Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I - Phần 3.

Con người khi sinh ra đều có chân lý sống của riêng mình, ai cũng có lý do để tồn tại, và lý do duy nhất để Nguyễn Hoàng Bạch Dương sống đến tận năm mười bảy tuổi, chính là cơm mẹ nấu. Về một mặt nào đó, cơm mẹ nấu đã nuôi sống anh từ thời kì còn quấn tã lăn lốc, cho đến khi biết vác cặp đến trường, tụ tập bạn bè đi chơi này nọ, để rồi bị phụ huynh biết, ăn mắng xuyên ngày xuyên đêm. Nhưng đâu chỉ ăn mới cứu vớt cuộc đời túng quẫn của chàng thanh niên đã mười bảy tuổi, Bạch Dương còn mê ngủ nữa. Một chú Cừu đã tròn trĩnh tuổi mười bảy lại đam mê ngủ nhiều đến mức có thể vật vã trên giường đến hơn mười tiếng mà chẳng thấy đói, bỏ ngang cuộc điện thoại chơi game của đám bạn mà rong ruổi với chị Hằng chú Cuội trong mơ, rồi đi phiêu lưu tại vương quốc kì ảo - nơi chỉ xuất hiện khi bạn quá mê ngủ. Và kỉ nghỉ hè lại là thời điểm hoàn hảo để Bạch Dương tu tâm tích đức, ngủ nghỉ thay ăn, vậy nên, dù cho đám bạn đã í ới nhau đi mua đồ dùng học tập từ mấy dạo trước, chàng trai chúng ta vẫn yên bình ôm gối, vác chân lên thành giường mà ngủ ngon lành.

- Thằng này còn sống không vậy mày?

Tiếng nói xộc thẳng vào tai khiến Bạch Dương nhăn mày khó chịu, theo thói quen liền trùm chăn quá mặt, ngăn tay ai đó đang cố gắng sàm sỡ mặt mình.

- Hình như chết rồi đấy. Người ta bảo ngủ nhiều quá bị đột quỵ bất chợt đó.

Lại một giọng khác chen vào, mà giọng này ngả ngớn tợn, lại còn ăn nói hàm hồ, Bạch Dương đang cố gắng kìm chế không bật dậy mà chửi thằng đang trù ẻo mình kia.

- Ê, tao thấy được hộp tiền tiết kiệm của nó rồi này ! Còn có cả light novel nữa. Má nó, nhà giàu dữ, thế mà bảo nghèo lắm.

- Uầy, có cả goods luôn này. Để hẳn vào tủ kính luôn. Thằng này dịp hè đổ hết tiền vào anime với manga rồi. Lôi ra coi có được không nhỉ?

- Có cái cứt ấy! Để yên cho bố mày mau.

Bật dậy từ đống chăn ấm đệm êm, hệt như con hổ đói đang cáu kỉnh, Bạch Dương gầm lên giận dữ, chỉ muốn lao thẳng đến đám bạn đang tự tiện lục lọi đồ của mình kia. Trái ngược với dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, tổ hợp gồm Song Tử và Thiên Yết coi vẻ chẳng sợ chút nào, bọn chúng cười cười nhìn anh, trên tay mỗi thằng đều cầm một cuốn light novel còn mới cứng. Mái tóc rối bù xù vì chưa kịp chải chuốt, Bạch Dương thở hắt một hơi, cộc cằn mà hỏi chuyện:

- Chúng mày vào đây bằng cách nào? Rõ ràng tao đã kêu Thiên Bình đừng có mở cửa cho bọn mày mà?

- Em gái mày rất dễ thương, đâu có giống mày. Vả lại, Thiên Bình nhờ bọn tao lên gọi mày xuống, tiện thể kéo mày ra ngoài để mua đồ dùng học tập luôn. Nó bảo mày như bị tự kỉ ấy, suốt cả hè chỉ có ngủ với ăn, lâu lâu đi săn đồ goods trên hội nhóm thôi.

Đặt cuốn light novel về lại vị trí cũ, Song Tử ngồi phịch xuống sàn, bình thản mà trả lời thằng bạn. Cả anh và Thiên Yết đều là bạn nối khố của Bạch Dương, nếu như thằng Yết còn có nhóm bạn khác là Cự Giải với Song Ngư, thì Song Tử anh chỉ chơi thân với Bạch Dương và Thiên Yết mà thôi. Không phải anh khó tính khó nết gì, đơn giản là vì chơi với đám này rất vui, ba đứa đều có tính na ná nhau, hợp cạ là điều chắc chắn. Mà trước đó, bố anh là ông Nguyễn Trần Kiên Hùng còn là bạn cùng lớp cũ của mẹ thằng Dương, vậy nên, hai đứa bọn anh mới quen nhau đến tận giờ. Còn Thiên Bình ấy, cô bé là em sinh đôi của thằng Dương, tuy là sinh đôi nhưng khác nhau một trời một vực. Thằng Dương tính khí bốc đồng, hào sảng bao nhiêu thì nhỏ Thiên Bình lại dịu dàng, đằm thắm bấy nhiêu. Cứ như lửa với nước, gió với mây vậy. Làm anh và Thiên Yết lần đầu đến chơi đều cứ ngỡ thằng Dương bắt cóc con gái nhà người ta về để làm em ruột.

Nghĩ lại mới nhớ, hôm ấy, cả anh và thằng Yết đều bị thằng cha kia đánh đến sưng cả đầu.

- Vậy em tao ra ngoài trước rồi à?

Ngáp một hơi thật dài, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường đã bị bỏ xó từ lâu, giờ cũng đã hơn mười hai giờ trưa rồi, bọn này đến chắc chắn không đơn giản là kéo anh ra ngoài mua đồ đâu.

- Ừ, nó bảo nay có buổi tập piano nên ra ngoài từ độ mười một giờ rồi. Còn nói mày nhớ đặt đồ ăn cho bọn tao ăn trưa nữa.

Thiên Yết chen miệng đáp, mặt thằng này kì lắm, chắc chắn là có mưu tính cả rồi. Anh với Thiên Bình vốn là sinh đôi khác trứng, tuy tính cách có khác nhau nhưng chắc chắn luôn hiểu đối phương nghĩ gì, làm gì. Nhỏ Thiên Bình không bao giờ đồng ý với việc anh đặt đồ ăn bên ngoài, con bé luôn lo liệu bữa trưa cho anh dù có ra ngoài bất chợt, chưa từng kêu anh đặt đồ bên ngoài. Con bé luôn nói đồ bên ngoài vừa mắc vừa không đảm bảo vệ sinh, vậy nên số lần Bạch Dương đặt hàng qua app chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Bọn mày lại rủ rỉ bên tai con bé rồi chứ gì? Đừng tưởng bố mày không biết nhé.

Đôi mắt cú vọ liếc xéo hai đứa bạn, Song Tử liền quay đầu sang trái tỏ vẻ không hiểu, Thiên Yết thì cố tình ngồi bình phẩm đám goods trong tủ kính của anh như là một chuyên gia, cốt là không cho anh có cơ hội tra hỏi. Chơi với hai đứa này cũng đã lâu, thành lệ cả rồi, Bạch Dương cũng chẳng phải đứa ki bo, kẹt xỉ gì, chính vì thế, ngay khi anh bước chân xuống sàn rồi đi vào nhà tắm, đã kịp kêu bọn kia gọi đồ ăn trưa.

- Gọi món đi. Vừa phải thôi đấy, ba đứa ăn mà hai bọn mày gọi cả một bàn về thì liệu hồn.

Dặn dò xong liền đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa phòng tắm, hai thằng bạn hồ hởi lôi điện thoại ra đặt đồ, miệng không ngừng liến thoắng về món đồ mà chúng sẽ đặt. Tình bạn ấy, đôi khi chỉ cần thế thôi. Không tính toán chi li, cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc.

Buổi trưa những ngày lập thu quả thực không quá gắt, mọi thứ êm ả trôi, đâu đó là từng cơn gió se lạnh báo hiệu một tiết trời thanh mát. Thiên Bình đi trên đường, mái tóc cô tung bay giữa từng đợt gió thổi qua, đôi mắt đen thu hết vào tầm mắt từng cảnh vật nơi thành phố Ngàn Sao này. Cô đang trên đường đi đến lớp piano, vốn dĩ hôm nay được nghỉ, nhưng vì muốn mau chóng học xong bản nhạc mới để tham gia văn nghệ chào mừng, vậy nên Thiên Bình mới quyết tâm đội nắng đến chỗ luyện tập.

Từ nhà cô đến nơi luyện cũng không quá xa, đi một chuyến xe bus cùng đôi ba bước chân nữa sẽ đến, cô thường lựa chọn việc đi xe công cộng thay vì lấy xe máy tại nhà để đi, trừ khi Bạch Dương nổi hứng muốn đưa đón cô về. Thiên Bình không có mấy bạn, ngay cả trên trường hay ở lớp luyện đàn, cô luôn giữ thói quen xã giao, bởi em gái Bạch Dương nói thật là vô cùng nhút nhát, không dám mở lòng với mọi người xung quanh, chưa kể còn hay lưỡng lự, rất khó để tự quyết định mọi việc. Cũng may cô có một người anh trai luôn sẵn lòng thay cô quyết định, còn nhiệt tình tư vấn hệt như mấy chị tiếp tân nữa. Có thể nói, cuộc đời Thiên Bình khi được làm em gái của Bạch Dương chính là một diễm phúc.

Đẩy cánh cửa bước vào bên trong, điều hòa phả ra từng hơi mát lạnh, Thiên Bình cúi đầu chào mấy chị trợ giảng gần đấy, ngay sau đó liền vội vã đi lên tầng. Nơi luyện đàn mà Thiên Bình theo học được mệnh danh là cơ sở âm nhạc của thành phố Ngàn Sao, tất thảy những giáo viên tài năng nhất trong thành phố đều tụ tập về đây, chính vì thế, nơi này lúc nào cũng đông nghịt học viên đến học. Giá tuy cao đến ngất trời nhưng chất lượng giảng dạy thực sự rất tốt, giờ giấc linh hoạt đến mức một người đã cuối cấp như Thiên Bình vẫn có thể tiếp tục theo học. Nơi đây phân bố giáo viên theo từng chuyên ngành từ bé đến lớn, từ cơ bản cho đến nâng cao, như Thiên Bình hiện đang thuộc dạng thuần thục và đang dần tiến đến nâng cao. Ngoài đội ngũ giáo viên được tuyển chọn chỉnh chu, cơ sở này còn có những anh chị trợ giảng rất nhiệt huyết, đều là sinh viên bằng giỏi hoặc đang theo học tại các trường đại học Âm nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước.

Mỗi năm, theo định kì, dựa vào khả năng tiếp thu và tài năng của từng học viên, cơ sở sẽ chọn ra hai đến năm người đi trình diễn trước toàn thành phố, và lễ hội chúc mừng thành lập Thành phố Ngàn Sao thì không bao giờ thiếu các tiết mục đánh đàn của cơ sở này. Thiên Bình tuy vẫn đang ở lớp thuần thục, chưa chạm nổi đến lớp nâng cao nhưng cô đã từng được ưu ái ghi tên vào danh mục học viên tham gia biểu diễn, tuy nhiên, cô đã từ chối vì dạo đó, bà ngoại đổ bệnh nên không thể đi được. Năm nay, khả năng Thiên Bình vẫn sẽ lọt vào mắt xanh của người đứng đầu nơi này, bởi cô không chỉ có tài mà còn có sắc, rất thích hợp để biểu diễn trước công chúng.

- Coi nhỏ đó kìa, được mời tham gia biểu diễn nên mặt kênh kiệu quá đi. Hôm bữa con Linh đến chào hỏi nó mà nó còn thờ ơ cơ.

- Ê, nghe nói anh trai nó bốc đồng lắm, chuyên dùng tiền mua toàn những thứ linh tinh. Đám nhà giàu giờ toàn thế hả?

- Coi nó kìa, vừa đến đã ngồi ngay xuống đàn piano, bộ nó nghĩ nó là thánh nữ hay sao mà coi như vật dụng riêng của mình vậy chứ.

Tiếng xì xào, bàn tán không ngớt, Thiên Bình đã quen với những lời nói đó. Cô biết, sự đặc ân mà cô nhận được luôn đi kèm với những tai tiếng, những lời khó nghe suy diễn về anh cô và gia đình cô. Thiên Bình không phải thánh nữ, nhưng cô không dễ nổi nóng như anh trai. Không phải vì cô nhút nhát, sợ hãi trước những lời cay độc ấy, mà là cô không muốn tâm trí phải nặng lòng vì những kẻ ghen ăn tức ở đó. Cô biết, đó là bạo lực chốn học đường. Tuy chưa đến mức đánh nhau gây ẩu đả, nhưng những lời nói như thế, ít nhiều cũng khiến con người ta thấy ám ảnh và sợ hãi. Không phải Thiên Bình không sợ, mà là cô đang cố gắng mạnh mẽ. Cô không thể suốt ngày chạy về bên anh trai rồi òa khóc, rồi mách bố mách mẹ được.

Chỉ cần họ không động chạm gì đến cô, cô sẽ không động chạm gì đến họ.

Từng ngón tay mảnh mai chạm xuống phím đàn, từng nhịp từng nhịp vang lên, tiếng đàn bay xa, bay mãi như thể đang thay cô giải phóng biết bao uất ức, che lấp đi những lời đàm tiếu xung quanh. Cảm nhận nhịp điệu của đàn, cảm nhận từng ngón tay mảnh mai ấn mạnh vào phím, giải phóng toàn bộ năng lượng của chính mình.

- Nếu rảnh rỗi đến mức nói xấu người khác thì chi bằng luyện tập đi. Tôi không cần mấy người quan tâm vậy đâu.

Tiếng đàn ngừng bặt, im lìm giữa không gian bị trùng xuống. Nhân vật "Linh" mà đám người kia vừa vô tình nhắc đến, ai ngờ lại bất ngờ xuất hiện. Linh trong trí nhớ của Thiên Bình, là một người con gái xinh lắm. Mái tóc cô ấy nhuốm màu hạt dẻ, đôi đồng tử to, tròn cùng gương mặt trái xoan thon gọn, cách ăn mặc sành điệu khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Thiên Bình không có hiềm khích với cô ấy, chỉ là hôm đấy, cô quá bối rối khi bất ngờ được người khác tiến lại làm quen, ai ngờ trong mắt người khác lại trở thành kênh kiệu và kiêu kì. Sau ngày hôm đó, Thiên Bình cũng rất lo lắng, sợ rằng bản thân làm phật ý người kia, nhưng lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi. Nay cô gái ấy lại đứng ra, công khai lên tiếng bảo vệ cô, trong lòng Thiên Bình bỗng chốc rấy lên một cỗ cảm xúc ấm áp đến lạ thường.

- Còn cậu nữa, Nguyễn Hoàng Thiên Bình.

Giật mình khi bị gọi tên, Thiên Bình đứng thẳng lưng như thể bị ăn mắng, bối rối không biết tại sao. Chỉ thấy Linh tiến về phía cô, gương mặt xinh đẹp ấy hiện rõ vẻ cau có, rồi đôi tay chỉ chuyên đánh đàn piano chỉ thẳng về đám người đã nói xấu cô, bực mình mà nói tiếp:

- Cậu nghe rõ những gì đám đấy nói đúng không? Mắc gì cậu phải im lặng chịu đựng như thế hả? Cậu phải biết phản kháng chứ? Không phản kháng được thì đánh bỏ mẹ chúng nó ra. Đừng có im lặng mãi thế, cậu phải để chúng nó biết cậu không phải kiểu người dễ đụng chứ??

- Mình... Mình thực sự không sao hết. Thật đấy.

Thiên Bình bối rối trước sự hổ báo của Linh, cô hoàn toàn bất ngờ khi biết người con gái này lại máu chiến đến vậy, hệt như Bạch Dương phiên bản nữ. Trước thái độ gắt gỏng của Linh, đám người ban nãy cũng dần rút đi, để lại phòng học đàn còn mỗi cô và cậu ấy. Bầu không khí vốn đã nặng nề nay lại càng trùng xuống, Thiên Bình mân mê hai tay, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cũng mạnh dạn mà nói.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé...

- Cậu không cần cảm ơn.

Linh phất tay, bỏ ngang lời cảm ơn của Thiên Bình. Cô ấy hệt như một nữ tử kiếm hiệp vậy đó, mạnh mẽ và hào sảng, thấy sai không thể bỏ qua, giống như chú sói kiều diễm đang nhe nanh bảo vệ cô thỏ nhút nhát là Thiên Bình.

- Nhân tiện thì mình là Trần Thùy Linh. Giờ mới gọi là nói nhiều hơn một câu nhỉ, Nguyễn Hoàng Thiên Bình?

Thùy Linh cười nhìn cô, trong đôi mắt Thiên Bình, cô ấy dường như đang tỏa sáng như một vầng hào quang rực rỡ. Chợt, nhớ lại lời anh trai từng nói, rằng cô hãy cố gắng mở lòng nhiều hơn chút, vì anh tin, sẽ có người đến và đồng ý làm bạn với cô. Họ sẽ chẳng màng đến gia thế cô, sẽ chẳng quan tâm tính cách cô thế nào, ra sao. Họ chỉ đơn thuần là đến, đưa tay và ngỏ ý muốn cùng cô kết nghĩa chị em, cùng cô trải qua tuổi mười tám tươi đẹp này.

- Cậu có thể gọi tớ là Thiên Bình. Rất vui được gặp cậu, Thùy Linh.

Thiên Bình đáp, nở nụ cười tươi rói giữa ánh nắng ban trưa rực rỡ kia. Cứ thế, lần đầu tiên cô đã có cho mình một người bạn, một người đã sẵn lòng vì cô mà đấu tranh với những kẻ bắt nạt, vì cô mà đưa tay ra giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro