Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ế!...Kim Ngưu / Song Tử?

- Sư Tử! Song Ngư! - Kim Ngưu và Song Tử ngạc nhiên đồng thanh. Bạn lâu năm gặp lại nhau mà~

- Sao hai người lại ở đây? - Cậu con trai có mái tóc vàng và đó là Sư Tử, hỏi. Riêng ' thanh niên ' nào đó vẫn còn ngơ ngác chưa có động tĩnh gì.

- À thì... tụi này vẫn sống ở đây thì học ở đây thôi! - Song Tử vẫy tay cười cười. Quay qua anh chàng có mái tóc xanh lá - Song Ngư, xua xua tay trước mặt Ngư rồi nói:

- Oi, oi! Cá mắc cạn, sao đơ thế?... Hâm hả?... Này!...

Anh Song Ngư sau 20 giây mới tiêu hóa được những gì trước mắt, xoa đầu cười hề:

- Chào Song, Ngưu! Tụi tui về nước tuần trước rồi nè!

- Ừm, gặp lại rồi, mèo bự và cá hâm! - Kim Ngưu vui vẻ nắm lấy tay Song Tử đứng lên, Sư Tử và Song Ngư cũng từ từ đứng lên.

Kim Ngưu, Sư Tử, Song Tử và Song Ngư là bộ tứ bạn thân từ nhỏ. Đi đâu họ cũng có nhau từ chơi, học,... đến ăn cũng hay ăn chung. Nhà cả 4 ở san sát nhau, nên nhiều lúc đứa này trèo qua nhà đứa kia để chơi, hoặc ngược lại. Thật là ngộ nghĩnh! Nhưng vào năm 14 tuổi, Song và Ngưu phải tạm biệt Ngư và Sư vì tụi nó phải đi du học Anh, thế là từ đó, 4 căn nhà đó không còn ồn ào như trước nữa....

Sư mở lời:

- À, trâu ham ăn và song bà tám, hai người cũng học trường này hả?

- Ờ, vậy vào lẹ thôi! - Kim Ngưu kéo tay Song Tử định chạy vụt đi thì...

- " Á, quên mất! "

- Đợi đã! - Sư Tử nắm vai Kim Ngưu kéo lại, Song Ngư giật lấy tay Song Tử. Ngưu và Song đớ người ra, định quay lại hỏi thì hai ông tướng kia đã kéo hai chỉ lại núp ở một bụi cây gần đó.

- Sao lại... / Giúp tụi tớ trốn đám fan một chút được không? - Chưa để Song Tử nói xong thì Song Ngư đã cướp lời, giải đáp cho thắc mắc của Ngưu và Song.

- Eh? Fan á? Hai người thật là... - Kim Ngưu ngạc nhiên rồi thở dài một tiếng, lục cặp lấy ra một cái bánh. - Tốn nhiều calo của tớ a!

- Chớ không phải hai người thấy gái là tán hả? - Song Từ lườm dài.

- Tán tiếc gì nổi ở đây hả Song, đông như vầy muốn bị ' chôn vùi ' sao? - Sư Tử vò đầu rồi ngồi bệt xuống cỏ.

- Đáng lắm, đỡ rảnh nợ! - Kim Ngưu nghe Song Tử nói cũng hùa theo phũ phàng. - Tớ không quan tâm, giờ chỉ muốn măm thôi! A...

Nhưng chưa kịp cho vào miệng thì ba người kia giương ánh long lanh và nhìn chằm chằm vào chiếc bánh thì cô cũng đủ hiểu, chia ra làm 4 phần rồi đưa cho mỗi người một miếng.

- Nãy lo chạy nên tớ hơi đói... Nhăm... - Song Tử ăn như một cơn lốc, nãy chạy như điên luôn mà! ( Song: Chứ không phải mi viết hả? * lườm muốn rách con mắt *; Yu: ... * làm ngơ * * bỏ đi *; Song: * tức giận và... bỏ đi * )

- Tớ với nó cậu biết rồi đó! - Sư Tử nhâm nhi chiếc bánh rất ' từ tốn ' ( Theo nghĩa đen )

- Hai cậu lại không ăn sáng chứ gì? - Kim Ngưu liếc hai tên kia và... ăn luôn.

- Món này bọn mình hay ăn nè, vào mấy hôm qua chơi nhà Ngưu với Song há! - Song Ngư hào hứng nói, nhìn cha này ngáo ngơ mà cũng nhớ rõ ghê hem! ( Ngư: Nói ai ngáo ngơ? * giơ dép lào lên * ; Yu: Tính tình thất thường! Mới đó còn cười giờ đã tức rồi! * lắc đầu chán nản * ; Ngư: CÒN NÓI???!!!... * hét um * ; Yu: * giật mình * * nhìn lên trời * A! Có UFO kìa! ; Ngư: Đâu đâu? * ngó nghiêng * ; Yu: * đã bỏ chạy tự lúc nào * )

- Ăn xong rồi, còn có 4 hoặc 5 phút gì đó nữa thôi, đi lẹ! - Song Tử đứng lên chỉnh sửa quần áo một xíu rồi hối thúc cả nhóm. Kim Ngưu gật đầu, xách cặp lên, tay còn lại kéo Sư Tử đứng dậy. Song Ngư bỗng ( vờ ) mếu máo:

- Híc... Ngưu đỡ Sư dậy mà Song à, sao không đỡ tui?...

- Ông cũng có chân có tay mà, tự mà đứng lên đi chớ, đâu phải con nít lên ba như hồi xưa nữa đâu! - Song Tử quay ngoắt không thèm đoái hoài gì đến anh Ngư bắt ảnh phải tự đứng dậy, xong Song Ngư quay qua Song Tử nói:

- Thôi, không thèm! Tui mà đợi bà đỡ chắc lúc đó con heo nó đang bay tứ tung trên trời rồi! Há há!

- CÁI GÌ HẢ?? ĐỨNG LẠI CON CÁ CHẾT BẦM KIAAA!!! - Song Song nghe xong tức xì khói, ném cái cặp cho Kim Ngưu rồi xắn tay áo rượt theo Ngư Ngư đang vắt cổ chạy, miệng vẫn không ngừng cười ha hả. - HÔM NAY TA KHÔNG XỬ MI THÌ TA KHÔNG PHẢI SONG TỬ!!!!!

Hai người đó đã chơi trò rượt bắt để lại Ngưu và Sư vẫn cứ đứng trơ ra đó. Trong khi Ngưu Ngưu vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra trước mắt thì Sư Sư đã kịp nhận ra và cầm tay Kim Ngưu chạy theo để đến hội trường.

- Haizzz... Kệ bọn nó đi, mình đi trước thôi! - Sư Tử thở hắt rồi mỉm cười. - Tụi nó trẻ con thật!

- Ừm! Hihi... - Kim Ngưu cười híp mắt, rồi theo Sư Tử đến hội trường.

- " Hai người đó cũng thật là... Mà có lẽ mình quên cái gì đó thì phải?!... "

<Go back cùng với Yu quay lại chỗ đống nữ sinh kia>

Nhân Mã, Bạch Dương, Xử Nữ và Bảo Bình kịp thoát ra thì cũng đã đến hội trường mà trong lòng vẫn cứ thắc mắc là mình quên cái gì. Thì quên Song Tử với Kim Ngưu chứ còn sao nữa! =_+|||

Và cách đó cũng không xa, có 4 anh chàng mĩ nam nào đó vẫn còn đang bị ' chôn vùi ' dưới một đống con gái. Anh chàng với mái tóc đỏ cam - Cự Giải, thở dài thườn thượt:

- Mới đầu năm đầu tháng mà đã ra nông nỗi thế này rồi... Sư với Ngư nó trốn mất tiêu...

- Do tụi mình đến muộn quá thôi! - Thiên Bình đập vai Cự Giải, cười làm mấy nữ sinh đỏ mặt, càng hét hòm to hơn.

- Chứ không phải do chú mày à? - Ma Kết dúi đầu Thiên Bình rồi khoác vai Thiên Yết:

- Nhờ cậu.

Thiên Yết " Phù ~ " một tiếng, quay mặt đi chỗ khác:

- Thôi, tôi không thích!

- Biết, biết rồi! - Nhận được ánh mắt từ hai thằng bạn còn lại, Ma Kết gật gật đầu rồi tỏa ra sát khí level max, các nữ sinh biết điều nên không dám hó hé nữa, sợ sệt lui ra cho 4 ' bạn trai ' của chúng ta đi. Cả bọn không nói gì thêm, khoác vai nhau chạy đến hội trường. Trước khi đi Thiên Yết còn thấy bóng Sư Tử lướt qua cùng 1 cô gái nào đó, với mái tóc màu nâu cam. Một cảm giác quen thuộc bỗng ùa về trong tâm trí cậu...

- " Có lẽ là cô ấy!?... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro