Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I – Phần 1.

Có người đã từng nói với tôi, rằng thanh xuân ấy, độ tuổi mười tám đầy nhiệt huyết, tựa như viên đường đầy ngọt ngào của một tách trà đắng chát mang tên "cuộc sống". Tuổi mười tám, độ tuổi mà chúng tôi cùng nhau rong ruổi khắp xóm làng, mặc cho cái mác "người lớn" đã vô tình gắn lên người lúc nào không hay, vẫn hồn nhiên gọi nhau đi đây đi đó, nghịch ngợm tựa trẻ thơ.

Tuổi mười tám ấy, chúng tôi lần đầu biết yêu là gì, hiểu được cảm giác khi trái tim rung động, bồi hồi trước một dáng vẻ đã thân quen từ lâu, nhưng giây phút này lại đẹp đến lạ. Tuổi mười tám ấy, chúng tôi hiểu được những vấp ngã sẽ làm ta trầy xước, những đau đớn sẽ hóa thành vết sẹo, hằn in nơi trái tim, nhưng cũng là thứ khiến ta thức tỉnh. Và tuổi mười tám ấy, chúng tôi học được cách trân trọng từng giờ từng phút, từng khoảnh khắc dù là nhỏ bé nhất khi ở cùng đám bạn. Mọi thứ cứ thế trôi qua, chúng tôi chẳng còn là những cậu học trò, cô học sinh ngây thơ nữa, bởi chúng tôi đã mười tám cả rồi.

Mười tám tuổi – thanh xuân cấp ba – viên ngọc quý của cuộc sống muôn màu.

Thành phố Ngàn Sao bước vào những ngày lập thu, không còn hơi mùa hạ nóng nực, chỉ còn tiết trời dần se lạnh cùng bầu không khí thoáng đãng, bầu trời xanh trong. 

Bầu trời dường như cao hơn, từng cánh chim sải rộng trên nền trời xanh ấy, chao lượn hệt như chiếc máy bay nhỏ đang uốn lượn trên trời. Không còn tiếng ve râm ran mùa hạ đến, hoa phượng cũng dần lụi đi, trao trả lại nét đặc trưng cho cảnh sắc trời thu. Mùi hoa sữa thơm nồng len lỏi từng con ngõ, gõ cửa từng nhà, thì thầm và dịu êm chuyên chở hương thơm thanh khiết đến muôn nơi. 

Và nơi con ngõ nhỏ trong thành phố Ngàn Sao ấy, Song Ngư trở mình tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi. Ánh nắng vốn đã ghé đến từ lâu, vậy mà bây giờ cô mới tỉnh. Không phải do thức khuya dậy trễ, cô vẫn ngủ sớm lắm, nhưng khoảng thời gian nghỉ hè đã tôi luyện khả năng ngủ của cô, tiến độ từ tám tiếng lên thẳng mười tiếng. Vậy nên, chẳng có gì là lạ khi hơn tám giờ sáng, cô mới tỉnh ngủ.

- Bây giờ là... ừm...

Mặc dù đã ngủ đến đã cả mắt, nhưng có vẻ, Song Ngư còn tình nguyện muốn ngủ thêm một đến hai tiếng nữa. Thật may là chiếc đồng hồ treo tường đã ngăn cản ý định của cô, khi mà kim dài của nó đã vượt qua khỏi số mười hai, điểm đến đúng con số ba xinh đẹp – đã tám giờ mười lăm phút sáng rồi. Từ nhỏ đã bị bố mẹ nói là chúa lề mề, vậy nên, cô chẳng thể nán lại trên giường lâu được nữa, chậm chạp đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, với tốc độ chậm rì của cô, thì cũng phải ba mươi phút, thậm chí là bốn lăm phút mới hoàn thành.

Kết quả, gần chín giờ cô mới xuống ăn sáng.

- Mẹ, con chỉ ăn nhẹ chút thôi. Con còn có hẹn với bạn nữa.

Vừa bước xuống phòng ăn, Song Ngư đã hấp ta hấp tấp ngồi xuống, tay gõ lên mặt bàn tỏ vẻ thúc giục. Dường như cô đang chuẩn bị đi đâu đó, dáng vẻ vội vã này trông đáng thương đến lạ. Cũng đúng thôi, ai bảo ngủ dậy trễ, đã lề mề còn cố níu giữ giấc ngủ với vô số ước mơ đẹp, để giờ nước chạm đến sống mũi rồi vẫn chưa thể ra khỏi nhà. Bữa sáng nhà họ Vũ vốn rất dinh dưỡng, cơm trắng với thức ăn, thậm chí còn có cả canh để bồi bổ. Ai trong nhà cũng tuân thủ việc ăn sáng như vậy, nhưng không hiểu sao đến khi sinh ra cô con gái rượu này, bữa sáng đã trở nên vội vã hơn bao giờ hết.

Một lát bánh mì phết bơ cùng một cốc sữa nóng.

Song Ngư vội vã uống một ngụm lớn, rồi cắn một miếng rõ to, nhai nhồm nhoàm như thể đã bị bỏ đói rất lâu rồi, chưa để dạ dày kịp tiêu hóa chỗ thức ăn ít ỏi ấy, đã vội rời đi, trước khi đi không quên chào bố mẹ một tiếng.

- Con sẽ về trễ, bố mẹ cứ ăn cơm trưa trước đi nhé !

Bên ngoài cổng, một nữ sinh với dáng người thon thả đã đứng đợi sẵn.

- Cự Giải, xin lỗi, tao ra trễ.

Chỉ biết cười cười nhìn cô bạn, Song Ngư vốn hiểu tính bạn mình, chắc chắn nó sẽ không giận cô lâu đâu. Nhưng có vẻ sáng nay Cự Giải gặp chuyện không vui, nó ngay lập tức dùng bạo lực với cô, thẳng tay cốc mạnh lên mái đầu vốn đã rối bù xù của cô, cáu kỉnh mà đáp.

- Lần sau ra trễ nữa, tao bỏ mày luôn đấy.

Ngay sau đó liền giận dữ bỏ đi. Song Ngư ú ớ chạy theo cô bạn, trong lòng tự hỏi, rốt cuộc kẻ nào đã làm kinh thiên động địa đến nhỏ bạn, để nó biến thể từ một con cua hiền lành thành một con cua sẵn sàng giơ càng kẹp chết tất cả mọi người.

- Rốt cuộc mày bị làm sao ? Mới đầu năm đầu tháng đã khó ở vậy à ?

Đi được một quãng, không kìm được mà hỏi, gái cưng nhà họ Vũ mong sao bản thân không chạm phải núi lửa, chứ nhìn vẻ mặt con bạn nó đi, như thể sắp ăn tươi nuốt sống nó vậy. Mặc dù nó thừa biết, cua làm sao ăn được cá, nhưng chắc chắn có thể kẹp chết cá ngay lập tức.

- Tao vừa gặp thằng Yết. Mẹ khiếp, thằng cha đấy, sáng sớm đã đến làm phiền tao.

Cự Giải khó chịu ra mặt khi nhắc đến gã nam sinh kia. Ngay khi nghe được tên đối tượng đã khiến tâm nàng Cua gợn sóng, Song Ngư "à" một tiếng rõ dài, gật gù nghe chừng đã hiểu. Học với nhau từ thời tấm bé, ngoài chơi thân với cô nàng này ra, trong nhóm chơi của cô còn có một tên con trai khác. Cậu ta là Trần Thiên Yết, nhà nằm sát vách tường nhà Cự Giải, có thể nói, là hàng xóm cực gần cực thân thiết của bạn cô. Ba đứa vốn bằng tuổi, vậy nên từ nhỏ đã chơi với nhau, mà ba bà mẹ cũng rất hợp cạ, tối nào cũng bế bồng con đi theo, cốt để ba đứa con tự chơi tự vận động, còn mình thì đi nói chuyện phiếm. Lâu dần thành quen, về sau có khoảng thời gian học khác trường, song ba đứa vẫn giữ thói quen chạy đến nhà gọi nhau đi học, rồi mỗi đứa lên một chuyến xe bus khác nhau, lúc về cũng đợi ở bến xe đấy mà cùng về. Chỉ đến tận khi lên cấp ba, tổ đội ba người bọn họ mới học chung trường rồi chung cả lớp, lên đến tận lớp mười hai vẫn học chung với nhau. Vì trường bọn họ theo học không có việc phân chia học sinh thành từng khối, vậy nên, đứa tự nhiên như Thiên Yết lại ở cùng đứa xã hội như Song Ngư, và cả nhỏ hội họa như Cự Giải nữa. Vì lẽ đó mà tình bạn chúng nó càng bền chặt hơn, chung trường lại chung cả lớp, hầu hết lũ học sinh khóa này đều đã quá quen thuộc với bóng dáng ba đứa đi chung với nhau rồi.

Song trong mối quan hệ ba đứa này, thằng Yết và con Giải lại hay đấu đá nhau nhất. Chẳng biết có phải do gần nhau quá mà đâm ra ghét nhau hay không, nhưng Song Ngư xin thề là cô đã nghe ít nhất là hơn mười lần về việc thằng tóc đen kia chọc con nhỏ chỉ cao 1m60 này đến phát điên, nhiều lúc còn xảy ra ẩu đả làm kinh thiên động địa cả xóm. Có những lúc, cô cũng bị kéo vào cuộc chiến nhảm nhí này, bị đem ra làm trọng tài phân xử đúng sai giữa hai đứa loi choi. Mà kì lắm nhé, dù cho xử đúng hay xử sai đi chăng nữa, chắc chắn vẫn sẽ làm phật ý một trong hai đứa kia, để rồi Song Ngư từ chức vụ làm chủ tọa, trở thành con cún đi theo sau cầu xin sự tha thứ. Làm ít thì không sao, làm nhiều thì thấy sợ, vậy nên, mỗi khi trông thấy hai bóng hình một cao một thấp cãi cọ nhau, tự động chân cô sẽ rút đi ngay lập tức, thà rằng bỏ trốn còn hơn bị lôi đầu vào.

Nhưng nói gì thì nói, cũng gần mười tám cả rồi, vậy mà hai đứa này vẫn cư xử như con nít vậy. Mặc dù Vũ Song Ngư cũng chẳng người lớn mấy, nhưng ít nhất, cô cũng không tùy tiện văng phụ khoa vào mặt đối phương, cùng lắm là dùng chân dẫm lên chân người ta cho đến khi người kia kêu lên mà thôi.

- Thôi nào, mày cũng biết tính thằng Yết mà. Nó không có ý gì xấu đâu.

Lẽo đẽo đi theo cô bạn vẫn còn hậm hực, Song Ngư nhanh trí ôm vai bá cổ nó, nũng nịu đủ điều, nào thì thằng Yết trẻ trâu lắm, chấp nó làm gì. Nào thì mày xinh vậy, không nên chấp nhặt mấy vụ này. Và đủ thứ lý do khác để cơn giận trong lòng cô bạn thân nguôi ngoai dần đi. Có lẽ do lớn lên cùng nhau mà tài khua môi múa mép của cô rất được lòng Cự Giải, vậy nên chẳng mấy chốc, hai đứa đã tíu ta tíu tít bàn chuyện với nhau, hoàn toàn bỏ xó anh chàng Thiên Yết nào đó ra khỏi đầu.

Con đường những ngày lập thu tràn ngập ánh nắng.

Lập thu nơi phố Ngàn Sao là những ngày nắng đẹp. Từng giọt nắng rơi xuống làn đường đổ bê tông, vài tia nắng nhỏ lại len lỏi trong từng cảnh vật, hắt lên khung cửa kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Dòng người tấp nập đi lại, ánh nắng vàng phản chiếu lên từng bộ quần áo, ánh lên từng nét mặt người. Trên trời cao, từng làn mây trắng hờ hững trôi, chậm rãi như thể đang cố thưởng thức cho bằng hết vẻ đẹp nơi dòng người nhộn nhịp và ồn ào kia. Người qua kẻ lại, nhiều không đếm xuể. Có những người vội vã chạy thật nhanh để kịp giờ làm, có những người lại bình tĩnh đi lại nơi con phố tấp nập, khi đói liền ghé vào gian bán đồ ăn hai bên đường, chọn cho mình chút đồ lót dạ. Cửa hàng tạp hóa đếm trên đầu ngón tay, riêng các quán đồ ăn ven đường lại nhiều chẳng đếm xuể. Cũng chẳng sai khi nói người dân nơi đây rất sành ăn, món nào họ cũng biết, từ Thái đến Trung, thậm chí là cả Ấn Độ. Những dãy đồ ăn mọc lên như nấm, mùi hương thức ăn lan ra ngoài không khí mà chui vào khứu giác, quyến rũ chiếc dạ dày vốn đã no lại thêm đói. Những người không có chính kiến sẽ rất dễ sa ngã vào những quán ăn như vậy, những người khác phải cố gắng lắm mới không bỏ một khoản tiền lớn để mua đồ ăn, dù cho bản thân không hẳn đã đói. Vậy nên cũng chẳng sai khi nói nơi đây là thiên đường ẩm thực.

Dầu sôi trên chảo, trứng chiên vàng thơm, âm thanh xào nấu cùng mùi thơm nức mũi đã quyến rũ biết bao nhiêu người, hàng dài những vị khách kiên nhẫn chờ đợi đến lượt. Mặc dù menu quán này năm nào cũng thế, chẳng thay đổi là bao, nhưng vẫn là một trong những cửa hàng được đánh giá là ngon nhất nhì thành phố này. Trứng chiên thơm lừng mùi sữa, bánh mềm và ẩm, món cơm chiên cũng giòn và ráo dầu, ăn vào là thích mê, đặc biệt là mấy món liên quan đến đồ Trung, cắn vào một miếng là chẳng thể nào quên. Người dân kiên nhẫn chờ đợi món ăn được bưng ra, chẳng ai có vẻ gì là vội vã, bởi họ biết người đứng bếp là một phụ nữ đơn thân, còn người lo việc mang món ăn ra chỗ khách lại là một cô bé sắp sửa mười tám tuổi.

- Cơm rang Dương Châu ai gọi đây ạ ?

Giọng nói thánh thót vang lên giữa bầu không khí ồn áo của quán, cô gái với chiều cao nổi trội dáo dác nhìn xung quanh, ngay khi thấy cánh tay người ngồi trong góc giơ lên, liền nhanh chóng bưng bát cơm nóng hổi về phía vị khách đó. Mồ hôi vương trên trán cô bé mà chẳng kịp lau, quấn áo cũng dính cả mùi thức ăn dầu mỡ, thơm thoang thoảng vị ngọt của đường và vị mặn của nước mắm.

- Bảo Bình, vất vả cho cháu rồi. Bác cảm ơn nhiều nhé.

- Không sao đâu bác. Chúc bác ăn ngon miệng ạ.

Đặt bát cơm rang thơm nức mũi xuống bàn ăn, Bảo Bình hối hả chúc vội một câu, ngay sau đó liền trở vào trong bếp để bưng ra nhiều món mới hơn. Làm hùng hục đến tận trưa mới vắng khách, giữa trưa mùa thu những ngày đầu năm, điều hòa phả ra từng đợt khiến chút mệt mỏi bấy lâu chợt tan biến, Bảo Bình đến tận lúc đó mới có thể nghỉ ngơi đôi chút.Trả tiền thừa cho vị khách cuối cùng trong quán, cô bé cúi đầu chào tạm biệt họ, ngay sau đó liền uể oải mà ngã xuống ghế, tự thưởng cho bản thân một ly trà chanh mát lành. Từng lát chanh chìm xuống đáy cốc, bị đá viên đè lên không thể trồi lên trên được.

- Vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm nhé con.

Bà Nguyễn bước ra từ trong bếp, tay bê những món ăn quen thuộc đặt lên bàn. Đều là món mà cô thích, nào thì sườn xào chua ngọt, rồi canh chua, thêm cả chút rau muống xanh mướt nữa, từng đấy món mà ăn kèm với cơm trắng thì chuẩn bài rồi. Lau vội từng giọt mồ hôi vương nơi vầng trán cao, chẳng để mẹ phải nhắc đến lần thứ hai, Bảo Bình đã mau chóng ngồi xuống bàn ăn mà thưởng thức tay nghề của mẹ, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Dù rằng đã ăn cơm mẹ nấu quen lắm rồi, từ hồi còn chập chững biết đi cho đến khi đã là học sinh cuối cấp, nhưng với cô, món mẹ nấu vẫn mang dư vị chẳng thể nào quên, mỗi lần ăn đều khiến cô tấm tắc mãi không thôi. Sơn hào hải vị ngoài kia chẳng thể sánh bằng cơm mẹ nấu, bởi ngoài kia là những món ăn ta hiếm khi ăn, còn những món trước mặt đã luôn gắn với thời thơ ấu. Không giống với đám bạn có đầy đủ cha và mẹ, Bảo Bình không có cha, hai người ly dị nhau từ khi cô còn nhỏ xíu, nhờ vào việc nỗ lực cố gắng mà mẹ mới dành được quyền nuôi cô. Mặc dù ban đầu cuộc sống hai mẹ con hết sức khó khăn, nay đây mai đó, tuổi thơ cô gắn liền với việc đi lại, mãi đến tận khi lên cấp hai, mẹ cô mới thuê được căn nhà nhỏ ở thành phố này, sau những năm tháng cố gắng thì mở được tiệm cơm như hiện giờ, căn nhà cho thuê đó cũng được mẹ mua lại nhờ số tiền tích góp. Tuy chẳng thể bằng bạn bằng bè, song Bảo Bình vẫn rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, hiếm khi kêu than hay tỏ ra ghen tị với đám bạn mà cô hay chơi.

Bởi mỗi người một hoàn cảnh, và Bảo Bình cũng nghĩ, chỉ cần cuộc sống của cô còn có mẹ, như vậy đã là đủ lắm rồi.

- Ăn nhiều vào con. Hai ngày nữa quay trở lại trường học rồi. Lên lớp mười hai chương trình học nặng lắm, nhất định phải bồi bổ thêm. Nào, ăn thêm miếng sườn này đi. Phải ăn hai bát đấy nhé.

- Con biết rồi mà. Cảm ơn mẹ nhiều.

Bảo Bình cười tươi đón lấy miếng sườn to, thấm đẫm sốt từ đũa mẹ, tận hưởng sự mát rượi từ điều hòa, cùng với tình yêu bao la từ người mẹ đáng kính. Tuổi thơ cô chỉ có vậy mà thôi, có mẹ, có những chuyến đi xa, và có cả món sườn xào chua ngọt quen thuộc nữa.

- À phải rồi, dạo này không thấy Xử Nữ đến chơi nhỉ ? Con bé dạo này có ổn không thế ?

- Con cũng chẳng rõ nữa. Nhắn tin không thấy nó trả lời, mà gọi điện cũng chẳng thèm nghe. Chắc lại đi chơi ở đâu đó mẹ, nhà nó hay đưa con cái đi chơi dịp hè mà.

Bỏ miếng xương ra khỏi tô cơm rồi bỏ vào miệng một thìa cơm rõ to, Bảo Bình trả lời mẹ trong tình trạng miệng đầy cơm mà chẳng chút xấu hổ. Bà mẹ cũng đã quen với hình ảnh cô con gái như vậy, trong mắt bà, Bảo Bình như này là đáng yêu nhất, chứ ra ngoài con bé nghiêm túc lắm, không có quen chút nào. Cuộc nói chuyện về cô bạn tên Xử Nữ cũng dần bị bỏ qua, hai mẹ con lại nói sang chuyện khác, nào thì tối nay nghỉ bán sớm để mua đồ dùng học tập, nào thì cần mua những gì, liệu có cần liệt kê để tránh tình trạng mua lố đồ hay không. Cứ thế, bữa trưa của hai mẹ con tràn ngập tiếng cười, đâu đó ngoài kia, ánh nắng vàng vẫn còn hiu hắt, lắng đọng khắp ngả đường quen thuộc.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro