Chương 6 : Tại Căn Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là Xà Phu, là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp 10A7 này, cũng là giáo viên dạy toán của lớp. Có ai ý kiến gì không ?

Một bầu không khí im lặng bao chùm lên cả lớp, tất cả mọi người không ai dám thở mạnh. Cái sự im lặng đó chỉ kết thúc khi...

Tiếng cửa bật mở, một con người khác bước vào, cũng là nam, dáng vẻ nghiêm nghị không khác gì tên Xà Phu kia. Đằng sau còn có hai tên nữa, một tên tóc trắng bạch cùng với một tên tóc nâu.

-Đây là học sinh của lớp thầy, tôi vừa tìm thấy lũ này khi chúng đang cố trèo qua vách tường của trường.

-Được rồi, thầy cứ đi đi, tôi sẽ xử hai đứa này.

Sau khi ông thầy kia vừa đi xa, cái không khí im lặng một lần nữa lại bao chùm lên cái lớp 10A7, sát khí toả ra từ người thầy Xà Phu càng nhiều. Hai tên kia bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn, liền lùi lại định mở cửa chạy đi thì...

PHẬP!

Một cây thước bay qua, bay về phía nơi hai người kia đang đứng. Cây thước bay nhanh đến nỗi kéo theo vai áo của tên tóc nâu, làm cả vai áo cùng chiếc thước cắm thẳng vào tường, chỉ còn đúng 2cm nữa thôi là cây thước ấy sẽ bay vào mặt tên tóc nâu một cách không thương tiếc.

Tên tóc trắng thấy bạn mình như vậy cũng liền đứng yên không nhúc nhích hay động đậy gì nữa.

-Hai em tên gì, để tôi ghi vào sổ đầu bài.

-D..dạ..e..em..tê..tên..Song Tử cò..còn th..thằng kia là Bạ..Bạch Dương.

Tên tóc nâu lấp bấp trả lời, mồ hôi chảy trên mặt anh. Người anh run lập cập.

-Được rồi về chổ đi, lần sau đừng tái phạm nữa, còn không thì đừng trách tôi không khách sáo.

Hai tên kia lặng lẽ đi về, không quên trả lại cây thước cho thầy Xà Phu đáng kính.

..........................***...........................

/Reng...Reng...Reng/

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ giải lao. Cuối cùng hai tiết đã trôi qua, ai nấy đều mệt mỏi vì phải ở trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng, sống trong cái cảnh người thì lạnh sống lưng, mà mồ hồi cứ túa ra như mưa. Tim thì lâu lâu lại giật mình vì những âm thanh đặt thước, mở sách, tiếng bước chân của thầy Xà Phu, tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến học sinh lớp 10A7 phải đau tim vì điều này.

-Ayy!! Khoẻ quá, cuối cùng cũng kết thúc buổi tra tấn rồi.

Nhân Mã hét lên đầy mừng rỡ. Cự Giải thì đang chán nản vì không biết nên làm gì.

-Nè, mọi người xuống căn tin với mình không?

Kim Ngưu đứng trước bàn Xử Nữ, hai tay chống lên bàn.

-Có mình đi!

Song Ngư cất vội cuốn sách vào cặp rồi chạy tới chổ Kim Ngưu

-Ngưu nhi, mình cũng đi!

Thiên Bình cũng vội chạy tới chổ Kim Ngưu.Chỉ còn Cự Giải và Xử Nữ , Nhân Mã thì không biết biến mất từ lúc nào.

-V..Vậy mình cũng đi.

Cự Giải định ở trên đây đọc tiếp cuốn sách nấu ăn, thấy mọi người xuống căn tin nhìn vui quá nên cũng muốn đi theo.Kim Ngưu nhìn xuống cô gái có mái tóc tím.

-Vậy còn cậu, Xử Nữ ?

- Tớ bận lắm.

-Xử tỷ à, đi đi mà.

Kim Ngưu làm mặt cún con. Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình cũng hùa theo.

-Đi mà, Tiểu Nữ

-Không có cậu, bọn tớ buồn lắm.

-Đúng vậy, đi đi Xử nhi.

Bốn con người đang cầu xin cô một cách đầy tha thiết, cô đành bó tay với bốn cái người này. Đồng ý đi theo

-Yay!! đi nào Xử.

Thiên Bình kéo tay Xử Nữ, cả năm người cùng đi xuống căn tin mua đồ.

-Woaa, căn tin rộng quá.

Cự Giải hét lên , căn tin trường là một nơi rộng thứ ba chỉ đứng sau phòng văn hoá và Nhà xe của trường.Cô nhìn quanh căn tin một hồi, nhìn lại thì chẳng thấy 4 người kia đâu.

-Ơ kìa các cậu, các cậu đâu rồi.

Cự Giải đi tìm mọi người, trên đời này, tìm đường là thứ cô dở nhất. Đang đi thì đụng phải ai đó làm cô ngã "bịch" xuống đất.

-Cậu gì đó ơi, cho tớ xin lỗi

Người cô vô tình đụng phải lại là Tịnh Kỳ.

-Ơ, con nhỏ này mày có biết mày vừa làm dơ hết cái áo của tao rôi kh... á lại là mày à!

Cô ta mỉm cười đầy khinh bỉ, nắm tóc của Cự Giải lôi lên. Mọi người xung quanh không ai dám ngăn ả ta lại, đơn giản là vì cô ta là tiểu thư của tập đoàn La thị.

-Được lắm con này, Sáng nay do có bạn mày giúp nên mày mới thoát được, lần này không có tụi nó , tao coi mày có thoát được không.

Nói rồi, Tịnh Kỳ dơ tay định tát Cự Giải thì một bàn tay chặn cô lại. Nhìn lên, đó chính là tên tóc đen mắt tím của lớp cô.

-Này, ai cho cô đánh người của lớp tôi vậy.

Tên kia cất giọng, sát khí tỏ ra xung quanh dày đặc.

-Th..Thiên Yết, em đâu có đánh cô ta đâu, em chỉ đang gi..

BỐP!

Thiên Yết dơ tay tát Tịnh Kỳ, khuôn mặt vẫn không cảm xúc.

-Chính mắt tôi đã nhìn thấy, còn chối nữa không ?

Nói rồi Thiên Yết đỡ Cự Giải dậy, sau đó nắm tay, dắt cô đi chổ khác.

-.....

-Gru, con dog khốn nạn đó, mày phải trả giá vì đã khiến anh Thiên Yết tát tao.

Tịnh Kỳ tay siết chặt, miệng nghiến răng rặn từng chữ. Cô bước đi ra khỏi căn tin trước những ánh mắt và những lời bàn luận của những người xung quanh.

Mọi người khi phát hiện Cự Giải đi lạc, liền tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy đâu. Xử Nữ đang đi vòng vòng để tìm kiếm, chợt nghe gần đó có tiếng bàn luận.

Người 1 : Không ngờ Tịnh Kỳ lại bị chính tay Thiên Yết tát.

Người 2 : đúng rồi, hình như là vì cô gái kia đúng ko

Người 3 : hình như tên là Cự Giải thì phải.

Người 4 : cô gái đó gan lớn thiệt, dám đụng đến La tiểu thư luôn, chắc kì này khó sống được quá.

Xử Nữ như hiểu chuyện gì đó, liền chạy tới chổ bọn bạn, rồi cả bốn người cùng chạy lên lớp.

-Cự Giải! Cậu không sao chứ ?

Thiên Bình lo lắng hét lên,chạy tới chổ Cự Giải đang ngồi. Kim Ngưu, Song Ngư, Xử Nữ cũng chạy tới

-Có phải do ả Tịnh Kỳ làm không? Cứ nói đi, không sao cả.

Xử Nữ lo lắng hỏi Cự Giải, cô biết chắc Cự Giải sẽ nói dối để mọi người khỏi lo.

-Tớ...

Cự Giải không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Kim Ngưu bực tức, xoắn tay áo lên.

-Tớ sẽ đi xử cô ta, trả thù cho Bé Cua.

Ngưu Ngưu định bước đi thì Song Ngư đã ngăn lại.

-Đừng, chuyện đã qua rồi

-Nhưng...

-Song Ngư nói đúng đó, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, đừng khiến cô ta ghét Cự Giải nhiều hơn.

Thiên Bình nói vậy, nhưng khuôn mặt cô cũng hiện lên một vẻ rất chi là giận dữ.

-Được rồi, lần sau cậu phải đi với bọn tớ, đừng chạy lung tung nữa.

Xử Nữ thở dài. Song Ngư chen vào hỏi thêm.

-Mà hình như tớ nghe nói có ai đó đã cứu Giải nhi cậu đúng ko ?

-Đúng rồi, là ai vậy ?

Kim Ngưu mắt loé sáng nhìn Cự Giải.

-Ơ..ờm..là..Th..Thiên Yết.

Giọng Cự Giải càng lúc càng nhỏ, một tia hồng sượt ngang qua má cô.

-Á à, là cái tảng băng đó à.

-Không ngờ Giải muội đây thật chi là ghê gớm, làm cho tảng băng động lòng cứu muội, muội muội à, có thể bật mí bí quyết cho tỷ được không đó hở~~

Thiên Bình dẹo lên dẹo xuống khiến cho mọi người ai nấy đều nổi hết da gà. Xử Nữ nãy giờ im lặng cũng bật cười khi nghe câu nói sến súa của Thiên Bình.

-Kìa Kìa các muội, tỷ đây chỉ muốn hỏi Giải muội thôi mà, các muội làm gì nhìn tỷ dữ vậy. Hay là... Không ngờ mình đẹp đến vậy~ thật là cảm động quá đi đó mà.

-Cậu đừng làm như vậy nữa Thiên Bình, tớ nổi hết da gà rồi đây.

Xử Nữ chạy tới, bịt miệng Thiên Bình lại.

-ớ..ười..a...ong...ung...ó...át....ủ ( bớ người ta, trong cung có sát thủ )

Cự Giải nãy giờ cười lên cười xuống, thấy cô bớt buồn như vậy, mọi người cũng yên tâm phần nào. Cứ nghĩ mọi chuyện đã bình thường thì...

Người 1 : nghe nói đằng kia có đánh lộn.

Người 2 : hình như là tên Bạch Dương lớp 10A7 thì phải

...........................End Chương 6............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro