thì im lặng một hồi lâu như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi nhảy cẩng lên, chạy đi miệng nói: "Aaa Mình là thiên thần nè", phía sau là đám trẻ nối đuôi chạy theo.

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Song Ngư cứu cô một bàn thua. Chứ nãy mà cô bảo chúng nó bị bỏ rơi thì tình hình tệ hại để đâu cô không dám nghĩ đến.

Mãi lúc sau mới thấy Kim Ngân đi ra, trên mắt còn ngân ngấn vài giọt lệ nhưng nụ cười vẫn còn thường trực trên môi.

"Nè đợi tao có lâu không?" Nó không ngừng phất phơ như nhành liễu trước gió.

Nó nhanh chóng chạy về phía bọn Thiên Yết đang đứng.

"Tụi nhỏ có làm phiền gì tụi bây không?"

Bảo Bình nghe vậy liền tới khoác vai Kim Ngân mà nói: " Phiền gì, bọn trẻ dễ thương đến vậy mà"

"Còn giờ thì về chuẩn bị cho 'đôi bạn cùng tiến' nè"

°°°°°°°°°°°°°°°
31/03/2022

Happy birthday to you
ArisaAmiya

Chúc bà tuổI mới luôn xinh đẹp và thành công nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro